Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm 2 có chuyện gì à???

NĂm 2 thời sinh viên cũng đến, những tiết học cũng nhiều hơn, môn học cũng dần khó hơn nhiều.

Vào những ngày bắt đầu học kì mới, Hoài rủ Ngọc về nhà trọ chơi, vì nhà trọ Hoài gần trường,  nên nhiều khi 2 đứa chơi tới chiều tối. Hai đứa góp tiền mua một ít thịt bằm, dưa leo, cá viên, còn thêm cả cà tím.  Hoài hay làm nhất là món cơm cuộn, vì là món ruột nên Hoài làm cho Ngọc một cuộn thật to, gấp đôi một cuộn bình thường hay thấy, cà tím thì đem phủ lớp bột rồi chiên lên, một bữa ăn to căng bụng do ú nụ cơm của Hoài, ăn đã gì đâu. Sau đó 2 đứa kéo nhau lên gác của Hoài chụp hình, Hoài cho Ngọc mượn chiếc áo tay dài cùng quần jeans, một phong cách hơi khác với Ngọc thường ngày, sau đó lấy chai nước hay rổ để làm hiệu ứng đèn cho sinh động. Trọ Hoài có một con gấu bông to, Ngọc xõa tóc chụp thật ngầu,  đủ kiểu, chọn cũng được kha khá tấm, dù mặt Ngọc lúc đó rất buồn cười, sau đó chuyển qua Ngọc chụp Hoài, Hoài kì này búi 2 bên nửa đầu, tỏ ngây ngô so với thường ngày, vậy mà chả được bao nhiêu tấm hài lòng Hoài :< ...

Hai đứa chụp xong rồi dẹp bãi chiến trường và đi ngủ. Tầm chiều chị Hoài về, la ùm lên, do Hoài không dẹp ngay ngắn đồ ở phần dưới, la đến nỗi, Ngọc sợ, khóc luôn, đúng xàm....

Rồi bớt bớt, hai đứa xin phép chị đi chơi xíu, cả hai ra công viên gần nhà, mua 2 ly oreo đá xay có kem phía trên mát lạnh, vừa tâm sự, vừa chụp chẹo tới tối mới về.

.

.

Vào tuần cuối chuẩn bị vào năm học mới, chị của Ngọc dẫn chị em trong nhà đi lên nội thành tham gia Helloweekend, ở đây bao món ngon, có quần áo đẹp đang sale, những cây xương rồng, những sen đá nho nhỏ, ngoài ra còn bán đủ món ăn Hàn, Thái... lúc ấy có mấy anh Hàn Quốc bán hàng cực kì dễ thương luôn, Ngọc chụp lại về khoe Lộc, thì Lộc ghen lên:

- ờ, mấy anh đẹp trai, dễ thương quá mà. ha ha...

.

.

Vào học kì mới này, có một môn học thực hành chung hết lớp, lúc ấy Ngọc, Bảo, Tuyết, Dung, Khanh được xếp chung nhóm với nhau. Mới tuần đầu tiên đã khiến nhóm chật vật khá lâu so với các nhóm khác để cùng làm một sản phẩm, sản phẩm của Bảo được lấy làm mẫu cho nhóm, sau khi kết thúc một buổi học thì nhóm lại vẫn chưa hoàn thành tốt cho mấy. Khá thất vọng ngày đầu tiên, nhưng mọi người không nản chí, cùng nhau nói '' để tuần sau tụi mình cố gắng lại'', Bảo đưa bài mẫu của mình cho Ngọc giữ để tuần sau làm tiếp.

.

.

Ấy thế mà sang tuần thứ 2, Ngọc mới biết một tin khiến cô đứng hình. 

Ngày hôm đó, mọi người có mặt đông đủ, vẫn đi học thật siêng năng, nhưng lại không thấy Bảo đâu, mọi người nghĩ chắc nay Bảo có việc gì rồi.  Hôm ấy, cô không cho lớp sử dụng sản phẩm cũ nữa mà sang làm bài mới luôn, nguyên ngày cả đám cứ nhắc Bảo. Vậy mà những ngày tiếp theo, vẫn không thấy Bảo, Ngọc lo lắng không biết Bảo có chuyện gì. Nên 4 ngày sau khi không thấy Bảo, tối đó Ngọc nhắn tin hỏi thăm, thì mới biết Bảo Gap year, không học nữa mà chuyển sang học ngành khác và sẽ đi làm thêm nữa. Lúc ấy Ngọc nhắn hỏi '' tại sao '' quá chời, '' đang học vui mà sao lại nghỉ", rồi đủ kiểu nhắn tin níu kéo, nhưng Bảo nhất quyết nghỉ vì nghĩ rằng ngành này mình không phù hợp, không đủ niềm đam mê.

 Sau khi nghỉ học được mấy tuần, đầu tháng 9, Hoài rủ Ngọc, Bảo, Tuyết, Hà và Thơ qua trọ bày nhậu chơi, ấy mà Thơ phải về quê, còn Hà thì nhà khá xa không đi được vì nhà của Hà cách trường tầm hơn 20km mỗi lần đi học lúc 7h sáng, là Hà phải dậy 5h lận. Trước ngày đó, Hoài và Ngọc có cùng nhau đi siêu thị, mua mấy củ khoai, một phần lẩu thái, cá viên và nấm...  Sáng Tuyết và BẢo có mặt tại trọ của Hoài, cùng nhau nấu ăn, do Bảo không thể ăn thịt cá, nên lẩu hôm nay là Thái chay, nếu muốn mặn thì có cả chén nước mắm, phần rửa rau dành cho Ngọc, Ngọc hay rửa cái gì cũng cần muối, nên ngâm rau, nấm hay củ cũng với muối, rồi mấy viên thả lẩu cũng được rửa. Bảo thì chuẩn bị bia, lau dọn sàn nhà, Tuyết thì nấu lẩu, Hoài thì chiên khoai và cá viên. 

sau khi nấu xong thì bày ra thật đẹp mắt và chụp vài tấm hình. bày một chén tương ớt, một chén nước mắm, vài lon bia... rồi chén thôi. Tửu lượng của Ngọc là kém nhất, cô chỉ nhấp môi là đủ thấy đắng rồi. Hoài, Bảo, Tuyết chơi 50 rồi lại 100 luôn. Còn Ngọc chơi ăn gian đổ thêm nước lọc, rồi thêm đá, nhưng vẫn không thể nào uống được ngụm nào.  Những trò chơi được bày ra, chơi giả giọng, chơi hỏi mấy câu thật xoắn não, rồi chơi cả đóng kịch, cả đám cười quá trời. Có trò bằng hữu cùng nhau 100, Ngọc với Bảo chơi hứa hẹn, cụng ly, Bảo thì làm được cả ly, còn Ngọc chỉ nhìn rồi cười, thôi bỏ qua nha. Chơi tới cỡ 3-4h chiều, thì bắt đầu đóng kín cửa rồi cửa  sổ,  bắt đầu kể chuyện con gái, đủ thứ trên trời mà không thể nào dừng được, không gian thì tối, bắt đầu kể những chuyện li kì, hấp dẫn. Tầm 5-6h thì cũng đã tối, lúc này mặt đứa nào cũng đỏ, trừ Ngọc, không có xe để về, Hoài nói sẽ chở Ngọc về, mà Bảo không cho, để Tuyết chở về, vì Tuyết còn tỉnh hơn, tính ra Tuyết là người có tửu lượng khủng nhất. Hoài nói

- Tao sẽ đảm bảo an toàn cho ba tao. không là má tao chém tao á.

thế là cũng quyết định xong, Hoài chở Ngọc về, trên đường về, Hoài nói:

- Tao sẽ đảm bảo cho mày. không ngày mai lên báo, nữ sinh viên bị đánh... thì khổ. 

rồi cười. Ngày hôm đó đủ thứ chuyện để cười, một ngày đầy tiếng cười của bốn đứa cũng qua.

Vào khoảng giữa tháng 9 là Tết trung thu, sáng hôm đó, Ngọc ngồi kế Hoài, cả hai trao đổi làm bài với nhau về vấn đề tương phản, ngồi làm bài cả ngày, rồi cũng hết ngày. Tối hôm ấy, Hoài rủ Ngọc đi cung thiếu nhi chơi trung thu, hôm nay đông vui lắm, toàn là thiếu nhi, nhìn mấy bé chạy tung tăng mà vui như trẻ lại. Lúc vào cổng tìm chỗ đậu xe mà nó lâu lắm luôn, do đông quá, lúc chạy được tới chỗ giữ xe thì mưa nhỏ bắt đầu rơi.

Tìm đường vào khu vui chơi, mua một ít đồ ăn vặt như kẹo bông gòn,  đồ chiên, bánh tráng, nó đã gì đâu. lúc ấy Hoài nói:

- tao sẽ bao mày, nếu mày thắng trò chơi.

Ờ thì Ngọc vẫn làm được. he he he. Nhăm nhăm đồ chiên, ăn miếng bánh tráng, tuy đơn giản mà cũng vui lắm. Nhìn các bé mà vui lây.

.

.



Nhập học kì này có một môn liên quan đến lịch sử nâng cao, môn học này phải làm nhóm suốt cả một học kì, bắt buộc là 3 người, lúc ấy Hoài, Nga và Ngọc chung nhóm với nhau. Giáo viên đưa đề tài cho cả lớp là một nhóm phải lựa chọn một đất nước để cùng tìm hiểu , bao gồm thuyết trình và thực hành. Các nước được lập danh sách thông qua việc đăng kí của các nhóm, ban đầu nhóm Ngọc tính làm về Hàn Quốc, hoặc Trung Quốc ấy vậy mà đã có nhóm đăng kí sớm hơn rồi, rốt cuộc chốt lại thì chọn Nhật Bản, vậy mà cách nhau tầm nửa ngày cũng có nhóm chọn Nhật BẢn, nhưng do nhóm Ngọc chọn trước nên được duyệt trước, cho nên nhóm đó phải chuyển sang Thái Lan. Ngọc và Hoài rất đam mê anime nên việc lựa chọn kì này vô cùng xuất sắc. Ngọc thì đam mê những văn hóa và trang phục, vì cô hay tham gia các buổi giao lưu văn hóa, các lễ hội cosplay được tổ chức mỗi mùa. Cả nhóm hăng hái lựa chọn những hình ảnh và vấn đề văn hóa sát nhất đề mà giáo viên đưa ra.

Qua vài tuần học và hôm nay 20/9, ngày  thuyết trình về văn hóa cũng đã tới. Nghe các bài thuyết trình của các nhóm trước, có nhóm thì rất hấp dẫn, có nhóm thì dài quá dẫn đến buồn ngủ. Có nhóm kia làm về Malaysia, đem theo cả nến thơm đặc trưng của đất nước lên trình bày, khiến nhiều bạn khá thích thú, bởi vì trong nhóm có một bạn là người yêu của một anh du học sinh của trường. Sau các phần thuyết trình của các nhóm, tới lượt nhóm Ngọc. Hôm nay Ngọc mặc chiếc áo haori hạc, cầm chiếc quạt đứng trước bục, cúi đầu

- Ohayou gozaimasu

Cả lớp hứng thú trở lại. Bắt đầu những câu đố vui để khuấy động lại không khí buồn ngủ của nhóm trước. Ngọc hỏi những câu hỏi liên quan đến sự hiểu biết, tìm tòi của các bạn:

- Hãy kể một số món ăn Nhật Bản mà các bạn biết?

Lúc ấy, giáo viên cũng giơ tay. Ngọc mời cô trả lời. lúc ấy cô vui lắm, hớn hở trả lời được hai món.Sau đó là Khanh, cậu ấy trả lời bằng tiếng Nhật thật chuyên nghiệp luôn.Cả lớp ai cũng ngây người. Ngọc lại tiếp tục các hình ảnh món ăn, những điều thú vị của đất nước này cho mọi người cùng xem. Đến chương 2 là phần thuyết trình của Nga, do giọng hơi yếu, nên bài thuyết trình cứ nhẹ nhàng và từ từ. Để kết hạ, Ngọc lại cất giọng lớn, mời mọi người cùng xem về Geisha, và đoạn clip chốt lại bài thuyết trình. Sau khi kết thúc, biết bao bạn giơ tay lên hỏi, Ngọc đều trả lời hết, vì có lần hồi lớp 11, học địa lý về đất nước Nhật, cô cũng đều hăng hái trả lời câu hỏi của giáo viên. Kết thúc buổi thuyết trình, Ngọc, Hoài và Nga cùng cúi đầu chào.

Một buổi thuyết trình cực sung của Ngọc cũng kết thúc, không ai phải mệt mỏi khi tới bài của nhóm Ngọc cả, khiến Ngọc cũng cảm thấy rất vui.

Học được mấy tuần của môn thực hành, khoảng giữa tháng 9 thì mọi người vẫn đi học đầy đủ, làm bài cũng hăng hái, có lần Ngọc phải làm một cái tượng để mọi người thực hành bài, lúc đó nhìn Ngọc rất mắc cười, như một con robot, không dám nhúc nhích nhiều vì chất liệu sử dụng để thực hành do giáo viên cấp khá là có mùi. Sau buổi học đó, nhóm chia ra cho mỗi thành viên một phần bài tập, vì không ai có thể đem hết đồ về được hết. Vào tuần sau, 25/9, khi đồng hồ đã điểm 7h rồi mà nhóm chỉ mới có Ngọc và Dung. Hầu hết nhóm nào cũng đầy đủ, giáo viên ra đề là làm tiếp bài của tuần trước, nhưng Ngọc và Dung chỉ đem một phần nhỏ của bài tập, còn cái chính do Khanh và Tuyết giữ. Cô nói: '' 30 phút nữa sẽ kiểm tra'' là tầm 7:50 là phải có bài, và những bài tập nhỏ này sẽ tính cộng cho một bài lớn. Ngọc lo lắng, Dung cũng vậy. Ngọc liền lén lấy điện thoại gọi cho Khanh và Tuyết, nhưng không ai bắt máy, lòng Ngọc lúc ấy như lửa cháy, cô thì đi vòng vòng xem bài, các bạn thì làm bài, mà Ngọc với Dung chỉ biết đứng nhìn. Gọi cho Khanh đến 5-6 cuộc, thì Khanh mới bắt máy, giọng Khanh khàn khàn :''nói có chuyện gì không?'' Ngọc mới hỏi :

- Mày đâu rồi, trễ học rồi kìa, đang làm bài nè.

- Tao bệnh rồi mày, tao mệt quá, chắc nghỉ học quá.( Khanh nói)

- Nhưng mà mày đang giữ bài của nhóm luôn á. ( Ngọc nói trong hoảng loạn).

- Vậy để trưa tao kêu bạn tao đem bài lên hộ.( Khanh nói trong mệt mỏi).

Rồi Ngọc cũng đành cúp máy cho Khanh nghỉ ngơi. Lúc ấ Dung nói:

- Hay giờ xách cặp đi về. Chứ bây giờ không có gì để làm luôn.

Ngọc nhìn Dung rồi gọi cho Tuyết. Lúc đó cô đi ngang qua nhóm Ngọc hỏi :'' Sao không làm bài đi.'' Ngọc cười ngượng :'' Dạ, mấy bạn đi trễ, tụi em làm liền.'' Rồi cô kêu lẹ lên và đi xem mấy nhóm khác. Ngọc gọi cho Tuyết cũng 3-4 cuộc thì Tuyết mới bắt máy:

- Alo mày đâu rồi sao giờ chưa đi học.( Ngọc hỏi Tuyết)

- Tao bệnh rồi. Chắc nay tao nghỉ.

Lúc đó giọng Ngọc nghẹn lại:'' Ờm....""

Uyển cũng hỏi: 

- Có chuyện gì sao?

Ngọc chỉ biết nghẹn rồi nói:

- Mày nghỉ đi, không có gì đâu. Thôi nha.

Vì nhà trọ Uyển khá xa trường, và Ngọc biết Uyển không có ở chung với ai nên không thể nhờ đem lên được. Sau khi cúp máy, Ngọc ngã gục xuống, chui vào góc bàn và khóc. Nghĩ rằng : nhóm đã không có điểm cao như nhóm khác rồi, mà bây giờ bỏ bài này nữa là không vớt nổi.. Rồi hai dòng nước mắt chảy xuống...

Lúc ấy cô bắt đầu thu bài đầu tiên, cô nói: nhóm nào nộp trễ trong 10 phút nữa là sẽ trừ điểm. Nhưng thật sự có lẽ khoảnh khắc ấy Ngọc sẽ không thể quên, các bạn nhóm khác đã đến như một vị thần cứu vớt nhóm bé nhỏ của Ngọc. Hoài thì cho mượn cái này, Hà thì cho cái kia, mấy bạn cũng vào phụ Ngọc một ít, đủ thời gian để nộp bài đầu, dù bị trừ còn hơn là không nộp. Rồi cũng dần làm được mấy bài sau. Tới giờ trưa, mọi người nghỉ ngơi thì Khanh n



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro