Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là duyên!

Những ngày mưa, tôi thường thích suy tư, thích ngắm mưa. Cũng đã nhiều lần tôi tâm sự với ai đó rằng tôi thích mưa. Tôi là một người đa cảm, nhiều tâm sự, nhưng đôi khi phải che đi bởi vẻ ngoài khó gần - lạnh lùng. Ai đó nếu đọc được những dòng tôi viết chắn chắn sẽ nhận ra chính mình là nhân vật trong truyện, vì nó trần, nó không phải suy viễn.
Tôi tên Th, người tôi muốn nhắc tới trong phần này tên Ld - mối tình đầu, đau nhiều nên khó quên.
Chúng tôi gặp nhau ngay ngày đầu đến lớp. CT với chúng tôi thật sự  xa lạ, dân tỉnh lẻ mới lên mà. Biết đường đến trường là may rồi. Lúc mới lên tôi ở nhà người quen, chỉ một hai tháng đầu cho quen đất, quen nước vậy thôi. Tôi chọn sư phạm vì sư phạm không tốn học phí, Ld chọn sư phạm vì lí do gì tôi không hỏi. Sau khi đăng kí nhập học làm thủ tục mọi thứ mới biết giáo dục quốc phòng là môn học đầu tiên. Có biết gì đâu, chỉ biết là ngày mai tới đây (cổng A) tìm phòng, tìm lớp. Có danh sách dán ngoài cửa, mà có để ý đâu (ai mà ngờ, ai mà có dè) tôi đi nhầm lớp, xong không nhớ rõ sao tôi biết nhầm lớp mà đi phòng khác nhưng lại nhớ rõ là Ld cũng đi nhầm như tôi rồi ngồi bàn phía sau. Ld bề ngoài cũng dễ thương lắm, nước da bánh mật, dân 67 hiền khô, rồi phòng càng lúc càng đông người, mới dồn bàn, a chàng đen đen chạy lên ngồi chung. Chào hỏi + giới thiệu, ông tên gì? tôi tên Ld-67, còn ông? Tôi tên Th-95, sdt..., Ở trọ ở đâu? Cầu rạch  ngỗng mà quẹo vô cái hẻm dưới chân cầu. (Sau này mới biết là cầu rạch ngỗng 2, chứ lúc hỏi thì nghĩ là cầu rạch ngỗng 1). Qua loa thôi r về.
Tuần đầu đi học, không hẹn mà cứ ngồi chung nhau, để ý dần thì LD không cao (m65), nhỏ con (đúng kiểu tiểu mỹ thụ) nhưng mà lúc đó không chắc người ta có phải gay không nên cũng không trổ mồi (mình cũng gồng lắm, nhìn qua không nghĩ tôi là gay). Ld cực kì duyên, nói chuyện chậm rãi mà lộ vẻ chân chất nên tôi thầm mến. Tôi cao hơn LD (m75) trắng hơn, dễ nhìn nhưng tự nhận không duyên được như vậy. Ấn tượng đầu tiên về LD là câu nói, "Người ta đen mà người  ta có duyên" - nói rồi cuối mặt xuống cười, khi có người chọc da anh ta đen. Người hiền, hiền ra mặt, khiến tôi cứ muốn bên cạnh để che chở. Mỗi lúc đi cùng nhau, tôi luôn tự tạo cơ hội cho mình được quàng tay qua vai, được kề vai, tựa vế. Haizz đã có chút lân lân trong tình ái, mặc dù là lần đầu tiên, có tình cảm đặc biệt và tập chủ động để làm theo trái tim. Chúng tôi nhan tin nhau nhiều hơn phần vì thích nhau, phần cung không có bạn bè gì khác. Càng thân, càng đi chơi nhiều cùng nhau thì tối về lại càng trằn trọc, thao thức hơn. Đã xao xuyến lại còn xao xuyến hơn khi lúc đó bài hát noitinhyeubatdau của LAftBK là bảng hit. đối diện nơi tôi ở là quán cf Rock, tối nào cũng mở bài đó, nghe mà muốn rụng rúng.
Chúng tôi luôn trong tình trang "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Thân thì đã thân rồi, mà thân hơn thì chưa dám, vì hơn hết tôi quá trân trọng nên tôi sợ vỡ. Sáng gặp mặt, tối nhắn tin, khuya không muốn ngủ, chỉ đợi sáng để đi học (không phải vì ham học). Cuối tuần LD về quê, đầu tuần lại mang theo và tặng tôi đặc sản AG (đường TN). "Về quê thì phải có quà chứ" - Ld nói. T để vào trong balo túi đường, nhưng chính thức để ra ngoài lí trí của mình, để về sau toàn mặc cho trái tim dẫn đường, chỉ lối. Đúng hay sai tới giờ tôi vẫn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy