Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự lạnh lùng đến vô cảm!

... Dù Minh Ân đau khổ, vật vã vì Lý Duệ. Nhưng tại sao anh ta không một chút cảm nhận... Lời giải đáp ấy đã được Minh Ân tìm thấy....
Chiều hôm ấy vào giờ ra về, Thi Nhân gặp và nói với Minh Ân:
"Chúng ta về cùng được không, nhà mình cũng cùng đường với nhà cậu mà!"
Và Minh Ân đã đồng ý và hai người đi cùng nhau về. Khi đi qua một con hẻm nhỏ, bỗng Minh Ân nhìn thấy Lý Duệ nên liền nói lời tạm biệt Thi Nhân rồi đi theo sau Lý Duệ. Và vô tình biết được nhà của Lý Duệ. Một ngôi nhà nhỏ và dột nát. Minh Ân ngạc nhiên và nói:
"Lý Duệ đã sống ở ngôi nhà như vậy sao?"
Một lát sau, Lý Duệ bước ra ngòai và đạp xe đi đâu đó. Rồi Minh Ân đã mở cửa nhà và bước vào, cô không khỏi ngạc nhiên trước một nhà nhỏ bé ấy đã chật kín sách vở và huy chương mà Lý Duệ dành được. Rồi từ trong buồng, bà nội Lý Duệ đi ra với khuôn mặt nhân từ, hiền hậu. Cô bước nhanh tới đỡ bà ra ghế ngồi. Rồi nói" Bà ơi! Con là bạn cùng lớp của Lý Duệ" Và Minh Ân đã tò mò và ngập ngùng hỏi bà:
"Con muốn hỏi bà một câu là tại sao Lý Duệ lại ít nói và không hay cười vậy ạ! "
Bà nội nghe xong câu hỏi của Minh Ân liền trầm ngâm với vẻ mặt hơi buồn. Nhìn thấy vậy, Minh Ân đã nói" Xin lỗi bà, con đã tò mò chuyện riêng của Lý Duệ, con thành thật xin lỗi bà!"
Rồi bà Lý Duệ quay sang xóa đầu Minh Ân rồi nhẹ nhàng kể cho cô nghe về chuyện của Lý Duệ.
" Con à! Lý Duệ nhà ta không hề lạnh lùng, vô cảm như con nghĩ đâu! Trước đây thằng bé là 1 người hoạt bát, lạc quan, vui tươi. Thế nhưng vào lúc nó 7 tuổi nó đã phải chịu một đa kích rất lớn về cả vật chất lẫn tinh thần.
Bố mẹ Lý Duệ vào một ngày đi làm về muộn rồi hai đứa nó cãi nhau, rồi dần dần chúng nó đã chọn cách ly dị để kết thúc tất cả. Và Lý Duệ đã theo ta sinh sống, và từ lúc ấy nó trở thành một con người khác, luôn nhốt mình trong phòng. Nó chỉ biết đến học mà không hề quan tâm đến việc khác.
Nó ít nói chuyện hơn trước và.... Bà không còn nhớ nụ cười cuối cùng của nó là từ bao giờ nữa...!"
Sau khi nghe bà nội kể về chuyện của Lý Duệ, Minh Ân đã hiểu ra được lý do khiến Lý Duệ trở nên như bây giờ.
Và lúc đó Lý Duệ cầm thuốc mua cho bà nội về. Cậu ta nhìn thấy Minh Ân đang nghe bà kể về chuyện của mình. Lý Duệ đã kéo Minh Ân ra ngoài. Và.... Ở trong con hẻm đó vẫn còn một người đã chứng kiến và nghe được tất cả mọi chuyện. Đó chính là Thi Nhân... Lúc Minh Ân nói tạm biệt Thi Nhân, cậu ta đã không yên tâm để Minh Ân về một mình nên đã lén đi theo. Rồi Thi Nhân đã nghe được câu chuyện đầy đau buồn của Lý Duệ. Nhưng lúc sau, khi thấy Lý Duệ kéo Minh Ân ra ngòai nói chuyện, thì Thi Nhân đứng nép vào bức tường sau đó...
Từ xa Thi Nhân nghe được Lý Duệ lớn tiếng với Minh Ân, cậu ta định chạy ta để bảo về Minh Ân. Nhưng ngay sau đó, Minh Ân đã lên tiếng và nói:
"Đừng lạnh lùng, vô cảm như vậy nữa! Cậu đã từng là 1 cậu bé hay cười, vui tươi và lạc quan mà. Hay cứ sống như vậy đi, được không?"
Rồi Lý Duệ quay sang nói với Minh Ân: "Tôi không cần sự thương hại của cậu. Cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa, làm ơn!"
Sau đó, Lý Duệ quay về nhà, và Minh Ân đã ngồi xuống và khóc vì cảm động trước hòan cảnh của Lý Duệ. Nhưng cũng vô cùng đau buồn vì thái độ lạnh lùng, vô cảm của Lý Duệ.
Và chắc có lẽ, 1 người nữa cũng sẽ rất buồn hơn hết, đó là Thi Nhân. Vì cậu ấy luôn quan tâm chăm sóc cho Minh Ân nhưng không cả được một lần Minh Ân để ý đến. Và Thi Nhân đã tự nói với mình:
"Không lẽ trái tim cậu đã dành hết cho kẻ lạnh lùng, vô tâm kia rồi sao? Trái tim cậu không còn đủ chỗ trống cho tình cảm của tôi sao?"
Rồi Thi Nhân cũng đã lặng lẽ trở về trong tâm trạng buồn bã, chán nản....

-------The End-------
Còn chap 4><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro