thanh xuân(1)
Mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc
Mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận .
..........................,,,
-Hoàng Yến bước xuống tàu cùng Tiểu Mi với trạng thái mệt mỏi khi phải đi tàu trong thời tiết nóng bức , lại phải xách theo một đống hành lí vừa phải chăm no cho tên Tiểu tử thối tha thích quậy phá này . Trong khi trờ mẹ đến đón , cô lại nhìn lại mảnh đất mà cô đã lớn lên . Mới đó đã 12 năm rồi nơi này đã chất chứa bao kỉ niệm cuộc đời cô và đặc biệt .....ở đây có cậu , Thiên Hoàng . À mà không biết cậu bây giờ thế nào rồi nhỉ ? Hàng loạt kí ức thanh xuân của cô trở về khi tình cờ nhớ đến cậu người bạn cùng bàn , cũng là người mà cô dùng cả thanh xuân của mình để thầm thương trộm nhớ người đó .
" Yến Yến à, đứng ngây ra đấy làm gì thế con ?" . Một giọng nói vang lên phá tan suy nghĩ mơ hồ kéo theo cô về hiện thực . Mẹ cô tiến lấy bế lấy Tiểu Mi ." Không có gì đâu ạ " từ trạng thái bất ngờ cô chuyển sang vui vẻ khi nhìn thấy người mẹ của mình , người phụ nữ mà cô yêu quý nhất trên đời , thời gian ko chừa cho ai cả , kể từ 12 năm cô đi Bắc Kinh học tập và lấy chồng ở đó thì nơi này đã thay đổi rất nhiều , kể cả mẹ cô .Cùng Mẹ về nhà , cảnh vật nơi đây tuy đã thay đổi nhưng cô vẫn có cảm giác quen thuộc , đúng là chẳng đâu là quê hương của mình . Bắc Kinh nơi cô đang kẻ hiện nay tuy rộng lớn và nổi tiếng vì đẹp , nhưng cô không cảm thấy thư thái khi ở quê .
Về đến nhà , Hoàng Yến chạy vào nhà thật nhanh và nằm dài trên sàn đó là thói quen xấu lúc nhỏ của cô khi đi học về , có lẽ vì hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi . Mẹ cô cũng vào nhà sau đó và dắt theo Tiểu Mi .
" cái con bé này bây giờ đã làm mẹ rồi mà vẫn trẻ con như thế "
Với mẹ , Hoàng yến sẽ không bao giờ lớn được lúc đó bà còn sợ sau này cô sẽ không lấy chồng được mất , thế là bây giờ cô đã làm một người mẹ rồi
" Thôi con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi , chắc con mệt rồi để mẹ chăm sóc Tiểu Mi cho "
Hoàng Yến sắp xếp vali xong , cô nhìn lại căn phòng cũ của cô . Đã lâu lắm rồi cô mới vào lại căn phòng vũ của mình . Căn phòng vẫn ngăn nắp và sạch sẽ không có dấu vết gì cho thấy nó đã bị để trống mười mấy năm trời , chắc vì mẹ ngày nào cũng vào đây quét dọn và đợi cô trở về . Đợi cô nhìn thấy một chiếc hộp đã cũ được để một góc trong tủ quần áo , nhớ khi ấy cô nhất quyết không cho mẹ hay bất cứ người nào động vào bên trong chứa những tâm tình của cô , một cô gái năm 17 tuổi dành cho người bạn trai cùng bàn , một quyển nhật kí và 1 bức thư non nớt được viết một cách cẩn trọng nhưng những bức thư ấy đến bây giờ và mãi mãi có lẽ sẽ không bao giờ đến tay người mà cô muốn gửi , đặc biệt có một chiếc rubik đã cũ nằm trong chiếc hộp nhỏ ấy
Dành cả thanh xuân để thích cậu là điều duy nhất tôi làm mà không phải suy nghĩ
" Hoàng Yến con chăm sóc Tiểu Mi một chút được không ? mẹ phải đi siêu thị mua thêm đồ về nấu ăn để lấy nữa làm một bữa thịnh soạn chào hỏi đứa con gái cưng của mẹ về nhà ."Mẹ cô vừa vào phòng gắp theo Tiểu Mi
" Mẹ Ăc không cần phải nấu thịch soạn lắm đâu ạ . Dù gì con cũng không ăn hết ."
"Không hết cũng trả sao , con dạo này gầy quá lên ăn nhiều vào , gầy như vậy con Ko sợ Ck bỏ à mẹ phải làm một bữa để đón châu mẹ nữa . Thôi mẹ đi đây ."
Mẹ cô vẫn như vậy dù cho qua nhiều năm , nhớ ngày bé cô muốn một thân hình thon gọn giống người mẫu nên đã đòi mẹ cho ăn kiêng giảm cân . Vậy mà bây giờ khi sống xa mẹ , cô đã gầy đi rõ .
"Tiểu Mi à ngồi đây Ngồi đây chờ đợi mẹ dọn phòng một lát nhé !." Hoàng Yến cười nói với con trai cô .Tiểu Mi nhìn thấy một thứ hình lập phương có màu sắc và dòi chạm vào .
" À cái này là rubik muốn mẹ dạy cho chơi không ?" . Một nụ cười mỉm bất chợp xuất hiện trên khuôn mặt đẹp của Hoàng Yến , có lẽ cô lại nhớ đến cậu rồi .
.................................
12 năm trước
Hoàng Yến đang dùng hết sức lực của bản thân để chạy bộ đến trường vì không muốn mình sẽ bị phạt ngoài hành lang thêm lần nữa hôm nay là sinh nhật cô , làm cô cả đêm không ngủ được cứ háo hức tới sáng để được nhận quà báo hại cô phải chạy muốn đứt hơi đến trường quà sinh nhật đâu không thấy là chỉ thấy cô bây giờ sắp trở thành " người mẫu " người hành lang .
" Phù hên quá vừa kịp " cô khá tự hào về khả năng chạy nhanh của mình .
"Này ,đồ ngốc mới sáng sớm đã đi chọc chó rồi hay sao mà chạy như chó rượt thế ." Lại tên oan gia đáng ghét , mới sáng sớm đã muốn làm cô cắn người .May là cô giáo bước vào đã ngăn được một trận cãi vã sắp diễn ra .Trong tiết học thật là tẻ nhạt ,cô chẳng hiểu cô đang giảng gì trên bảng nữa . Hoàng Yến nằm dài xuống bàn , cô mong sao tiết học này trôi qua nhanh hơn vì với cô nó dài hơn chục thế kỷ . Cô vô tình nhìn sang người bên cạnh , khuân mặt Nhật Minh hiện vào tầm mắt cô , nhìn từ góc này trông hắn đẹp trai thật đứng là chàng trai bao nhiêu cô gái theo đuổi có khác . Đừng ngạc nhiên vì sao một cô gái bình thường như cô lại có cơ hội tiếp xúc bà ngồi cùng bàn với hắn . Mad nghĩ cũng đơn giản thôi , vì cô và hắn là bạn thân từ nhỏ . Ngay từ nhỏ cô đã thích học balê , hắn lại thích bóng rổ vì vậy nên hắn rất cao , cô tuy không thấp lắm nhưng cũng chỉ đến ngang vai của hắn .
Tiếng chuông vang lên , cô đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi trạng thái mệt mỏi của Hoàng Yến vui tươi hẳn nên
Một vài cô bạn thân của Hoàng Yến đến tặng quà sinh nhật cho cô . Vì sáng nay Hoàng Yến đi học trễ lên bây giờ mới có dịp tặng quà cho cô
" Hoàng Yến ,à sinh nhật vui vẻ nhé " cô gái có hai gò má lúm đồng tiền dễ thương đang cười nói ấy là cô bạn thân nhất của cô ,Tường Vi.
" Này ,sinh nhật à , nhận được nhiều quà thế ? Vậy ... khối rubik này tặng cậu ? Nhật Minh lười biếng đặt vào cặp Hoàng Yến . Hôm nay trời bão hay sao mà tên đáng ghét này tốt thế , cô còn chưa nói lời cảm ơn thì tên đó lại chen ngang " có điều , dựa vào IQ của cậu thì ...(cười ) " cô đã quá quen vs tính cách này của hắn nhiều rồi lên thản niên bỏ đi ,dù sao hắn cũng tặng cô , cô mà ở lại vs tên này một chút nữa chắc cô sẽ không kiềm chế được mà đánh chết hắn trong ngày sinh nhật của mình mất . " Này ,khoan đã ,.... dựa vào IQ của cậu ,chắc chỉ xoay cho vui thôi nhỉ ?"...
Ấy vậy mà cô đã thích hắn lúc nào cho hay ,năm đó cô nói ra vì cô nghĩ hắn sẽ không đồng ý ,vì xung quanh hắn có rất nhiều cô gái đẹp kể cả khoa khôi của trường cũng từng bị hắn từ chối .Hắn hoàn hảo về mọi mặt còn cô thì rất bình thường ,chả có gì ngoài khả năng nhẩy ba lê không đến nỗi tệ .
Tuy rất đáng ghét nhưng cô không thể thừa nhận rằng hắn học rất giỏi và đó là lí do mà các nữ sinh thường lấy cớ không thể hiểu bài để bắt chuyện vs hắn , không thể sao lúc đó cô lại luôn khó chịu hay chỉ đơn giản là cô ghen vs họ ? Một lần hắn chỉ bài các nữ sinh khác .Hoàng Yến luôn cố tỏ tỏ ra mình không quan tâm ,nhưng lúc đó cô cố tình đeo tai nghe để nghe nhạc và bật thật to để lấn át đi những cuộc nói chuyện của hai người đáng ghét đó
"Yêu thầm một người "
Cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc thật to
Người ngoài nhìn thấy thật tĩnh lặng
Chỉ có ta mới bt bên trong điên cuồng gào thép như thế nào thôi .....
"Này cậu thích Nhật Minh à ? Sao cứ luôn quan tâ đến cậu ta thế?"Tường Vi đã từng hỏi cô như thế .Năm đó Hoàng Yến thích Nhật Minh nhưng cô không đủ dung khí để nói ra điều đó .
"Đâu có tớ mà thích tên đó à .Chỉ có cô gái nào bị mù mới thích hắn thôi "
Nói là không để bụng , nhưng hành động nào của Nhật Minh mà Hoàng Yến không để ý đến chứ .
-----------------------------
"Này , tớ tặng cậu một từ tiếng anh đặc biệt hợp vs cậu "
"Ừ"
"SUMMER"
"Cần cậu phải nói à ?" Hoàng Yến cười đắc ý
"Không phải .Cậu nghĩ thử xem : Summer,* đồ ngốc *"
(*summer-(mùa hè)và từ 'đồ ngốc ' trong tiếng trung có cách phát âm giống nhau *)
"Khoan ,Khoan đã đừng giận mà "Nhật Minh hoảng sợ chạy ra ngoài khi thấy cô đang cầm một quyển sách khá dày trên tay và chuẩn bị ném vào hướng cậu
........................
Trong khi Hoàng Yến đang đắm chìm trong hồi ức thì Tiểu Mi không bt từ khi nào đã cầm một vật lạ trên tay ,nhưng rồi tiểu tử thối này lại thấy thứ này trả có gì vui cả lên vứt vật này xuống đất .Chiếc rubik rơi xuống đất rơi ra vài mảnh .Hoàng Yến nghe thấy tiếng động mạnh lên trở về hiện thực
"Không phải chơi như vậy đâu con !Nào mẹ dậy ....."
-Cô phát hiện một mảnh giấy bên trong chiếc rubik năm ấy khi các mảnh rơi ra .Trên mảnh giấy :"
"Tớ thích cậu "
---- hết phần 1.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro