Chap 2
Bàn bạc mọi chuyện xong xuôi, Thanh Kiến Phong và Hương Uyển Băng vui vẻ đi về. Đường Quân Chính và Nhiên Thịnh sửa soạn quần áo đi xem nhà riêng cho Chân Mạn
Ở trên phòng, Chân Mạn nghe tiếng ba mẹ vui vẻ nói chuyện với nhau liền tò mò xuống hỏi.
- Ba mẹ có chuyện gì vui sao?
- À không có gì đâu con gái, ba mẹ mới gặp lại Thanh lão gia và Thanh phu nhân nên..- Nhiên Thịnh chưa nói hết câu, Chân Mạn liền chen ngang.
- Thanh lão gia và Thanh phu nhân? Sao ba mẹ không gọi con xuống, con muốn nói chuyện với hai bác!!
- Đó là lỗi của tôi thưa tiểu thư! Do mải căn dặn người làm làm việc cẩn thận để đón tiếp Thanh lão và Thanh phu nhân nên tôi quên mất, mong tiểu thư tha lỗi cho tôi.- Quản Gia Lý lập tức ra cúi người nhận tội với Chân Mạn.
- Xì..! thôi không sao đâu ạ, mà ba mẹ bận đồ đẹp vậy, hai người định đi đâu sao?- Chân Mạn vẻ giận dỗi nói.
- Ừm..ba mẹ có chút chuyện nên ra ngoài, con ở nhà cứ ăn tối trước đi, không cần phải đợi bọn ta đâu.- Đường Quân Chính nói dối về chuyện đi xem nhà.
- Dạ, ba mẹ đi vui vẻ.
Nói rồi, Chân Mạn xuống phòng ăn.
~~~~~~~~
Buổi chiều hai ngày sau. Tại Thanh Gia..
- Thanh Hướng Kỳ! Mày xuống đây nhanh lên, gọi mãi không xuống là sao? ba mẹ có chuyện!- Thanh Kiến Phong giục anh.
- Dạaaa... Đợi con chút!- Hướng Kỳ vừa tức vừa chán.
Thanh Hướng Kỳ, một nam sinh viên học giỏi hàng đầu tại trường có tính trẻ con, thân thiện nhưng lại dễ nổi giận và hơi kiêu ngạo. Anh là người đã được định hôn ước với Chân Mạn.
- Có chuyện gì mà giục con kinh vậy?- Hướng Kỳ chạy nhanh xuống phòng khách.
- Ngồi đây, từ từ nghe ba mẹ nói.- Hương Uyển Băng nói, chân mày hơi cau lại.
- Mày ăn nói cho nó đàng hoàng, mẹ của mày mà cứ như bạn mày ấy. Nghe tao nói đây, khi bắt đầu năm học mới, mày sẽ chuyển ra ở riêng, tự thân lo liệu tìm việc làm để mà trả tiền học, nuôi bản thân. Tao sẽ không chu cấp cho mày một đồng nào hết!- Thanh Kiến Phong mắng mỏ anh.
- Cái gì cơ? Ra ở riêng? Con không đồng ý, con sẽ không bao giờ bước ra khỏi căn nhà này nửa bước, tuyệt đối không!- Hướng Kỳ hét lên giận dữ khi nghe ba mình nói như vậy.
- Có hay không đồng ý, mày cũng phải đi, mày không thể nào cứ dựa dẫm vào bọn tao như thế này mãi được. Mày nên nhớ, mày đang nắm giữ trong tay tương lai của Thanh Thị, mày đang nắm giữ cả sự sống của Thanh Gia này đấy. Mày hiểu không!- Thanh Kiến Phong tức giận chỉ vào mặt Hướng Kỳ nói lớn.
- N..nhưng con không muốn!- Anh quay sang nhìn Hương Uyển Băng- Mẹ! mẹ nói hộ con đi chứ!
Hương Uyển Băng không nói gì, chỉ ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn anh rồi khẽ lắc đầu. Anh hiểu ra, mặt anh liền sầm xuống rồi anh nói.
- Hừ, được thôi, đến lúc muốn con quay lại nhà thì đừng mong con về!- Hướng Kỳ nói khinh bỉ rồi đi lên phòng.
- Tao không mong đâu, mày cứ yên tâm, nhớ dọn đồ dần dần đấy.- Thanh Kiến Phong vui mừng.
- Haiz..Để nó đồng ý cũng mệt thật. Mà chẳng biết Mạn Mạn có đồng ý hay không nữa..- Hương Uyển Băng thở dài lo lắng.
- Em đừng lo quá! Con bé nó rất hiếu thảo, chắc chắn sẽ đồng ý thôi.- Thanh Kiến Phong trấn an vợ mình.
Đồng thời lúc đó ở Đường Gia. Sau hai ngày suy nghĩ, Chân Mạn quyết định sẽ ra ở riêng. Cô đang khá háo hức và cũng có phần lo lắng vì lần đầu xa nhà. Dù còn khá lâu mới chuyển ra nhưng cô đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống mới và ngôi nhà của mình.
Nhưng điều khó khăn đối với cô đó là kiếm việc làm. Cô không có nhiều năng khiếu, học lực cũng chỉ trung bình, điều cô có thể làm được hay có thể nói là rất giỏi là về việc kinh doanh - tài năng thừa hưởng từ ba cô, và một chút nấu ăn được mẹ cô truyền lại. Nghĩ không được lâu, cô đã mặc kệ và tự nhủ rằng sẽ tính sau khi chuyển ra ngoài.
~~~~~~~
2 tháng sau..
Thanh Hướng Kỳ vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ vừa kéo một chiếc vali to đùng. Anh nhìn chăm chú vào ngã ba trước mặt và phân vân không biết nên đi hướng nào.
- Ba đường này...ủa đi đường nào vậy?? Không ghi địa chỉ cụ thể gì hết, tức á!- Anh nói tiếp -Trời thì nắng chang chang, tự nhiên lại bắt mình đi bộ, mẹ chẳng thương mình gì nữa.
Ở đằng sau, Chân Mạn đang đi về phía anh, cô cũng kéo theo một chiếc vali và trên lưng, cô đeo thêm một cái balo khá to nữa. Trên tay cô cầm điện thoại đã hiện bản đồ chỉ dẫn đến nhà riêng. Đi đến ngã ba, Chân Mạn cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào điện thoại suy nghĩ. Hướng Kỳ thấy bên cạnh có người đứng lại, anh liền hỏi.
- Bạn ơi! bạn có biế..- Chưa hỏi xong, Chân Mạn đã đi thẳng luôn, còn anh đơ người nhìn theo.
Bất giác, anh đi theo cô, vì anh nghĩ cô cũng chuyển nhà ở gần đây giống anh, đi theo thì sẽ kiếm được nhà của mình.
Cả hai đi được khá lâu thì Chân Mạn dừng chân đứng lại một ngôi nhà khá to, được phủ một gam màu sáng, mang biển số 168 và ở khá xa đường phố. Bao quanh căn nhà là những lá cây um tùm, mang lại cảm giác thoải mái, trong lành.
Hướng Kỳ dừng lại theo Chân Mạn rồi đi chầm chậm lại phía cô, nhìn vào biển số nhà, mặt anh đầy vui vẻ tự nói với mình.
- Tìm thấy rồi! Nhà cũng ra gì phết..
Chân Mạn đưa mắt nhìn ngôi nhà một vòng rồi từ từ tiến ra phía cổng mở khoá, Hướng Kỳ nhìn thấy, liền chạy ra, cầm vào cổ tay cô rồi nói lớn.
- Này! Cô làm gì nhà của tôi vậy?
- Nhà..nhà của anh?- Bất ngờ vài giây, Chân Mạn liền ngạc nhiên hỏi lại Hướng Kỳ.
- Tất nhiên rồi, nhà riêng của tôi đấy!- Anh kiêu ngạo.
- Ơ? rõ ràng là nhà ba mẹ tôi mua cho tôi mà?- Cô ngây thơ hỏi anh.
- Cái gì? Cô nói là..ba mẹ của cô? mua cho cô! Thật sao?- Anh dí mặt anh sát mặt cô hỏi
- Th..thật.- Cô nhắm tịt mắt, quay đầu sang một bên trả lời.
- Ba mẹ cô là ai?- Anh thả tay cô ra, lục túi tìm điện thoại
- Ừm...ba..ba tôi là Đường Quân Chính, mẹ tôi là Nhiên Thịnh!- Cô rụt tay lại vừa xoa vừa hơi cau mày nhìn anh nói
- Đường Quâ..- Anh khựng lại rồi quay sang nhìn cô hét- Đường Gia?
~~~~~~~~
[__Còn__]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro