Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

0h05p ngày 13/9/xxxx

Thành phố về đêm thật nhộn nhịp.

Nhộn nhịp bởi cuộc sống tấp nập của con người, bởi những bảng hiệu neon chiếu rọi khắp các ngõ hẻm, bởi tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi với những ánh đỏ lập lòe kì dị.

"Lại là một đêm không ngủ"

Thành phố thì có bao giờ ngủ về đêm? Có nhiều thứ chỉ có thể xảy ra khi đêm về: những con thú săn mồi bắt đầu trỗi dậy làm việc mà chúng cần phải làm, những cô gái trẻ mặt đầy những thứ son phấn đưa mắt tìm kiếm miếng mồi ngon, những chiếc camera ẩn làm việc bận bịu cả ngày, giờ là lúc chủ nhân của chúng thu lại thành quả...

Tất thảy mọi việc, đều thu hết và tầm mắt của một người đàn ông kì lạ.

Hắn đứng trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, mệt mỏi đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh mà hắn đã chán ngấy...

"Phải làm cho mọi thứ ngủ say..."

Người đàn ông này không hề giống với những con người bình thường phía dưới kia, bởi ngoài những khả năng thông thường, gã còn có thể len lỏi vào tâm trí họ, mang đến cho họ những khoái cảm bất tận mà chả ai có thể dứt ra được.

Việc tìm thấy và nắm bắt những khoảng lặng cảm xúc, tham vọng mãnh liệt và niềm hạnh phúc viển vông của con người đem lại cho hắn sự thích thú khó tả. Người ta nói con người là loài động vật cấp cao và là hội tụ của đủ thứ suy nghĩ phức tạp, nhưng trong giấc mơ mà hắn ban cho họ, mọi thứ lại trần trụi và dễ đoán không ngờ:

Gương mặt của những người thân lâu ngày không gặp
Cơ hội bị bỏ ngỏ...
Ước muốn sửa chữa lỗi lầm...
Tiền tiêu mãi không hết...
Một cỗ bàn ăn thịnh soạn có thể đủ no cả đời...

Tham lam, khoái lạc, tuyệt vọng,... những cảm xúc này tạo nên những hương vị khác biệt cho mỗi một giấc mơ mà hắn đi qua: có thể là sự mặn đắng của muối biển, sự ngọt ngào của viên kẹo, đắng chát của nước mắt. Nếu là một ác mộng, hắn sẽ đến giúp đỡ chế ngự cơn ác mộng nọ, ban tặng cho chủ nhân của giấc mơ đó sự xoa dịu mạnh mẽ về mặt tinh thần, đưa họ vào thế giới mộng mị, để họ chìm đắm trong những khoái cảm không hồi kết...

Nhưng không phải giấc mơ nào cũng có hương vị, có những giấc mơ chẳng có gì hơn ngoài sự nhạt nhẽo, vô vị.

"Giấc mơ này vô giá trị..."

Đối với những giấc mơ như thế, hắn chỉ lẳng lặng bỏ đi, mặc kệ cho vị chủ nhân nọ chìm trong cơn ác mộng ám ảnh dai dẳng...

Cơn ác mộng về một người đàn ông cao gầy, mặc áo choàng đen, luôn xuất hiện trong giấc mơ của rất nhiều người, nhưng chẳng ai có thể khắc họa chính xác hắn...

Đúng vậy, hắn vừa là một giấc mơ đẹp, vừa có thể là một cỗ ám ảnh có thể giết chết tinh thần của con người. Nhưng đa phần, người ta nhớ đến gã với vai trò là một vị thần tiên xoa dịu giấc ngủ hơn...

—---

0h05p ngày 13/9/xxxx

Hắn không ngủ được, có lẽ ở chỗ hắn, giấc ngủ không quá cần thiết, nhưng sự nhợt nhạt và vẻ tiều tụy hiện hữu trên gương mặt hắn đang phản đối rất gay gắt nhận định này.

Nhưng có một sự thật rằng, dù hắn có cố gắng đi vào giấc đến mức như thế nào, hắn vẫn sẽ lại choàng tỉnh dậy, đúng khung giờ này, không sai một khắc. Mà có lẽ cũng chẳng thể sai được.

Thời gian ở đây, đã ngừng trôi từ lâu lắm rồi...

Hóa ra một kẻ đi ban phát những giấc mơ đẹp lại có thể gặp ác mộng trong chính thế giới mà bản thân tạo ra. Nghe thật nực cười, mà cũng thật bi ai làm sao...

"Vẫn là khung giờ này à".

Hắn tự hỏi chính bản thân mình, một câu hỏi mà hắn vẫn luôn biết rõ đáp án, có lẽ là để chắc chắn, hoặc cũng là một loại tự giễu. Sau đó, hắn úp mặt đồng hồ xuống, rồi thở dài đầy nặng nề.

Bằng một cách nào đó, hắn luôn bị mắc kẹt ở khoảng thời gian này, không cách nào thoát ra được, những con số cứ ngày ngày lặp đi lặp lại trước mắt hắn, hệt như một nhà giam vô hình, hành hạ hắn từ từ...từ từ...từ từ...

Tô mì "ngày hôm trước" lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, đầy ắp, mùi thơm nồng cứ từ từ bốc lên, quyện vào trong không khí tang thương kỳ quặc của thánh địa mà hắn sinh sống, tạo ra một cảm giác hết sức buồn nôn.

Mặc dù chẳng muốn ăn tí nào, nhưng hắn vẫn ngồi vào bàn, tay thuần thục cầm lấy đôi đũa và cứ thế gắp mì bỏ vào miệng.

"Nó có vị như rác vậy."

Cạch - một tiếng động nhẹ vang lên phía bên kia bàn, một cỗ mây đen hình người chậm rãi kéo chiếc ghế ra ngồi vào đó, hai tay đặt lên bàn, đan vào nhau, rồi nhìn hắn. Cỗ mây đen đó có lẽ là đang cười, hoặc đang bày ra biểu cảm mong chờ, chắc hẳn là chờ người đối diện nhận xét về món ăn...

- Lại là ngươi à? Sao ngươi cứ xuất hiện mãi thế? Để ta yên được không?

Cỗ mây đen nọ chẳng nói gì, nó vẫn cứ ngồi đấy, chăm chú nhìn người trước mặt.

Thứ dị hợm này vốn được tạo ra từ tiềm thức trống rỗng của hắn, khi hắn bị nhốt vào chỗ này (hoặc có lẽ là hắn đã tự nhốt bản thân), nó đã luôn ở đây với hắn. Nó không nói được, nhưng nó biết viết, và nó viết rất nhiều thứ tào lao. Nhưng đa phần nội dung đều hướng về cùng một chủ đề.

Hắn đang khuyết thiếu một cái gì đó...

Sự mông lung và sợ hãi vô tận ban cho hắn một năng lực đi vào giấc mơ của con người và ban phát mộng đẹp cho họ (Đây cũng là cách duy nhất để hắn bước ra khỏi thánh địa vĩnh hằng nơi mình bị nhốt lại). Và cứ mỗi lần hắn làm như vậy, niềm thích thú trong hắn dâng cao khi chứng kiến con người đắm mình vào những ảo giác hắn mang đến, hắn coi đó như một trò chơi, và trò chơi đó dường như trở thành một medical treatment đúng nghĩa cho trạng thái nửa sống nửa chết của hắn.

Ngoài lý do đó ra thì, còn một động lực nữa khiến hắn tiếp tục bước đi trong tiềm thức của con người...

Điều gì đó mà hắn khuyết thiếu, có lẽ đang ở đâu đó trong những giấc mơ...

—--

- Đêm qua lại có người nhìn thấy hắn đấy?
- Ai cơ?
- Hắn đó, cái tên đang dậy sóng cả thế giới mấy ngày nay ấy, thấy bảo lại ghi nhận trường hợp có 4 người đều nhìn thấy hắn đêm qua...

Lại là hắn, những cuộc hội thoại kiểu như thế này xuất hiện đầy rẫy các ngóc ngách trong thành phố.

Ngoài trời hôm nay mưa tầm tã, có lẽ 2 người phụ nữ nọ cũng chẳng thân quen gì nhau cho cam, bản tính con người mà, chán thì mình tìm chủ đề để nói với nhau thôi. Nhưng hai người đó cũng có thể là đồng nghiệp, dù gì cũng là đang đứng dưới chân một tập đoàn lớn.

Bên cạnh cỗ máy bán hàng tự động, một người đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo măng tô đen, đi giày da, thầm lặng lắng nghe hết thảy câu chuyện của họ.

- Trong 4 người thì đã có một người được cứu tỉnh khỏi giấc mơ rồi, anh ta tường thuật và chắc nịch rằng đã gặp hắn đó...
- Hai người đang nói về ai thế.

Như không kiềm chế được sự tò mò đang trào dâng trong lòng, người đàn ông bước đến hỏi.

- Thì "this man" đó, anh không biết sao, đây đang là chủ đề bàn tán nổi bật trên diễn đàn đó.
- Nghe nói hắn xâm nhập vào trong giấc mơ và cố gắng dẫn dắt chủ nhân của giấc mơ đi theo hắn, hứa sẽ ban cho họ điều họ luôn ao ước.
- Ủa đoạn này mới à nha, bữa trước tôi chưa hề thấy có đoạn này trong mấy cái theory...
- Vì tin này mới update hôm qua, nhớ người đàn ông vừa tỉnh dậy không?

Người phụ nữ nọ phổng mũi vì khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy của mình:

- Anh ta nói người đàn ông đó đã thì thầm vào tai anh ta một cách cực kỳ nhẹ nhàng: "Anh có thích giấc mơ này không, vậy hãy đi theo tôi đi, tôi hứa sẽ cho anh cảm nhận hạnh phúc này vĩnh viễn".
- Và anh ta đã theo người đó ư
- Theo thì mới có chuyện để nói chứ! Mà làm gì có ai không theo một người đầy ma lực như thế, mọi điều ước đều thành sự thật đấy, vả lại hắn rất đẹp mà, nhìn này...

Mặc dù bức phác họa hình dung về người đàn ông nọ chỉ là những mảnh ghép không đồng nhất của những người đã từng nhìn thấy hắn, và có lẽ chả có bức nào đúng cả. Nhưng quả thật...

Cao gầy, mặc chiếc áo choàng đen, đôi mắt xanh đượm buồn, hẳn hắn ta là người rất thu hút. Thu hút thì mới dẫn người ta đi theo mình được chứ.

- Màu tóc có vẻ sai đấy - người đàn ông lạ sau một hồi quan sát bức ảnh liền lên tiếng.
- Sao? sai á, anh từng gặp hắn rồi à, màu tóc như nào thế?
- Tôi chưa gặp, nhưng bạn tôi đã từng gặp rồi, cô ấy nói tóc hắn màu trắng chứ không đen như mọi người vẫn nghĩ.

Hai người phụ nữ nhìn nhau, tỏ vẻ khó tin, nhưng vẫn quay lại cảm ơn thông tin khá hữu ích từ phía bên kia.

- Cảm ơn anh đã cho chúng tôi biết, à chúng tôi có thể biết quý danh của anh không?

Người đàn ông nọ không nói gì, từ tốn nhét tiền vào chiếc máy bán hàng tự động. Một lúc sau, một lon Coca rơi xuống. Anh ta mở lon, uống một hơi thật đã, rồi mới quay lại nhìn hai người phụ nữ vẫn kiên nhẫn chờ đợi từ nãy giờ.

- Tôi là Trình Tiểu Thời, nhưng 2 người sẽ chẳng nhớ gì đâu.

Nói xong, gã bỏ đi mất, bên tai gã chỉ còn lùng bùng vài câu còn sót lại của hai người phụ nữ kia. "Nãy tôi vừa nói chuyện với ai à?" "Không có, mình đứng với nhau nãy giờ, làm gì có ai?"

"Hẳn rồi, họ cũng như bao người khác thôi" - Trình Tiểu Thời nghĩ, và bỗng thấy thật chua chát.

Đã 2 tháng nay, gã đi lang thang trong thành phố, một cách cực kỳ vô định. Gã chẳng biết vì sao mọi người lại đột nhiên quên mất sự tồn tại của gã, và đặc biệt là giấc mơ kì lạ ngày trước cứ đeo bám gã mãi chẳng buông. Mọi thứ ập đến quá đột ngột, và gã nghĩ bản thân cần thêm chút thời gian để suy nghĩ về nó.

"Cát bụi nhất định phải trở về với cát bụi"

Trong 2 tháng này, gã phát hiện ra bản thân mình có thể đi sâu vào trong giấc mơ của con người, nhưng lại không hiểu mình ở đó để làm gì, và tại sao mình lại ở đó.

Mong rằng trong đêm nay, gã sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

Từ sau khi rơi vào tình trạng này, gã chẳng thể thấy đói nữa, cứ như thời gian của gã đã ngừng trôi và đồ ăn bỗng nhiên trở thành dư thừa. Thế nhưng, gã vẫn giữ cái thói quen đi dạo trong siêu thị hồi còn học đại học. Và thế là hôm nay hắn đến đây định tản bộ một chút rồi thôi...

Cho đến khi...

"Rầm" - tiếng động nọ làm gã giật mình, là cô nhân viên quầy lễ tân, có lẽ là quá mệt nên đã ngất đi. Với tinh thần của một người tốt, lấy việc giúp người làm vui, Trình Tiểu Thời vội vàng chạy đến đỡ cô gái nọ dậy.

- Này này, cô ổn không?

Khi chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, trước mắt gã bỗng xuất hiện một chiều không gian khác, cô gái trên tay gã biến mất. À không hẳn, cô ấy đã đứng dậy, và đang dần đi tới chỗ một đứa trẻ...

- Chị ơi, lại đây chơi với em nhé!

Đây hẳn là giấc mơ của cô gái đó, Trình Tiểu Thời đoán vậy, thầm quan sát nhất cử nhất động của cô.

Bỗng một bóng đen từ nơi nào đó đi tới, tiến đến bên cô gái. Trình Tiểu Thời lúc này hơi hoảng, nhưng gã vẫn cố gắng bình tĩnh quan sát tình hình.

Bóng đen đó hóa ra là một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần nhợt nhạt, tiều tụy. Hắn ta mặc một chiếc áo choàng đen làm mái tóc trắng nổi bật vô cùng...

Áo choàng? Tóc trắng? Chẳng nhẽ...

"Cô có thích giấc mơ này không?" - Hắn thì thào vào tai cô gái

"Có!" - cô gái đáp một cách đầy vui sướng với một nụ cười quỷ dị hiện hữu trên khuôn mặt.

"Vậy cô có muốn đi cùng tôi không?"

Câu hỏi này làm cô gái có phần hơi lưỡng lự. Nhận thấy sự bất thường, người đàn ông kia phẩy tay một cái, ảo ảnh trước mắt cô biến mất, xung quanh chỉ còn là một màu trắng, một màu trắng chứa đầy sự tang tóc.

Ngay lập tức, cô gái sụp đổ hoàn toàn, cô ôm mặt khóc lớn, miệng cứ gào lên "Em ơi! Đừng bỏ chị". Người đàn ông kia sau một lúc cũng từ từ ngồi xuống, rồi lại nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, như đang an ủi một đứa trẻ: 

"Đi với tôi, tôi hứa sẽ cho cô được chìm đắm trong hạnh phúc vĩnh viễn".

Trước tình thế nguy cấp, Trình Tiểu Thời không thể bình tĩnh được nữa, gã vội chạy tới phía cô gái, hét lớn: 

- KHOAN ĐÃ, TỈNH TÁO LẠI ĐI! ĐỪNG ĐI THEO HẮN!

Người đàn ông kia có vẻ chưa kịp chuẩn bị cho tình huống phát sinh, hắn vội bỏ lại con mồi, và biến đi mất. Cô gái nọ không có điểm tựa cũng sụp xuống, may thay Trình Tiểu Thời đã kịp đỡ cô lại.

Trong một giây ngắn ngủi, Trình Tiểu Thời bỗng nhận ra công việc mà mình cần phải làm.

"Tôi xin lỗi, đây có lẽ là một giấc mộng đẹp đối với cô, nhưng nó không có thật, cát bụi vĩnh viễn là cát bụi, và dù có hạnh phúc đến đâu, những điều này chỉ toàn là giả dối, vậy nên dù không muốn, chúng ta vẫn phải tỉnh dậy thôi"

Gã thuần thục đặt ngón trỏ lên trán cô gái (mà bản thân gã cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy), và từ từ gọi cô ấy dậy từ trong giấc mơ.

Xong việc, gã quay trở lại thực tại, không quên báo cáo tình hình cho cảnh sát khu vực gần đó.

Nếu người đàn ông kia được coi là thần tiên ban phát mộng đẹp vĩnh hằng, thì hãy để gã trở thành con quỷ mang theo cơn ác mộng, phá hủy giấc mộng giả tạo, gọi mọi người tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị.

Với tốc độ truyền miệng nhanh chóng mặt cùng sự trợ giúp của các kênh thông tin, truyền thông và phương tiện đại chúng, một truyền thuyết đô thị mới ra đời, trở thành chủ đề bàn tán, lấn át cả "this man" mà mọi người đồn đại bấy lâu.

Có một truyền thuyết đô thị kể rằng, có một người đàn ông cao gầy, mặc chiếc áo măng tô đen và đi giày da, di chuyển giữa các giấc mơ của con người. Gã là một con ác quỷ, chuyên đi phá hủy hạnh phúc, và mang đến cho con người cơn ác mộng, kéo họ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro