Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ヾ( ̄ー ̄(≧ω≦*)ゝ

Lần đầu tiên Thôi Thắng Triệt thấy em khóc, cả thế giới trong hắn như sụp đổ.

Hắn từng nghĩ em mạnh mẽ lắm, em kiên cường lắm, như một ngọn núi vững chãi mà không gì có thể lay chuyển. Em là ánh sáng, là người kéo hắn ra khỏi bóng tối, là lý do hắn bước tiếp. Vậy mà giờ đây, ánh sáng ấy lại bị hắn làm tổn thương.

Em không khóc lớn tiếng, cũng không gào thét. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống. Từng giọt, từng giọt, như từng nhát dao đâm vào trái tim hắn.

"Em... khóc vì anh sao?" Giọng hắn run rẩy, cả người đứng đó cứng ngắc như bị đóng đinh.

Em không trả lời, chỉ khẽ lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm. Không phải sợ mất mát tài sản, không phải sợ thất bại, mà là sợ mất đi em - người duy nhất khiến hắn muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Hắn bước đến, định đưa tay lau nước mắt cho em nhưng em lùi lại. Cái bước lùi ấy như nhát dao cuối cùng, chặt đứt toàn bộ lý trí trong hắn.

"Em... Đừng khóc nữa, được không? Anh sai rồi... Là anh sai!" Hắn gần như khẩn cầu, đôi mắt tràn đầy đau đớn.

"Triệt, anh biết không?" Em ngẩng lên, nhìn hắn qua màn nước mắt. "Em chưa từng nghĩ sẽ khóc trước mặt anh... Nhưng giờ em không chịu nổi nữa. Anh... anh làm em thất vọng quá!"

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Cả đời hắn chưa từng nghĩ mình có thể khiến em thất vọng đến mức này.

Từ hôm đó, hắn thề với lòng sẽ không bao giờ để em phải khóc vì hắn nữa. Nếu có phải quỳ xuống cầu xin, nếu có phải làm tất cả mọi thứ, hắn cũng sẽ làm, chỉ để giữ nụ cười của em mãi mãi ở bên mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro