Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trở về nước

Vào một buổi sáng đầy tươi đẹp của Thụy Điển, có một cô gái đang say giấc nồng trên chiến giường êm dịu.

Cô gái ấy mang khuôn mặt xinh đẹp, không hề vương vấn một chút tạo nham nào. Nhưng đâu ai biết được gương mặt như thiên thần khi ngủ của cô gái ấy. Vì khi tỉnh giấc thì khuôn mặt thiên thần ấy vẫn sẽ luôn đeo một chiếc mặt nạ lạnh lùng, kiêu kì- Đó là Thiên Bình.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến Thiên Bình tỉnh giấc. Cô nhấc điện thoại lên, thì ra đó là Thiên Xứng- ba cô nói với một chất giọng trầm buồn đầy tâm sự:
- Alo, ba gọi con có việc gì không?
Ba cô bảo:
- Con không thể hỏi thăm ba mẹ được một lời nào à?
Cô trả lời:
- Ngày nào mà dì Phương- "người giúp việc thân cận nhà Thiên Bình" không nhắn tin cho con nói về tình hình sức khoẻ của ba mẹ.
Bên này ba cô chỉ biết lắc đầu vì cô con gái của mình rồi tiếng tục:
- Ba mẹ nghĩ đã đén lúc con phải trở về nước và ba mẹ đã sắp xếp rồi, cuối tháng này về nha con.
Thiên Bình bất ngờ, đôi mắt chất chứa biết bao vết thương lại xuất hiện, cô ấp úng bảo:
- Ơ.. nh...nhưng...mà
Chưa kịp nói hết câu, Thiên Xứng đã bảo:
-Ba mẹ nghĩ con nên đối mặt với sự việc với lại việc đó đã qua rất lâu rối và đâu phải lỗi của con. Bên này Thiên Bình muốn nói thêm nhưng rồi cũng thôi.
- Dạ, con sẽ sắp xếp công việc và cuối tháng con sẽ trở về.
Ba Thiên Bình bên này cũng thở phào vì cô con gái cuối cùng cũng chấp nhận.
-Ừ vậy nha con, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Rồi ông cúp máy.
Thiên Bình bên này sau cuộc trò chuyện thì đôi mắt của cô đã có vài giọt lệ rơi, rơi vì một câu chuyện trong quá khứ đã khiến cô trở thành một con người như hôm nay.
Còn bên ba mẹ Thiên Bình thì cũng không kém phần lo lắng. Thiên Cầm-mẹ Thiên Bình đôi mắt đã ngấn lệ bảo:
- Không biết con bé có sẽ như thế nào khi trở về đây.
Thiên Xứng ngồi cạnh bên an ủi bà:
- Con bé ấy tuy mạnh mẽ nhưng bên trong lại chằng chịt vết thương nhưng không bao giờ kể cho chúng ta và sẽ tự tìm cách giải quyết nên đừng lo lắng cho con bé, nó đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Thiên Cầm cũng gật đầu đồng ý nhưng nước mắt cũng còn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thoithanh