Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn cơm

Nó đánh một giấc đến tối và không có dấu hiệu tỉnh giấc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa làm nó bắt buộc phải mở mắt ra. Định mở mồm ra xin thêm năm phút nữa thì chợt nhận ra đây không phải phòng lúc trước của mình. Sau khi load xem đang trong hoàn cảnh nào thì nó cũng lết được cái thân xác ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra thì gặp ngay cái mặt đẹp trai nhưng chảnh cún lúc chiều. Nó lại đứng load một lúc nữa, hai người cứ thế đứng trân trân nhìn nhau.

"Xuống ăn cơm."

Huy lạnh nhạt bỏ lại câu nói cọc lóc cho nó rồi bỏ xuống nhà trước. Nó vẫn ngơ ngác nhìn theo hướng cậu đi não vẫn load câu nói của cậu.

Tính nó là vậy, ngơ ngơ ngáo ngáo não chậm tiêu lắm. Nhất là lúc vừa mới ngủ dậy thì nó chính là một con ngu chính hiệu, não đình trệ thi công. Hơn thế nữa đây là môi trường sống mới, nó vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh này nên load hơi lâu hơn bình thường xíu.

Mãi một lúc sau nó mới có mặt dưới bàn ăn, vừa ló mặt xuống nó đã thấy dì An vui vẻ nhìn nó và cái mặt khó ưa đang nhíu mày lườm nó.

"Con xin lỗi dì An con xuống trễ."

"Không sao không sao, nào đến đây ngồi."

Dì An vui vẻ kéo nó vào ghế ngồi kế dì. Vừa đặt mông xuống thì nghe giọng nói chua chát từ phía đối diện phát ra.

"Rõ ràng là kêu một lúc rồi mà giờ mới chịu mò xuống."

Trên chiếc bàn ăn to lớn, chắc cũng đủ hai mét, nó cùng với dì An ngồi với nhau cùng một phía, còn Huy thì ngồi một mình ở phía đối diện. Nghe cái giọng hách dịch đó rõ ràng là muốn kiếm chuyện với nó mà. Nó cũng chẳng buồn mà cãi lại, không lẽ giải thích là não nó chậm tiêu nên chưa load kịp câu nói lúc đó. Không! Trần Đan Vy nó không bao giờ thừa nhận trước cái bản mặt chảnh cún đó đâu. Nếu nói ra có khi còn được khịa nhiều hơn ấy chứ.

Dì An lườm Huy vài cái rồi dịu dàng gắp thức ăn vào bát nó.

"Nào nào ăn món này, món này, món này nữa. Hôm nay chắc con mệt lắm, phải ăn nhiều vào để dưỡng sức. Đây đều là những món dì đặt biệt làm cho con đó."

Dì An rất nhiệt tình gắp thức ăn, bây giờ trong bát nó thức ăn đã chất đầy thành núi. Nó cười gượng nhìn thức ăn trong bát, dì An cũng nhiệt tình quá rồi.

"Người ta có tay mà mẹ."

Vâng, là bạn Huy chảnh cún vừa lên tiếng, ấn tượng của nó về Huy càng ngày càng tụt xuống số âm. Nhìn cái mặt khó ưa thấy mà ghét, lần này nó không im lặng nữa, nói móc lại vài câu chắc không sao đâu nhỉ? Nó lườm lườm cái con người trước mặt vài cái rồi xoay qua dì An nhỏ nhẹ nói.

"Dạ đúng rồi ạ, con tự gắp được dì gắp thức ăn cho bạn Huy đi không thôi bạn ấy lại trách con cướp tình yêu của mẹ bạn ấy."

Gương mặt thiên thần, tươi cười, lời nói có vẻ bình thường nhưng thâm tâm nó đang cười đểu Huy. Nghĩa lời nó nói có vẻ bình thường nhưng thật ra nó đang nói Huy già cái đầu rồi còn đi ganh tị mẹ với người khác. Tất nhiên cả Huy và dì An đêu nghe ra nó muốn nói gì, dì ngơ ngác ra vài giây rồi đánh mắt qua nhìn Huy mặt đã đen khịt lại từ lúc nào. Huy lườm lườm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy ấy. Nó thấy huy đang lườm nó thì nó càng vui, với cái tính có thù tất báo của của nó thì cái lườm đấy đã thành công gây cho nó sự hiếu thắng không hề nhẹ. Nó lại xoay qua dì An khuôn mặt ngây thơ hỏi.

"Dì An ơi, con nói gì sai hả? Sao bạn Huy lại lườm con muốn lòi con mắt luôn vậy?"

Dì An không nhịn được nữa mà cười phá lên. Cuộc đời chưa bao giờ thấy thằng con trai vàng ngọc thua thiệt bao giờ hôm nay lại bị nói móc đến hai lần. Sự kiện đi vào lịch sử như thế này bà sẽ ghi lại rồi diễn thuyết cho gia đình nội ngoại, họ hàng hai bên nghe mới được. Thật đúng đắn khi Đan Vy đã đến đây mà.

Huy đã giận càng thêm giận, bị nói móc đến hai lần tất nhiên cậu không thể để yên rồi. Huy đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt nó.

"Má bánh bao kia, cậu có ý gì? Muốn kiếm chuyện với tôi có đúng không?"

Không yếu thế nó cũng đứng dậy theo, lớn tiếng cãi lại.

"Cậu nói ai là má bánh bao đó cái đồ chảnh cún kia? Là cậu kiếm chuyện với tôi trước, đừng có mà đổ thừa."

"Cậu nói ai chảnh cún hả? Có tin tôi đấm cậu không?"

"Thách cậu đó! Nè mặt nè đấm đi!"

"Cậu!"

"Thôi thôi được rồi, dĩ hòa di quý, gia đình vui vẻ nào đừng cãi lộn."

Dì An thấy tình hình không ổn bèn đứng ra giải hòa, nếu để hai đứa nó cãi nhau một hồi chắc tụi nó gỡ luôn cái nóc nhà bà luôn quá. Thấy hai đứa nhỏ không còn dấu hiệu cãi nhau nữa dì An liền cười cười nhỏ nhẹ nói với nó.

"Bé Vy ngoan, Huy nhìn mặt nó khó ở thế thôi nhưng thật ra nó tốt tính lắm, nó không dám làm gì con đâu."

Lời nói an ủi của dì An đã làm cho ai kia mặt đã đen lại càng đen hơn, thậm chí còn có mùi khét ấy chứ. Huy không ngờ mẹ cậu lại nói như vậy, nói cậu khó tính đã đành lại còn nói cậu không dám làm gì con nhỏ bánh bao đó chứ. Tức chết cậu mà!

Dì An chỉ nhìn nó nói mà không dám nhìn qua gương mặt của con trai bà, bà sợ khi nhìn lên gương mặt đen khịt đó bà sẽ cười cho đến sáng mai mất. Minh Huy tức giận bỏ lên phòng trước, trên bàn ăn bây giờ chỉ còn nó và dì An nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro