Chương 3: Ghét con gái
Bên trong căn phòng đối diện, Minh Huy tuy ngồi chơi game nhưng vẫn nghe rõ bên ngoài nói gì. Đang bực bội mẹ tại sao biết rõ cậu không thích con gái lại còn nói có gì cần giúp cứ hỏi cậu. Phiền phức chết đi được!
Minh Huy cậu không thích con gái, phải nói là cực ghét con gái, với cậu con gái rất phiền phức vì lúc nhỏ cậu thường xuyên bị một đám con gái bám theo nên sinh ra ác cảm với con gái. Thật ra khi lên cấp 3 thì cái ác cảm đógiảm xuống xiu xíu rồi nhưng vẫn không nói chuyện bình thường được.
Cậu nhớ có lần không biết từ đâu lòi ra một đứa con gái sáp sáp lại gần cậu đòi làm quen, bị cậu quát một cái làm nhỏ khóc uất ức bỏ chạy. Cũng từ đó học sinh nữ trong trường không ai dám bén mảng đến gần cậu nữa. Nhưng mọi ánh mắt của tụi con gái đều đổ dồn về cậu, cũng chịu thôi ai kêu bố mẹ đẻ cậu ra đẹp trai quá làm gì? Nhưng cũng từ đó cả trường lại có tin đồn cậu không thích con gái, cậu thích con trai. Ừ, là gay đó! Nhiều lần cậu muốn la lên mình là trai thẳng một trăm phần trăm nhưng thôi, như vậy chỉ tổ phiền phức. Chỉ là không thích con gái thôi mà, có cần suy diễn ra là cậu thích con trai vậy không?
Tụi bạn của cậu khi nghe tin đồn đó thì dè chừng cậu dữ lắm, phải giải thích cả chục lần tụi nó mới chịu tin. Sợ cậu bẻ cong tụi nó hay gì?
Theo cậu, con gái rất phiền phức, trong tiềm thức của cậu, con gái được chia làm hai loại. Một là lúc nào cũng điệu đà, giọng dẹo dẹo khiến cậu nỗi da gà da vịt lên đây là loại mà cậu ghét nhất, cứ cảm thấy giả tạo sao ý, còn hai là hung dữ như bà chằn, cọc cằn như con trai loại này thì cậu không ghét mà cậu sợ, người ta nói độc nhất lòng dạ đàn bà loại này cậu nhất định phải tránh xa, lỡ như chọc chọc vài câu nó giận lên nó đập cho bố mẹ nhìn không ra thì tàn đời.
Đó là những bài học đắc giá mà cậu rút ra từ đám bạn hay chọc gái của mình. Cho nên từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ đứng gần đứa con gái nào dưới hai mét cả, thậm chí là nói chuyện cũng không.
Bây giờ mẹ cậu lại vác nguyên một đứa con gái về đặt trong nhà, còn không biết tính tình người ta ra sao, tốt hay xấu nữa, lại còn kêu cậu và con nhỏ "Má bánh bao" đó giúp đỡ nhau khiến cậu tức chết mà. Không phải mẹ sợ cậu có vấn đề về giới tính nên mới đem con gái về nhà nuôi phòng chừng đó chứ? Nếu là mẹ cậu thì chắc chắn có khả năng đó.
Khi nãy xuống nhà uống nước thì nghe thấy mẹ đang nói chuyện với ai đó nghe giọng hình như rất vui vẻ, nán lại trên lầu một lúc, cậu nhìn xuống dưới nhà xem thử là ai thì bắt gặp khoảnh khắc Đan Vy nở nụ cười khi nói chuyện với mẹ cậu. Thừa nhận sự thật là lúc đó cậu có đứng hình vài giây, giọng nó của cô bé đó rất trong trẻo , ngọt ngào lại dễ nghe không cọc cằn hay dẹo chảy nước như mấy đứa gái kia. Gương mặt xinh xắn, mũi cao, da trắng, mắt to và hai cái má phúng phính nhìn mềm mềm khiến cậu muốn chạm vào thử.
Trong dầu cậu bây giờ toàn là hình ảnh của cô bé phòng đối diện mà cậu nhận định với cái tên "Má Bánh Bao". Nghĩ đến đây cậu liền phủi phủi cái suy nghĩ đó đi, quyết tâm không sa ngã vì một đứa con gái không rõ lai lịch, cậu bắt đầu chuyên tâm vào trận game đang lỡ của mình.
Dương Minh Huy cậu rất mong chờ tháng ngày sắp tới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro