Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời chối

jeong jihoon có một thói quen khó bỏ. hoặc có thể nói rằng hắn không muốn bỏ.

là "thức dậy nằm chờ ai".

mỗi khi thức dậy, jihoon luôn nằm chờ ai đó sẽ đến bên cạnh trao cho hắn một nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ để chào buổi sáng. nhưng chờ mãi chẳng có một ai.

nằm cho đến khi báo thức đã reo hai hồi, lại kêu lên một lần nữa, jihoon mới vội bật dậy vệ sinh cá nhân.

xong xuôi ra bàn ăn, ngồi chờ ai? à, em đi luôn rồi cơ mà. khắp dải ngân hà chẳng còn hình bóng em nhỏ của hắn nữa rồi.

em nhỏ của hắn. lee sanghyeok. em xinh đẹp, mỹ miều chẳng có gì sánh bằng. jeong jihoon tiệt nhiên chưa nhìn thấy gì có thể sánh bằng em. có lẽ vậy nên ngày em rời xa cũng là một ngày nắng đẹp tháng ba.

nhìn thân thể xinh đẹp lạnh ngắt không còn lưu lại chút hơi ấm nào, em nằm yên tựa như đã rơi vào chiêm bao. jihoon cảm thấy dường như bản thân chẳng còn trái tim. hình như khi rời đi, em moi cả trái tim hắn mà mang theo. hẫng một nhịp, bỗng lòng ngực hắn có cảm giác trống vắng không rõ lí do. hình như cái lạnh ở cơ thể em nhỏ đã len lỏi vào tâm trí  jihoon đóng băng linh hồn hắn. và vĩnh viễn chẳng còn sự ấm áp nào có thể làm nó tan chảy.

hắn chết rồi, hắn chôn chân tại đấy, im thin thít. khi ấy, hồn hắn như đang biến tan. để lại thân xác bất động.  jihoon luôn muốn xóa đi sự tồn tại vô bổ của bản thân trên trần đời. nhưng em nhỏ lại nhờ hắn sống thay phần của em. rằng là em không muốn mình chết một cách vô ích, rằng em chết vì để chứng minh cho tình yêu của đôi mình. vậy nên, jeong jihoon không được phép chết, hắn phải sống, sống thay phần của em, sống để cho tiềm thức em trú ngụ trong tâm trí hắn. hắn biết, rằng em không muốn mình phải chết một cách vô ích. mà là chứng minh cho tình yêu giữa em và hắn. vậy nên jihoon phải sống, sống cho cả cuộc đời của em nữa.

ước gì hành động rời bỏ ấy chỉ là một lời nói dối. hắn đã nghĩ thế. hắn không muốn thích nghi với cuộc sống thiếu vắng bóng hình em. và cũng không muốn chấp nhận rằng em đã đi. hy vọng, đó sẽ là một lời nói dối. nhưng hình ảnh mà đôi mắt hắn thấy vào cái ngày nắng tháng ba ấy đâu biết nói dối. em rời đi, em để lại hắn với trái tim còn chan chứa bao tình yêu.

nhưng, đối với jeong jihoon. dù người ngoài có khẳng định rằng lee sanghyeok đã đến một nơi xa xôi nào đó. thì với hắn, đó là lời nói dối. và hắn chỉ muốn chấm dứt trò đùa dối gian này. chỉ để một lần nữa, hắn có thể nhìn thấy em trong cơ thể sống.

để "thói quen giết chết anh rồi."

vì cái thói quen chết tiệt đó mà jeong jihoon phải đi làm muộn, trễ hẹn bao lần không đếm xuể. nhưng hắn vẫn cứng đầu không bỏ cái thói quen đó.

bởi "thói quen anh vẫn còn mãi"

vì nó là thứ duy nhất còn sót lại để hắn nhớ về dấu yêu của mình. không còn sanghyeok, jihoon chẳng còn thiết tha việc đi làm. hắn kiếm tiền để nuôi em, để cho em nhận được những gì xứng đáng với em. giờ đây em không còn, thì tiền để làm gì cơ chứ? nhưng trong bức thư để lại, em bảo hắn sống thay phần của em sống sao cho đáng công em chết để minh chứng cho tình yêu đôi ta. hắn tiếp tục đi làm, chỉ là có thêm vài bao thuốc lá bên mình và mất đi người chờ ở nhà mỗi tối.

có thêm thì ắt sẽ phải mất đi. hắn có em, nhưng rồi.

 jihoon mất em, mất mọi thứ về em, kí ức còn đọng lại trên từng mảnh ghép trong đầu, nhưng hiện tại và cả tương lai mọi thứ về em đều biến tan như sương mai. thứ duy nhất hắn còn lại là thói quen, thói quen chờ em một chờ em trao một nụ hôn chào buổi sáng, thói quen chờ em ngồi vào bàn mỗi bữa ăn. cái thói quen phiền phức thật, nhưng hắn chẳng muốn bỏ nó đi vì nó là thứ duy nhất còn sót lại của chuyện tình, là một minh chứng cho việc lee sanghyeok đã từng ở đây và sẽ chẳng bao giờ phai nhòa trong tâm trí jeong jihoon.

khi em không còn hiện diện trên cõi đời này. người nhà em lấy lý do không muốn nhớ về những vấn vương còn sót lại hơi ấm của người đã khuất, nhẫn tâm đem chúng thiêu rụi thành tàn tro. phủi sạch những kí ức hiện hữu vốn có về em. đập tan từng kỷ vật của đôi ta, mỗi một khoảnh khắc như những mảnh vụn thuỷ tinh vỡ tan, vĩnh viễn không thể hàn gắn.

jihoon có cố gắng níu lấy một món đồ của  sanghyeok cũng không thể được. lần đầu hắn thấy có tiền không thể có tất cả. mọi thứ của em nhỏ bị ngọn lửa rực rỡ đến cay mắt thiêu trụi. lửa cuốn mọi thứ quyện vào thứ màu đỏ chói chang đến đau mắt của nó, bao gồm đồ vật của em và cả thân thể xinh đẹp ấy. còn hai con người cũng chết tiệt như cái thói quen của hắn cứ ghìm hắn lại, mặc cho  jihoon khàn cả giọng cầu xin, mặc kệ những lợi ích hắn đưa ra để thoả hiệp. chờ cho đến khi ngọn lửa mang đi hết, còn sót lại đống tro tàn minhyung và hyeonjun mới buông jihoon ra. hắn được thả ra liền quay lưng lại với người, chạy vội ra ôm đống tro tàn vẫn còn nóng hổi như trái tim còn đập liên hồi trong lồng ngực. minhyung và hyeonjun cũng quay người.

để khóc. không phải khóc vì cái chết của lee sanghyeok mà khóc cho nỗi đau của jeong jihoon khi em nhỏ rời đi.

jeong jihoon lại khóc, khóc vì sanghyeok mãi thôi. đáng lẽ ra người nên chết là hắn chứ không phải em.

em nhỏ lừa dối hắn. lừa một mình hắn. ai cũng biết. và khi họ biết lý do đều mặc cho em làm. xem kìa, họ còn giúp đỡ em ấy chứ. cái chết thực chất là để dọa cha mẹ em vì họ phản đối chuyện tình giữa em và jihoon. thề là sanghyeok chỉ dọa cha mẹ em thôi, nhưng em lại quên nói với jihoon mất rồi.

không hẳn là quên, em cố tình như thế để cho gia đình em thấy jihoon thiếu em sẽ như nào, thấy jeong jihoon yêu em ra sao. và cũng thật may mắn khi mọi hành động của hắn đều như mong muốn của em.


lee sanghyeok trở về hàn quốc sau ba năm rời đi. nói đúng hơn là chết.

hôm nay là chủ nhật chắc chắn jeong jihoon sẽ ở nhà. em ghé qua siêu thị mua một chút đồ rồi bắt xe về nhà của hắn. em cá khi jihoon thấy em sẽ ngất ra đấy cho mà coi. vừa tưởng tượng hình ảnh thể hiện khi nhìn thấy mình  sanghyeok vừa hí hửng mở cửa nhà. jihoon vẫn để mật khẩu nhà là sinh nhật em, ba năm. có lẽ chỉ có mình em thay đổi, còn hắn vậy vậy. vẫn ở đó với trái tim đỏ rực đang đập vì em.

cánh cửa bật mở một mùi rượu lẫn thuốc lá nồng nặc cùng mùi gì đó xộc thẳng vào mũi sanghyeok. nó không chừa người đẹp, nó len lỏi vào khắp dây thần kinh của em. khiến não chưa kịp phản ứng tay đã đưa lên bịt kín mũi ngay tức khắc.

jihoon, hắn phản ứng giống tưởng tượng của em rồi này. chỉ là lần ngất đi của hắn vĩnh viễn chẳng thể tỉnh lại.  jihoon chết cũng đã được một thời gian rồi, nhưng có lẽ do mấy chai thủy tinh đã từng chứa rượu chất đống cạnh hắn nên xác jeong jihoon vẫn còn giữ được hình dáng và cũng không có mùi tử thi phân hủy. thân thể jihoon vẫn vẹn nguyên, hệt như tình yêu hắn dành cho em.

jihoon dùng rượu và thuốc ngủ mục đích chỉ để đến gặp em nhỏ nhanh hơn một chút. mà hắn nào đâu có ngờ em nhỏ của hắn lừa dối hắn bay nhảy bên trời tây ba năm mới quay về.

sanghyeok nhìn thân thể lạnh ngắt của jihoon giữa đống chai lọ cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay hốt hoảng gì cả, nhưng mắt thì đã đỏ rực từ khi nào. em đến bên hắn, dùng chân gạt chướng ngại vật, mở đường đi đến chàng hoàng tử của em. chàng hoàng tử đã ngủ say mà chẳng bao giờ mở mắt ra nhìn công chúa mà chàng mong ngóng bao ngày. chàng mặc cho công chúa ra sức hôn lên má, lên môi chàng vẫn nhắm mắt nằm im tựa như nghiêm khắc trách mắng vì công chúa đã lừa dối chàng.

thói quen của jihoon đã được trọn vẹn, nhưng giờ đây hắn chẳng còn tỉnh giấc để hưởng thụ nó.  sanghyeok không hối hận, em chỉ cho rằng đã đến lúc em và hắn chết, chết thực sự để tình yêu mãi vĩnh hằng.

lee sanghyeok mang đồ ăn em mua để vào tủ lạnh, tiện tay lấy một con dao ngay gần đó. em đi đến bên cạnh tình yêu của em. đặt con dao sắc lẹm xuống bàn, lấy từ trong tủ ra bút và giấy. sanghyeok vừa nắn nót viết từng chữ dặn dò, em vừa hưởng thụ những nốt nhạc ngân vang từ tivi truyền lại. lần này thực sự là một bức thư tạm biệt, bức thư dặn dò sau khi chết. sanghyeok chết thật rồi đây, không lừa dối một ai nữa. xong xuôi em gấp gọn lá thư để trên bàn, rồi gọi điện cho  minhyung bảo nó đến nhà hắn đón em về. đón cả tình yêu của em nữa. về nơi mà chỉ có đôi ta.

 
minhyung chẳng hiểu em nói gì nhưng vẫn đồng ý. nó bảo sanghyeok chờ nó đánh xong ván game rồi mới lái xe đến nhà jihoon được. nhà hắn cách nhà nó tận hai tiếng đi đường nên có lẽ nó sẽ đến vào đúng bữa tối. minhyung mè nheo đòi sanghyeok với jihoon phải nấu ăn cho cả nó nữa. nhưng  sanghyeok không đồng ý bảo nó tự ăn đi vì em và  jihoon sẽ ăn ở một nơi khác. minhyung nghĩ hai người lâu lắm mới gặp lại nên đi ăn cùng nhau, nó cũng không nên làm phiền. dù thế vẫn phải làm giá, tỏ vẻ giận hờn, nó dứt luôn cuộc gọi mà không nói gì thêm. nghe tiếng kết thúc cuộc gọi từ minhyung, sanghyeok yên tâm tắt điện thoại để sang một bên. em dựa vào jihoon cầm con dao cứa thẳng một đường ở tay. một vết dọc vào chính giữa tĩnh mạch, rút ngắn thời gian để em gặp được jeong jihoon - tình yêu của lee sanghyeok này.

lee sanghyeok không đâm vào cổ họng vì em còn cần nó để khi gặp được jihoon em còn phải giãi bày lời nói dối trong suốt ba năm, nói tại sao em lừa dối hắn, tại sao hắn xuống đây mà bây giờ em mới ở đây, nói rằng em yêu hắn đến nhường nào và cũng vì jihoon thích giọng nói ấy. cũng không đâm vào trái tim để nó còn phải đập đập vì tình yêu của em và jihoon. 

em nhỏ đã chết. lần này em chết thực sự nhưng cũng là cùng lý do với lần "chết" trước. chết vì người em yêu, người yêu em. em chết trong vòng tay của người ấy, chết cùng những lời nói dối chưa thể giãi bày.

minhyung đến nhà của jihoon, một căn nhà mang vẻ cổ xưa, ấm áp. nó đã chứa chan biết bao kỉ niệm của đôi trẻ, và giờ đây chứa cả tình yêu lẫn thể xác của đôi trẻ ấy.

cuối cùng minhyung cũng hiểu tại sao chú của nó lại bắt nó tự ăn, cũng hiểu vì sao em nói hai người đi ăn ở nơi khác. như sanghyeok, minhyung không tỏ vẻ gì là hốt hoảng hay đau đớn. nó thương cả hai người, nếu họ lựa chọn cái chết cùng nhau như này thì có mặt nó lúc đó cũng chẳng có lý gì ngăn cản được.

minhyung tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu hai người, cái điều mà trước đây nó chưa từng được làm. nó không trách hai người kia chết chỉ trách họ đi quá sớm để thằng cháu nhỏ chưa bạc đầu đã phải tiễn hai thằng chú đầu xanh. trách đến cuối cùng chẳng một đứa nào chịu nói sự thật, chịu đối mặt cùng nhau. lau mấy giọt nước mắt không rõ từ sự thương xót hay đau đớn trong lòng. nó bế cả  sanghyeok và jihoon để vào sau xe mình. cháu đưa hai người về nhà nhé, về nơi của riêng hai chú ấy. rồi cho người dọn dẹp căn nhà trả nó lại về vẻ xưa cũ ban đầu.

đọc thư của chú để lại, minhyung khóc rồi. khóc cho chuyện tình của hai người họ, khóc vì cuối cùng jeong jihoon và lee sanghyeok cũng được trọn vẹn bên nhau. nó khóc, trời cũng khóc, hai dòng nước mắt một mặn một hòa vào nhau, tựa chuyện tình của jeong jihoon và lee sanghyeok.

lee minhyung sau đám tang, ngồi lại bên cửa sổ nhìn về phía bầu trời xa xăm mà hai người chú của nó đã biến thành ngôi sao sáng tô điểm trên đó. nó nghĩ đến sự việc vừa rồi, lúc mà cốt giao hai người hoà làm một.

lee minhyung thật muốn như trong tiểu thuyết. rằng nó sẽ gặp lại hai đứa trẻ có ngoại hình hay giọng nói hoặc là cái tên giống với hai người chú của nó. rằng là họ ở một kiếp mới được ở bên nhau viên mãn. nhưng tiểu thuyết vốn chỉ là tưởng tượng, vốn là thứ che mắt, lừa đời.

nó lại nghĩ đến sự vô tình của mình khi chứng kiến  jihoon và sanghyeok rời đi bên nhau mà chính anh cũng chẳng rõ họ chết cùng nhau hay tách biệt. từ thuở non thơ, ông của nó là bố của lee sanghyeok đã lặp đi lặp lại, như dùng kim khâu vào não hai đứa trẻ ấy rằng, khi nhìn thấy người mình yêu thương gặp vấn đề, tuyệt đối không được bày ra một biểu cảm gì. bởi có thể trong đám đi theo ấy, sẽ có đứa bắt lấy biểu cảm ấy mà cắn lại mình.

và lời của bậc trên chẳng bao giờ sai, khi mà trong đám đi theo nó lúc đấy, có một đứa phản bội. một con chuột chui vào thám thính và tình cờ làm "mồi" cho lũ mèo.

nó và lee sanghyeok, có lẽ cả jeong jihoon đều phải trải qua những trận đấu sống chết. không phải loại giết người không ghê tay trên tiểu thuyết, nó,  sanghyeok chỉ là người không bình thường một chút, chẳng qua cũng chỉ là phải tàn nhẫn hơn cái thiện trong tim.

họ ngay từ đầu vốn chẳng là người bình thường, chết bất bình thường cũng không có gì ngạc nhiên.



"nói cho em nghe tâm tình phía sau"

đến cuối, cảm nhận được cái chết đang ở cạnh bên, lee minhyung nắm chặt tay người đã đi cùng nó suốt cả chặng đường cuộc đời - ryu minseok.

khi sắp rời xa thế giới, con người thường nhớ lại từng kí ức trải dài trong suốt cuộc đời mình. thứ đó như một thước phim, từ từ chậm rãi lướt qua từng tế bào não của lee minhyung.

nó kể cho minseok nghe về chuyện tình của của chú nó - lee sanghyeok và jeong jihoon - bạn của họ ryu kia. kể rằng jihoon có một thói quen bị khuyết, đợi chờ hơn ba năm với mong muốn được trọn vẹn thói quen ấy. nhưng đến khi trọn vẹn rồi thì hắn lại rời đi mãi mãi bởi vì muốn tự mình tìm người có thể hoàn thành thói quen ấy. kể rằng có một lee sanghyeok lừa dối người yêu mình, bay nhảy suốt ba năm mới quay trở về, hoàn thành thói quen của hai người họ mà người yêu em lại đi mất rồi. kể rằng họ vì một lời nói dối mà bỏ lỡ nhau dù rằng trái tim còn đang đập. kể rằng có hai kẻ, một kẻ ôm mộng mơ, một kẻ mang lời nói dối, yêu nhau rồi chẳng biết cách bù trừ mà chuốc đau khổ cho nhau.

ôi, ryu minseok khóc mất rồi. khóc vì chuyện tình éo le kia hay vì sắp phải rời xa lee minhyung, chẳng biết. đôi khi ta còn chẳng hiểu rõ cảm xúc từ con tim truyền tới huống chi người ngoài. nhưng ryu minseok có một người, hiểu cậu hơn tất thảy, hiểu cậu hơn cả chính bản thân cậu

lee minhyung, minseokie khóc nhiều quá khiến nó chẳng nỡ rời đi. nhưng biết sao giờ, nó lại kể về một chuyện tình khác. kể về một lee minhyung năm trung học rong ruổi trên khắp nẻo đường để tìm ra loài hoa mà cậu bạn có nốt ruồi cạnh đuôi mắt thích. vượt qua làn gió mát lạnh tháng mười của đại hàn, nó tìm ra loài hoa ấy vào đúng sinh nhật cậu bạn kia để nhận lại lời đồng ý trao con tim quý giá của cậu cho nó. kể về một ryu minseok trưởng thành, thức trắng bao hôm chăm sóc cho bạn gấu đổ bệnh, cũng chẳng ngần ngại công khai cho cả đại hàn biết rằng tuyển thủ ryu "keria" minseok đang hẹn hò với người kia, chẳng lo sợ mà công khai chửi nhau với fan để bảo vệ người cậu yêu. kể về hai người, một người đảm đang, một người vụng về có chung nhịp đập từ trái tim, yêu nhau, bù trừ cho nhau, đi đến hết cuộc đời.

dứt lời, thước phim quay chậm đi đến hồi kết, dù có chậm đến thế nào cũng không thể ngăn thời khắc kết thúc xảy ra. lee minhyung đưa tay lau dòng nước chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, vuốt đuôi mắt có chiếc nốt ruồi xinh mà nó yêu. buông tay, nhắm mắt, nằm trong vòng tay ấm áp của ryu minseok.

lee minhyung rời đi không nuối tiếc, vì nó đã yêu, đã bày rõ mọi sự thật trước mặt người mình yêu trong suốt cuộc đời của mình. lee minhyung không bao giờ nói dối, cũng vĩnh viễn chẳng bao giờ để người mình yêu ở lại với thói quen bị khuyết như người chú của nó đã từng. nhưng nó không thể ngăn được cái chết, nó vẫn rời đi trước minseokie của nó.

chẳng bao lâu sau khi minhyung rời đi, ryu minseok cũng vội đi tìm nó. hai đứa nằm cạnh nhau, trong cái nắng dịu hiền. tro cốt không cần phải hoà làm một vì giữa họ đã có chung một trái tim. trái tim đỏ rực, sắc son vẹn toàn, ngập tràn tình yêu.





"thói quen" kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro