Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Con dâu nhỏ


Thế là bữa ăn sáng đó diễn ra trong một không khí rất 'nhẹ nhàng'. Hai bạn trẻ thì không mấy vui vẻ, còn dì An thì ngược lại miệng luôn cười toe toét. Từ nhỏ đến lớn chưa ai trị được thằng con nghịch tử của bà, vậy mà Đan Vy mới vừa đến mà làm cho thằng con bà lên tăng xông hết mấy lần, thậm chí là còn có những hành động không ngờ đến nữa chứ. Bà đã nhận định Đan Vy là con dâu nhỏ của bà rồi, căn nhà sau này chắc thú vị lắm đây.

Hạnh phúc với những mơ mộng của mình nhưng bất chợt dì An nghĩ ra gì đó bèn hướng nó mà hỏi:

"Đan Vy sẽ đi học tại trường cấp 3 Nhất Đông đúng không?"

"Dạ đúng ạ!"

"Yô, Huy cũng học ở đó, xem ra hai đứa rất có duyên."

Nghe dì An nói vậy nó liền liếc xéo qua Huy, Huy cũng không kém nâng gương mặt khó ưa lên nhìn nó. Đã phải sống chung với Huy chảnh cún mỗi ngày rồi vậy mà đi học con phải chung trường, hai đứa cùng tuối chắc chắn là chung khối, có khi lại chung lớp luôn không chừng. Nghĩ đến đây nó liền thấy tương lai của nó sau mịt mù quá. Không phải trong ngôn tình hay nói nữ chính sau khi chuyển trường sẽ được một anh hot boy giúp đỡ và làm nên câu chuyện tình yêu đẹp đẽ hay sao? Nhưng khi đến nó chuyển trường lại đụng phải cục sao hỏa tạ Dương Minh Huy này chứ? Lỡ như sau khi vào trường cậu ta kêu người bắt nạt nó thì sao? Huhuhu sao số nó đen vậy chứ!

Có duyên cái gì chứ? Nghiệt duyên thì có!

Nó và Huy lườm nhau muốn lòi con mắt mà dì An lại nhìn ra là tụi nó đang liếc mắt đưa tình.

??? Dì An à, nhận thức của dì thật quá sai lệch rồi.

"Vậy sau khi dùng bữa sáng xong, ba người chúng ta sẽ đi mua đồ cho hai đứa. Bé Vy muốn gì cứ nói, dì mua cho con."

"Không cần đâu dì, con tự lo được."

Dì An ngỏ ý muốn mua đồ cho nó, nhưng nó cứ nhất quyết từ chối. Đã ở nhà người ta rồi còn bắt người ta mua đồ cho mình nữa như vậy quá mặt dày đi. Nó tuyệt đối không cho dì mua đâu. Dù nó không giàu có gì nhưng để mua được những thứ cần thiết thì nó tự mua được. Trước đó mẹ nó đã cho nó một cái thẻ tuy không nhiều nhưng đủ để nó tiêu sài rồi.

Nhìn nó từ chối kiên quyết như vậy dì An cũng không nói gì nữa, tưởng đã qua chuyện nhưng không! Không biết từ đâu, dì An đem ra một chiếc khăn ngồi chấm nước mắt.

"Dì đã từng ước mơ là sẽ được mua đồ, chọn đồ cho con gái của mình nhưng mà ước mơ đó sẽ không bao giờ thành hiện thực vì dì đã lỡ đẻ ra thằng đực rựa này. Từ ngày con đến, ước mơ của dì như được sống lại. Vậy mà con nỡ thẳng tay đạp đổ một ước mơ nhỏ nhoi của dì sao? hức Dì khổ quá mà hu hu hu."

Dì An kể một tràn, vừa kể vừa rơi nước mắt nhìn rất thương tâm.

"..."

Làm sao đây? Nó liền đưa ánh mắt cầu cứu qua Huy mong cậu nói giúp một câu nhưng đáp lại ánh mắt long lanh của nó đó là khuôn mặt hờ hững như không liên quan đến mình của Huy. Cũng đúng thôi, sau ngần ấy những lần nó làm cậu tức muốn đột quỵ thì dễ gì cậu đưa tay ra mà giúp nó. Lực bất tòng tâm, nó đành gật đầu với dì An.

Mẩu truyện nhỏ.

Dì An vui như được mùa khi nhận được câu trả lời của nó liền nháy mắt với Huy. Còn cậu thì nhìn mẹ mình như kiểu "mẹ tính giở trò gì đây?". Dì An đương nhiên hiểu ánh mắt của con trai mình liền nở một nụ cười 'thân thiện' rồi trao đổi với Huy qua ánh mắt.

"Thấy diễn xuất của mẹ như nào?"

"Xứng đáng được giải oscar."

"Úi giờ mẹ con hồi đó là trưởng câu lạc bộ diễn kịch của trường đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro