3
Vào một hôm gần cuối đông, hơi lạnh hơn so với mọi ngày, tất cả sinh viên đều khoác chiếc áo dày cộm để đến lớp
- Heyy, Điền Chính Quốc nay đi sớm vậy ?
Phác Chí Huân từ xa đi tới đánh vào đầu Điền Chính Quốc một cái, nhưng lạ thay, Điền Chính Quốc tựa hồ xem Chí Huân như không khí mà bơ nặng
- Tên kia, đầu óc để đâu rồi ?
- ...
- Đmm =))) ĐIỀN CHÍNH QUỐCCCCCCC về lại nhân gian!
- Im coi, ồn ào quá
Điền Chính Quốc bây giờ mới lên tiếng, Phác Chí Huân hoài nghi nhìn cậu. Nhưng cũng không thèm nói nữa. Từ xa Chí Huân thấy Quán Lâm liền nhanh chân chạy tới.
- Anh làm gì chạy như ma đuổi vậy Chí Huân ?
Quán Lâm thấy anh đang chạy tới mình với tốc độ đáng nể bèn sợ hãi hỏi. Chí Huân chống tay lên đầu gối thở hồng hộc
- K..không biết hôm...hôm nay Điền Chính Quốc bị gì mà thơ thơ thẫn thẫn đang đi chậm rãi lại đây kìa
Chí Huân chỉ tay về phía Chính Quốc, Quán Lâm nhìn theo hướng chỉ tay thì thấy anh Chính Quốc đang ngước nhìn bầu trời xong lại nhìn xuống chân đi từng bước, từng bước như không còn sức sống. Đợi Chính Quốc đi tới Quán Lâm mới hỏi
- Anh bệnh sao ?
Điền Chính Quốc ngước mắt khó hiểu nhìn cậu em, hỏi lại
- Bệnh gì cơ ? Anh đâu có đâu ?
- Vậy sao nhìn anh thơ thẫn quá vậy ?
- Hazzz, tại vì...
.
.
.
- SAO ? ĐIỀN CHÍNH QUỐC ĐANG YÊU THẦM Á ???
Cả đám giật mình khi nghe Quán Lâm kể lại.
- Đúng rồi, anh ấy nói với em như vậy mà, anh ấy nói là vô tình đi ngang đụng phải rồi về nhà mắc bệnh tương tư luôn.
Trịnh Hạo Thạc: Tin được không ? Nó mà yêu thầm ai được cơ chứ ?
Khang Nghĩa Kiện: Nhìn nó như một bé thụ vậy, haha
Bùi Trân Ánh: Chắc là nói giỡn thôi
Mọi người dường như không tin lời Quán Lâm nói, tên Thỏ Cơ Bắp kia làm sao mà phải lòng ai được ? Chắc cô gái ấy phải " phước ba đời " mới được một bé thụ như vậy để mắt tới.
Kim Thạc Trân: Vậy em biết cô ấy là ai không ?
Lại Quán Lâm: Hmm, không biết
All: Vậy tụi mình đi điều tra thôi :)))
Viết cái này chắc m.n đọc kh hiểu được nhiều nhỉ ? Tại cái này Mây lấy tên Tiếng Hán, lỡ có mấy bạn chưa biết tiếng Hán mấy anh, hay là fan một nhà sẽ kh biết tên nhà còn lại sẽ khó đọc lắm >< YAHHH, KHÓ SỬ QUÁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro