
Valentine Trắng
> lời của tác giả!!
Thật sự là cần phải rào trước, là tác giả thật sự rất nqu văn (tui chỉ có 7, văn thôi đó... (o;TωT)o ), fic đầu tay... viết ra fic này chỉ là ngẫu hứng, câu từ lủng củng, mong mọi người thông cảm, cảm ơn đã quan tâm! (aaaaaaaaaa)
______
Sau giờ học, Lục Quang định bụng sẽ ở lại lớp một chút để làm nốt đống bài tập thì bất chợt điện thoại của cậu có thông báo tin nhắn đến, là tin nhắn của Trình Tiểu Thời :
- "Lục Quang, mau nhìn xuống sân trường đi (*•̀ᴗ•́*)و"
- "để làm gì?"
- "nhìn đi nhìn đi"
Lục Quang quay đầu nhìn ra cửa sổ của phòng học, đảo một vòng quanh sân trường xem đang có chuyện gì.
- "Lụuuc Quaaangggg!!!"
Đột nhiên có 1 tiếng hét của ai đó gọi tên cậu. Lục Quang nghe thấy liền đứng phắc dậy, vội vàng đến cạnh cửa sổ, hai qtay cậu chống lên thành cửa. Trình Tiểu Thời đứng dưới sân trường, vừa vẫy tay vừa hét tên Lục Quang nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn xuống nơi Trình Tiểu Thời đang đứng, vẻ mặt tức tối, có chút ửng đỏ :
- "T-tên đần! Đừng có hét tên tôi như-"
- "Anh - Trình Tiểu Thời lớp 11a3.."
Trình Tiểu Thời la to, nở một nụ cười tự tin, rồi anh dừng lại để lấy hơi tiếp tục cho một tràng câu chữ khác. Trên sân trường bắt đầu có tiếng xầm xì bàn tán của những bạn học xung quanh.
- "Lục Quang, vị tiền bối tóc đen kia vừa hét tên cậu sao? Là người quen của cậu à?"
Một bạn học cùng lớp tiến đến bên cửa sổ ngay cạnh cậu, người dựa vào thành cửa sổ, cũng hướng mắt về phía Trình Tiểu Thời.
- "Không, không quen."
Lục Quang đáp lại, vẫn đứng đó, muốn xem thử tên ngốc kia lại định gây ra chuyện xấu hổ gì.
- "Lục Quang lớp 10a1!!! Anh thích cậu lắm! Đồng ý làm người yêu anh nhée!!"
Trình Tiểu Thời lại hét lớn, anh cười rạng rỡ, hướng ánh mắt đầy sự mong đợi về phía cửa sổ nơi Lục Quang đang đứng.
Cậu đứng hình, không nói nên lời. Bạn học thấy thế liền cười khúc khích, vỗ nhẹ mấy cái lên vai Lục Quang: "Hì hì, đừng để anh ấy phải đợi lâu nhé" rồi quay người rời đi. Hết nói nổi thật rồi. Lục Quang ngơ ngác, mặt cậu đỏ bừng, cái đầu nhanh nhẩy cậu cố gắng tiếp nhận và xử lí thông tin. Cái vỗ của bạn học như lôi cậu về lại hiện thực. Lục Quang vội vàng thu dọn đồ đạc, giờ đây cậu chỉ muốn xuống dưới đánh cho tên kia một trận, thật không thể nhịn nổi!
Cậu vác cặp mình lên vai, cấp tốc chạy ra khỏi lớp, phi thẳng xuống cầu thang đến nơi Trình Tiểu Thời đứng.
Ngoài cái đầu trắng nổi bật, khuôn mặt đẹp trai và là học bá của trường, cậu cũng nổi tiếng với vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, mỗi bước đi của cậu đều toát ra một vẻ khó gần lạ thường. Nhờ các đặc điểm này, các bạn học khác không mất nhiều thời gian để nhận ra cậu. Dáng vẻ hấp tấp này quả thực không giống với cậu thường ngày, vài nữ sinh trên hành lang không kìm được lòng mà đặt ra câu hỏi:
- "Chẳng phải là Lục Quang lớp 10a1 kia sao? Hôm nay cậu ấy xảy ra chuyện gì à?"
Một nữ sinh khác đứng bên cạnh, không nhịn được cười, huých vai bạn mình một cái:
- "Ây dà, cậu không biết sao!? Vừa nãy có đàn anh tên Trình Tiểu Thời ở lớp 11a3 vừa mới hú hét tỏ tình cậu ta dưới sân trường đó, chắc là cậu ấy đang trên đường xuống chỗ anh ta, trên diễn đàn của trường cũng đang bàn tán đó, cậu mau xem thử đi!"
______
Trình Tiểu Thời nhận thấy sự biến mất của Lục Quang ở khung cửa sổ lớp cậu, anh vẫn đứng tại chỗ, tự hỏi liệu có phải do mình đã lỡ làm Lục Quang giận quá nên đã bỏ về trước rồi không, hoặc là... anh đã bị cậu từ chối? Trình Tiểu Thời nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nghĩ rằng Lục Quang sẽ là con người lạnh nhạt như thế, dù sao cũng quen nhau đã lâu, chí ít cũng phải báo cho anh một tiếng. Ngay lúc anh định quay người đi tìm cậu thì phát hiện ra cậu đã ở đứng cạnh anh từ bao giờ. Lục Quang đứng khom người, hai tay chống xuống đùi mình, thở hổn hển do vội vã chạy từ phòng học xuống chỗ anh.
- "A, Lục Quang-"
- "H-hah... cái đồ thiểu năng này!"
Trình Tiểu Thời mừng rỡ, định nói gì đó nhưng lại bị cậu cắt ngang,
- "Đồ ngốc nhà anh! hét to như vậy, anh không sợ khi bị từ chối sẽ nhục mặt lắm à?"
- "Gì chứ?! dù có bị cậu từ chối hay không thì anh vẫn muốn cho cả thế giới biết là anh thích cậu rất nhiều!"
Lúc Quang cúi gằm mặt xuống, cậu vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn hơi thở. Không thể biết được khuôn mặt cậu giờ đang biểu lộ cảm xúc ra sao, nhưng người ta vẫn có thể đoán được phần nào thông qua vành tai của cậu - nó đỏ ửng.
- "Vậy là cậu định từ chối anh thật đấy à?"
Trình Tiểu Thời tiến đến, quỳ một gối trước mặt cậu, anh ngẩng đầu mình lên để có thể thấy được khuôn mặt của Lục Quang lúc này. Mặt cậu ấy... đỏ như trái cà chua, đây có lẽ là hiện tượng thú vị nhất mà Trình Tiểu Thời từng thấy từ Lục Quang. Vẻ mặt ngại ngùng này cũng rất khác với Lục Quang của thường ngày, phải nói là... cậu khi ngại ngùng cũng dễ thương ấy chứ.
- "Tôi... đâu có nói là sẽ từ chối anh..."
Lục Quang lầm bầm, giọng cậu hạ thấp như vừa muốn Trình Tiểu Thời nghe được cũng vừa muốn anh không thể nghe được cậu nói gì. Nói rồi cậu đứng thẳng người dậy, nắm chặt quai cặp mà định chuồn về trước. Thấy thế Trình Tiểu Thời cũng nhanh chóng đứng dậy, vội vã đưa tay mình nắm lấy bàn tay của Lục Quang, kéo cậu lại về phía mình. Anh cười tươi :
- "Nào, cùng về nhà thôi."
Anh dắt tay cậu đi, Lục Quang vùng vẫy như muốn nói anh mau bỏ tay ra, nhưng anh lại nắm chặt tay cậu hơn khiến cậu cũng đành bỏ cuộc. Hai bọn họ cứ thế tay trong tay mà ra về trước ánh mắt của các bạn học khác.
Chẳng thể hiểu nổi mối quan hệ hiện tại của họ, vậy là tỏ tình thành công rồi nhỉ? Trình Tiểu Thời sẽ xem như đây là một lời đồng ý, cậu có từ chối cũng chẳng sao, anh cũng sẽ theo đuổi cậu đến cùng, cho đến khi nào cậu chịu đồng ý thì thôi!
______
- "Lục Quang, cậu biết tại sao anh lại chọn ngày hôm nay để tỏ tình cậu không?"
- "Tại sao?"
- "Hehe, bởi vì hôm nay là ngày Valentine Trắng đó!"
______
𝐄𝐍𝐃.
______
> lời của tác giả:
Trời ơi tui cũng k biết tui đang viết cái gì nữa!!! Cơ mà tui cũng muốn có một mối quan hệ như họ z...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro