(・-・) \(・◡・)/
Thôi Thắng Triệt quả thực nếu không có em, hắn sớm đã bị đời nuốt mất rồi.
Ngày ấy, hắn ăn chơi lêu lổng, suýt dính vào nghiện ngập, bố mẹ nói nặng không được, dỗ ngọt không nghe. Thế mà em đến, xua đi mây đen nơi hắn, chẳng nhẹ nhàng gì cả, tiến tới nhấc tay xách tai hắn lên mắng:
"Mày định sống mãi thế này à, thằng ngu?"
Em là người kiên trì, tìm hắn nơi quán net, xách tai lôi cổ hắn về, hắn chẳng phải là không giỏi giang gì, chẳng qua chơi bời lêu lổng quá nên thành tích học tập mới tụt dốc không phanh thôi.
Em là người bắt hắn học, không cho hắn trốn học đi net.
"Học hành cho hẳn hoi, mày mà trốn đi net thì tao chặt chân!"
Hắn ban đầu còn cứng đầu cứng cổ vùng vằng không chịu, sau bị em táng cho mấy cái mới ngoan ngoãn tập trung học hành.
"Kể từ giờ, tao cấm mày chơi bời. Phải biết chọn bạn mà chơi, chơi với mấy đứa kia thì đời mày sau này xuống lỗ! Tao đéo cứu được, bố mẹ mày cũng đéo cứu được mày đâu! Còn trẻ thì liệu mà học hành cho tử tế đi! Tao biết nhà mày giàu, 60 cái tỉnh thành full toàn bộ nhà mày. Bố mẹ mày nuôi báo cô mày đến già còn được, nhưng mà mày không biết nghĩ cho mày cũng phải nghĩ cho bố mẹ mày!
Nhà có hai thằng con trai, bố mẹ mày sau này dựa cả vào mày với anh mày chứ dựa vào ai? Định để hai ông bà già nuôi báo cô mày đến bao giờ? Cả cái tập đoàn to như thế, sau này vào tay mày với anh mày cả, không học hành để sau này tiếp quản thì mày định để cái tập đoàn cho ai? Vào tay mấy ông bác chỉ biết ăn không ngồi rồi mà đớp thì nhiều của đằng bên nội nhà mày à?
Không học đi rồi đời mày sau này đi về đâu? Xuống lỗ à? Hay thích ra gầm cầu? Còn là con người thì phải biết suy nghĩ chứ!?
Mở cái não ra nhà nhớ!
Tao chỉ là bạn mày, nói mày được đến đây thôi, còn đâu như nào là tùy thuộc vào mày. Tao mặc kệ đấy, mày muốn làm gì thì làm! Không thông được thì sau này đừng coi tao là bạn mày nữa!"
Thôi Thắng Triệt khi đó bị em mắng đến đỏ mặt, nghẹn họng không nói được câu nào. Ai bảo từ bé đến lớn chưa ai dám nói hắn kiểu đó, bạn bè thì hùa vào, bố mẹ thì bất lực, đùng một cái em xuất hiện, mắng xối xả như đổ nước lạnh lên đầu.
Ban đầu, hắn tức. Tức đến mức cả tuần không muốn nhìn mặt em, tránh chỗ nào thì tránh chỗ đó. Nhưng càng nghĩ, hắn càng thấy em nói đúng. Những lời em nói như từng nhát dao bổ vào não hắn, làm hắn tỉnh cả người.
Hắn bắt đầu ngồi vào bàn học, dù trong đầu vẫn ngổn ngang. Em lại tìm đến, không phải để mắng, mà để ngồi bên cạnh, giám sát hắn. Hắn làm bài, em cắm cúi đọc sách, thỉnh thoảng liếc qua xem hắn có lén chơi game không. Ban đầu, hắn khó chịu lắm, nhưng rồi quen dần.
Rồi đến một ngày, hắn không ngờ rằng người khiến cuộc đời hắn rẽ lối, khiến hắn từ một thằng bất cần trở thành Thôi Thắng Triệt bây giờ, lại chính là em - cái người dám "chửi thẳng mặt" hắn khi không ai dám.
Hắn từng hỏi:
"Em ghét anh đến thế cơ à? Sao cứ phải ráng lôi anh ra khỏi cái vũng bùn ấy làm gì?"
Em nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy kiên định:
"Vì tao không muốn mày chết chìm trong cái đống rác mà mày tự ném mình vào. Còn nữa, tao ghét nhất là thấy người ta không biết quý trọng chính mình."
Câu nói đó, hắn nhớ mãi, khắc ghi trong lòng. Và từ ngày ấy, Thôi Thắng Triệt quyết tâm phải sống sao cho xứng đáng với cái ánh mắt kiên cường của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro