Chương 5: Ly sữa
Sau khi kết thúc bữa ăn đầy thuốc súng thì nó giúp dì An rửa chén mặc cho dì kêu nó đi nghỉ. Còn Huy chảnh cún thì đã bỏ lên phòng từ hồi nào rồi. Dì kể cho nó nghe rất nhiều chuyện về tình bạn của dì và mẹ nó, chuyện tình giữa bố mẹ nó hay tật xấu và cái tính khó ưa của Huy từ đâu ra.
Mãi một lúc sau, dì An mới kêu nó nghỉ, còn không quên nhờ nó đem sữa lên phòng cho Huy với lí do khi nãy Huy chưa ăn tối.
Vừa đi đến phòng thì nó nghe thấy tiếng súng, tiếng lạch cạch còn cả tiếng nói từ trong phòng Huy phát ra. Huy không đóng cửa phòng mà mở toang ra. Nó ngó đầu vào thì thấy Huy chảnh cún đang ngồi chơi game, lần này là chơi bằng điện thoại không bằng PC nữa. Hơn thế là mở âm lượng lớn còn không thèm đeo tai nghe nên nó nghe được rất rõ ràng.
"Huy đại gia hôm nay sao quạo thế? Có gì không vui cứ tâm sự với ông đây, ông đây sẽ an ủi cậu."
Đây là lời nói phát ra trong điện thoại Huy, nó đoán chừng chắc là bạn của cậu ta.
"Ey ey, sao bắn ông đây? Giận ai rồi giận lây qua ông đây à? Thằng quỷ này!"
Giọng nói trong điện thoại lại phát ra, tuy hơi cục súc nhưng không sao, nghe ai chửi Huy là nó vui lắm.
"Huy hôm nay thất tình hay bị mẹ khóa thẻ mà dữ thế?"
Là một giọng nói khác, giọng nói này trầm ấm, nhẹ nhàng hơn giọng nói khi nãy nhiều. Tiếp sau giọng nói trầm ấm đó là tiếng súng bằng bằng và tiếng ai oán lại phát ra.
"Nè, hỏi thăm thôi mà cần gì phải bắn tớ thảm thương thế?"
Nó đứng bên ngoài cười không nhặt được mồm, không phải là nó nghe lén, ai kêu bạn Huy bật max âm thanh làm gì?
Nó lấy lại gương mặt điềm tĩnh lúc đầu, gõ nhẹ cánh cửa. Nghe thấy tiếng động Huy mới ngẩn dầu lên thì gặp cái khuôn mặt chọc tức cậu khi nãy. Vừa nhìn thấy nó, cậu đã nhanh chóng nhìn trở về điện thoại lạnh nhạt lên tiếng.
"Chuyện gì?"
Nó định trả lời thì nghe trong điện thoại Huy phát ra tiếng nói.
"Huy đại gia hỏi tớ hả? Giọng cục súc thế?"
Huy cũng không buồn mà trả lời chỉ nâng mắt lên nhìn nó lần nữa. Nó đang cực kì buồn cười nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Bắt gặp ánh mắt của Huy nó hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng.
"Khụ, dì An bảo tôi đem sữa lên cho cậu."
Ngay vừa lúc nó dứt lời, cả không gian yên tĩnh đến lạ, điện thoại của Huy không còn tiếng súng hay tiếng lạch cạnh nữa mà thay vào đó là tiếng nhạc nền của game. Huy dời ánh mắt đến ly sữa trên tay nó.
"Để đó đi."
"Ò."
Nhận được câu nói nó để thẳng li sữa ngay trước cửa phòng. Định quay bước đi về phòng mình thì một giọng nói cực kì khó chịu vang lên.
"Sao cậu để đó?"
"Thì cậu kêu để đó đi mà?"
"Tôi kêu để đó đi cậu không biết đem vào để lên bàn à?"
"Thế sao cậu không kêu để trên bàn đi mà kêu để đó đi?"
"Tôi nói như vậy cậu không biết để ở bàn à? Để đấy sao mà uống?"
"Sao lại không được? Ra lấy rồi đem vào uống thôi."
"Cậu! Má bánh bao tôi bây giờ rất muốn bay đến đấm cậu đó!"
"Thách cậu đó đồ chảnh cún! Tôi đứng đây nè, bay đến đây!"
Không thèm nhìn bản mặt của Huy nữa nó đi thẳng về phòng của mình, trước khi vào phòng còn nghe được tiếng la hét phía phòng bên.
"WHAT? REALLY? GIỌNG CON GÁI? HUY ĐẠI GIA NÓI CHUYỆN VỚI CON GÁI? (CÁI GÌ? THẬT SAO?)"
"Ai thế Huy? Lão Huy có bạn gái sao? Ở chung nhà luôn rồi hả?"
"AAAAAAA không thể nào! Lão Huy cậu nói đi, đó là ai?"
La hét khoảng một lúc thì nó không còn nghe tiếng gì nữa. Không nghĩ cũng biết, Huy tắt âm thanh rồi. Hơn thế nữa nó còn cảm nhận được một cổ sát khí to lớn ở phòng bên. Nó vô cùng hài lòng đóng cửa phòng lại rồi lên giường tiếp tục với giấc ngủ quý giá của mình.
Tối đó hai phòng đối diện nhau, một phòng thì ngủ ngon mơ đẹp còn một phòng thì tức không tài nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro