Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Cấp II hài hước

- Thanh, con Ngọc kìa mày ơi! - Tiếng thằng Tài vang lên.
- Đúng rồi mày ơi, nó đấy. Mà mày nhỏ giọng lại cái đi kẻo nó nghe được bây giờ.

Con Ngọc tới chỗ ghế đá bên cạnh chúng tôi, đặt chiếc cặp xinh xắn màu hồng xuống ghế đá. Nó lôi sợi dây thun đã đan ra.
- Tụi mày ơi chơi lộn lèo (nhảy qua dây) đi - Cả đám lớp tôi ùa vào mình nó. Lại cái cảnh đáng ghét ấy ập vào mắt tôi.

- Nói thật nha Tài, tại sao hể thấy đám con trai luôn đứng gần nó là tao tức điên lên và chỉ mún đấm cho tụi nó một phát.
- Ơ mày hỏi ngây nhỉ, mày thích nó thì đương nhiên mày không thích mấy đứa đó đứng kế con Ngọc rồi. Mày đang giả ngốc hay ngốc thật vậy.
   Nó cười tôi bằng một giọng chọc tức. Tôi chả nói được gì, chỉ cuối gầm mặt xuống, mặt đỏ lên và trả lời cho qua:
- Ờ!
- Thanh ơi, Tài ơi. Vô đây chơi với bọn tao.

Thằng Tài vội níu tay tôi vô đám bạn. Chúng tôi lại oẳn tù tì chia phe.Thôi rồi, tôi lại về phe của nhỏ, hễ chơi phe bên nhỏ, tôi lại toàn lúng túng, ko dám nhảy. Phe chúng tôi oẳn tù tì đã thắng, chúng tôi được nhảy trước. Bắt đầu là con nhung, sau đó là tới tôi rồi đến mấy đứa nó. Con nhung nhảy rất ghê, bởi cái cặp chân nó dài như siêu mẫu, da lại trắng, mặt thon ko tì vết. Rất xinh hay nói cách khác là hoa hậu của lớp 6 chúng tôi.
- Lên đầu chúng mày ơi. Bỏ dây lên đầu đi.
- Cao thế, thằng Thanh bắt phe ngu vãi chưởng, thằng Tâm vs con Vân nó cao như cây sậy, ai mà nhảy qua nổi.
- Nani! tụi bây kêu tao chia phe rồi bây giờ than à, đấm sưng mỏ bây giờ. Tôi cất giọng bằng sự tức giận tột cùng.
- Nhảy đi bà, siêu mẫu chân dài.

Tôi nói con nhung với sự hy vọng duy nhất. Con nhung chỉ gật đầu, nó cúi gầm mặt xuống, mặt có chút đỏ ửng, tui nghĩ do nắng nên mặt nhỏ mới đỏ thôi. Nhỏ bắt đầu chạy từng bước dài và nhanh hơn. Một tiếng bịch vang lên. Cả bọn thờ ơ nhìn nhỏ ngồi đó, mặt đứa nào cũng mất hết hy vọng.
- Thôi xong, nó không nhảy được thì ai nhảy qua bây giờ.
- Cái bọn chúng bây, còn tao chúng bây bỏ đi à.
- Mày mà nhảy cái gì, tướng mày to như quỷ, mày mà nhảy qua tao bao mày với con Ngọc, chỉ hai mày thôi, một chầu nước. Nếu mày thua bao cả lớp, dám chơi không?

Tôi nghĩ thầm - "Chết rồi. Lỡ nói hố, nhưng nhỏ đang ở đó. Nếu nói mà không làm được thì nhục cái mặt với nhỏ lắm. Thôi kệ, chắc có nó ở đây mình sẽ nhảy qua thôi".
- Ok tao chấp nhận. Mày nói là làm đấy.

Cả lớp ồ lên cười tôi rôm rả. Chúng như chế nhạo tôi. Ngọc chạy tới chỗ tôi, nắm chặt tay tôi với ánh mắt hy vọng.
- Ông..... phải... làm đc đó... không được là..... tui...ko tha cho đâu.

Lời con nhung như tiếp thêm năng lực cho tôi. Tôi chỉ thắc mắc không biết hể cứ nói chuyện với nhỏ là nhỏ lại cúi mặt xuống và cứ ấp úng.
- Ok. Cứ tin ở tui.
Tôi chạy vội những bước để lấy đà. Phóc một cái, hay chân tôi đã chạm lấy cái dây. Con Ngọc hô cổ vũ tôi không ngớt.

'Vèo'

Tiếng người tôi vụt trong gió vang nhẹ. Kèm theo sau là tiếng xẹt xẹt vang lên.
Cuối cùng cũng qua, tôi thở phào nhẹ nhõm trong sung sướng. Đây là lần đầu tôi nhảy qua cao đến thế.
Tiếng cười bất ngờ vang lên, rồi to dần.
- Chúng mày cười cái gì vậy. Tao qua rồi đó. Tụi bây cười to nữa đi.
- Không phải.   - Thằng Tài nói to.
- Chứ là gì, mày nói rõ đi. Mà tao cũng đã có chầu nước chùa rồi ha ha ha. Mày nói mày cười gì vậy?
- Mày xem dưới quần mày có cái lỗ giếng kìa. Có cái gì ngoằn nghèo ớ tụi bây ơi ha ha ha.
Cả đám cười to khiếp đảm khiến tôi giật cả mình. Tôi cứ thắc mắc sao chúng nó cười to đến thế. Vội nhìn xuống quần xem có gì. Tôi bật ngửa với vẻ mặt xấu hổ tột cùng. Tôi nghĩ thầm:" sao lại có cái lỗ to thế này, từ khi nào mà mình lại rách quần vậy chứ. Còn to khủng khiếp mới ghê chứ. Kì này chắc không thể gặp mặt nhỏ được nữa rồi". 
Tôi cúi gầm mặt lại. Chỉ ước có một cái hố sâu mà sâu hơn cái quần tôi đang có mà chui vào.
- Cười cái gì, chỉ rách quần thôi. Có gì đáng cười, chúng mày mà cười tao bẻ răng hết.
Tiếng cười vẫn không ngớt vang lên. Tiếng bào chữa của tôi vẫn không thể át lại tiếng ồn đó. Tôi thất vọng, mặt thẩn thờ trong sự xấu hổ. Tôi ngẩng mặt lên nhìn con Ngọc. Nó cũng cười, nhưng không to bằng tụi nó, nhỏ chỉ cười mỉm .
- Lần này thì tiêu mình rồi. Đời con trai mình thế là hết. - Tôi nói thầm.
- Ta vô học thôi chúng mày ơi, trễ giờ rồi. - Tiếng thằng Trình vang to.
- Ok. -  Cả lớp đồng thanh đáp.
Cả lớp tôi xách cặp lên vai. Ùa nhau chạy nhanh vào lớp. Tôi từ từ bước chậm rãi. Hay nói cách khác không nhấc nổi. Tôi chỉ ước mình không bị rách quần thì đâu có xấu hổ như thế này.
- Này, đó... là..... chuyện bình thường... thôi... không có gì... phải xấu hổ đâu.... - tiếng con Ngọc nhỏ nhẹ và ấm áp. Nó như khiến tôi giật mình và sung sướng. Cả người tôi tê dại. Bàn tay nó đặt lên vai tôi. Tay còn lại nắm lấy tay tôi.
"Ôi có rách quần bao nhiêu lần cũng không sao. Miễn thời khác này mãi mãi là được" - Tôi thầm nghĩ.
   Chúng tôi đã bước vào lớp học. Tôi ể oải ngồi từ tiết 1 tới tiết 5 mà chả vô đầu được chữ nào. Có lẽ tui nhát học quá. Cứ nghe thầy cô giảng là quay sang chọc con Ngọc. Tôi lấy bút vẽ bậy lên sách nó. Rồi lại lấy tay véo má nó. Cứ hễ như thế nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Rồi lại quay vào cúi xuống đống sách. Và tôi lại không hiểu sao là lúc nào như vậy mặt nhỏ lại đỏ ửng lên. Nhưng như vậy khiến nhỏ dễ thương hơn bao giờ hết. Đôi má hồng, môi đỏ. Thêm nước da trắng với đôi mắt hai mí thật khiến tôi say nắng vì cổ.

- Thanh, sao em cứ chọc con Ngọc hoài vậy. Em có tin cô cho em ôm nó luôn không. Học thì không nghe giảng. Đã vậy còn phá bạn bè. -Tiếng cô giáo quát lên khiến tôi giật mình.

- Đâu có đâu cô, e chỉ... chỉ.... mượn bút nó xíu thôi ạ. Bút em hết mực rồi ạ! - Tôi lại nói dối với cô giáo. Nhưng nếu không như vậy tôi sẽ bị ôm nó mất. Nếu như thế thì sướng thật. Nhưng nếu nhỏ mà tức giận thì thôi đời tôi coi như xong mất.
- Mượn bút á. Em tính lừa ai vậy. Cô là đứa trẻ mẫu giáo à. Bút em mới 1 phút trước còn mực để quẹt con nhung cơ mà. Em học tính nói xạo từ khi nào vậy. Ra ngoài đứng với con nhung ngoài hành lang ngay cho tôi!

- Ơ... ơ.... con Ngọc có làm gì đâu ạ. Lỗi là tại em cơ mà. E xin chịu một mình ạ. Xin cô đừng phạt nó tội nghiệp.
-Đã thế hai đứa lên đây. Bênh nhau thì tôi cho hai đứa làm chuyện này.
- Chuyện gì ạ? - Con Ngọc hỏi.
- Hai đứa lên đây. Cô cho hai đứa đứng vào cái ô gạch đó. Cấm bước chân ra khỏi cái ô gạch đó. Đứa nào dám bước ra dù chỉ một ngón thì cô mời lên phòng hội đồng ngay lập tức.
    Cả lớp cười ồ lên vỗ tay không ngớt. Thằng tài dõng dạc nói to:
- Thằng Thanh thích con Ngọc đó ạ. Cho nó đứng ôm con Ngọc đi cô ơi.
Tôi đáp trả trong sự tức giận:
- Em không có đâu cô. Cô đừng tin, chúng nó nói tầm bậy đó cô ạ.
Tôi đẩy nhẹ cùi chõ tay vào ngưòi con Ngọc . Nói khẽ:
- Bà nói gì đi chứ. Chả nhẽ bà mún chúng ta đứng trong cái ô gạch nhỏ xíu đó mà ôm nhau à.
 
Con Ngọc không nói gì. Nó đứng khựng như bức tượng. Nhỏ cúi gầm mặt xuống. Mặt nhỏ thì y như lúc tui chọc. Chả nói chả năng. Tôi đành phải tự thân bào chữa. Nhưng cả lớp cứ nói tôi thích nhỏ. Khiến tôi không thể nào nói lại bọn chúng
- Mau lên. Hay mún là hai đứa lên phòng hội đồng hả.
- Ơ nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả. Mau lên cho cô. - Tiếng cô giáo như quát vào mặt chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro