Chương 1
Based on MV "Last night" by SEVENTEEN Jeonghan x Wonwoo
"Have you ever seen this man?"
Có một truyền thuyết đô thị, kể rằng: có một người đàn ông, cao gầy, mặc áo choàng đen, đi lại trong những giấc mơ của con người với năng lực ban cho họ tất thảy những điều họ muốn và xoa dịu nỗi đau cho họ. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy, chẳng ai có thể nhớ nổi khuôn mặt của người đàn ông đó...
- Truyền thuyết kiểu gì nghe buồn cười vậy? Cái gì mà ban cho họ mọi thứ họ muốn chứ, nhảm nhí hết sức!
- Trình Tiểu Thời, chú đừng có quá đáng, chuyện tâm linh không đùa được đâu!
Cậu con trai tên Trình Tiểu Thời nhìn cô gái trước mặt, lắc đầu, nhún vai:
- Ây ya, ba cái thứ này chỉ có trẻ con mới tin thôi, Kiều Linh, chị biết mà.
Kiều Linh có vẻ chẳng còn muốn đôi co nữa, cô đứng dậy, bỏ đi, không quên cho Trình Tiểu Thời một câu:
- Chị biết chú thấy câu chuyện này khó tin, nhưng bên chỗ chị rất nhiều người đã báo cáo từng nhìn thấy "this man" trong giấc mơ của họ rồi...
Nói xong, cô rời khỏi thư viện, để lại Trình Tiểu Thời ngồi một mình suy nghĩ.
Mặc dù miệng nói không tin, nhưng thật sự dạo gần đây, có khá nhiều vụ rơi vào hôn mê đột xuất mà không rõ nguyên nhân, đa phần những người đó khi tỉnh lại thì đều tường thuật rằng:
"I saw that man in my dream last night..."
—----
Trình Tiểu Thời hiện đang là sinh viên khoa tâm lý học của một trường đại học có tiếng tăm trong thành phố. Mặc dù đỗ vào trường với học lực giỏi, gã chưa bao giờ thực sự yêu thích ngành này, gã muốn được làm một cảnh sát, xông pha đi bắt tội phạm, chứ không phải cứ ngồi một chỗ lắng nghe đủ thứ chuyện tào lao mà thật sự là chẳng liên quan gì đến gã.
Nhưng mà cay một nỗi, gã thiếu 0.25 điểm để đỗ vào trường cảnh sát, và thế là gã đành cắn răng ngồi đây với đống lý thuyết và giấy tờ vứt lung tung, ngậm ngùi phân tích đủ thứ tâm lý của con người.
- Ôi trời cái thứ ngành chết tiệt này...
Vì đang là kỳ thực tập, nên hiện tại chúng ta thấy Trình Tiểu Thời ngồi đây, phân tích 7749 câu chuyện của những người ghé thăm phòng khám và hỗ trợ bác sĩ ghi chép lại những biểu hiện tâm lý bất thường của họ.
Không biết liệu có phải bản thân gã cả nghĩ không nhưng hôm nay có vẻ đông bệnh nhân hơn hẳn, và đa phần đều là triệu chứng trầm cảm:
- Tôi cảm thấy mình sống không có ý nghĩa...
- Mọi người đều rời bỏ tôi...
- Tôi có cảm giác mọi thứ nhẹ nhàng hẳn khi tôi ngất đi...
Mỗi ngày đều phải nghe những âm thanh đầy nỗi khổ tâm và đau đớn thế này, Trình Tiểu Thời bỗng cảm thấy phục các bác sĩ tâm lý khủng khiếp.
Sau một hồi ghi chép và phân tích, gã và vị bác sĩ phụ trách đang định đóng cửa phòng khám, chuẩn bị nghỉ ngơi thì một vị khách không hề đặt hẹn trước bước vào đầy hối hả.
- Ở đây tư vấn tâm lý đúng không?
Chưa kịp để vị bác sĩ kia lên tiếng, Trình Tiểu Thời nhanh nhảu đáp:
- Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi, mời chị về cho.
Sau đó bước nhanh ra cửa đuổi vị khách kia về.
- Không được hôm nay tôi không về được, tôi có chuyện quan trọng...
- Chuyện quan trọng cũng phải để đến giờ hành chính!
- Tôi đã nhìn thấy "this man".
Lúc này, Trình Tiểu Thời thôi không đuổi vị khách kia nữa.
Người bác sĩ đứng tuổi thở dài nhìn Trình Tiểu Thời, điềm nhiên lấy giấy bút, ra hiệu với gã, rồi ngồi vào bàn làm việc:
- Cô nói đã nhìn thấy "this man", tức là trước đó cô đã rơi vào tình trạng hôn mê đột xuất?
- Hôn mê? Thực ra không hẳn, nó giống ngủ thì đúng hơn...
Khi đã bình tĩnh lại, chị ta bắt đầu kể:
- Tôi là Sở Hoa, nhân viên bán thời gian của một văn phòng nhỏ. Từ sau khi con gái mất, tôi và chồng tôi thường xuyên xảy ra xích mích, công việc cũng càng ngày càng khó khăn hơn. Dạo gần đây tôi hay mơ thấy mình gặp lại đứa con gái đã mất, thật sự lúc tỉnh dậy tôi đã rất hụt hẫng...
- Và rồi một ngày nọ, tôi mơ thấy một người đàn ông, hắn mặc áo choàng đen, dáng người cao gầy đúng với mô tả của "this man", hắn bước đến gần tôi và thì thầm vào tai tôi: "cô có muốn gặp lại con gái không?"
Nghe đến đây, Trình Tiểu Thời không kiềm được tò mò:
- Chị trả lời hắn thế nào?
- Tôi quá sợ hãi để có thể nói bất cứ điều gì, và rồi tôi nghe thấy tiếng chồng tôi gọi, tỉnh dậy đã là 2 ngày rồi...
Suy nghĩ một lúc, gã hỏi tiếp:
- Vậy là chị không nhớ rõ giấc mơ đó?
- Đúng, kể cả gương mặt của "this man", nhưng có một điểm tôi luôn nhớ kỹ...
"Hắn có mái tóc màu trắng..."
—---
Những ngày sau đó, hội chứng "this man" ngày càng lan rộng, dần dần gây ra một thảm hoạ không tưởng.
Đã có 20 người được chuẩn đoán dính phải hội chứng này, biểu hiện chung là họ đều lâm vào trạng thái hôn mê, hay còn gọi là ngủ li bì.
Các bác sĩ vô cùng đau đầu vì tình trạng này, cơ thể bệnh nhân khi hôn mê hoàn toàn không tiếp nhận bất kì dưỡng chất nào từ bên ngoài, rồi dần dần mất nước mà chết. Mặc dù chưa ghi nhân trường hợp nào tử vong, nhưng trường hợp xấu nhất luôn có thể xảy ra bất kì lúc nào.
Điểm chung của những bệnh nhân này là: trên đôi môi họ luôn hiện hữu một nụ cười đầy thanh thản...
- Ây ya lớn chuyện rồi...
Các bệnh viện lớn nhỏ đều đang bận tối tăm mặt mày để giải quyết tình trạng khó hiểu này, thầy cô trong trường cũng hay phải bỏ tiết để chạy lên bệnh viện, đâm ra kì thực tập của Trình Tiểu Thời bị hoãn, và với vai trò là một sinh viên năm cuối, gã đâm ra lại rảnh vô cùng.
Sau buổi tư vấn tâm lý với vị khách hôm nọ, hình ảnh của "this man" cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí gã. Thế là cứ hễ sểnh ra một cái, gã lại lên mạng tra thêm và thông tin của người đàn ông bí ẩn luôn xuất hiện trong những giấc mơ...
Có người nói rằng hắn có đôi mắt xanh biển.
Có người thì cho rằng ngũ quan hắn rất hài hoà, nhưng không thể tả rõ ràng được...
...
Kết hợp với lời nói của chị gái hôm nọ, hắn có mái tóc màu trắng.
Sau một hồi tẩy tẩy xoá xoá, bằng tài năng hội hoạ bẩm sinh, Trình Tiểu Thời đã thành công phác hoạ được vẻ ngoài của "this man".
Đó là một người đàn ông rất đẹp, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt xanh ngọc mang nhiều nỗi buồn, hắn cao gầy và mặc một chiếc áo choàng đen, cùng với đó đặc điểm nhận dạng nổi bật nhất: mái tóc trắng.
Không hiểu sao, người đàn ông này cho gã một cảm giác quen thuộc khó tả.
- Hừm, sao cứ có cảm giác mình biết người này vậy?
—---
Đêm hôm đó, trong giấc mơ, Trình Tiểu Thời thấy bản thân bị gió cát bao quanh, đồng thời nghe thấy một lời thì thầm bí ẩn vang vọng từ nơi nào không rõ...
"Cát bụi nhất định phải trở về với cát bụi..."
Sáng hôm sau, mang theo tâm trạng hoài nghi, gã tìm đến Kiều Linh, thứ nhất là muốn cho cô xem phác thảo sương sương về người đàn ông "this man", thứ 2 là mong muốn kể lại giấc mơ kì lạ cho cô, có lẽ nó sẽ giúp cô liên kết được thêm thông tin gì mới.
- Ầy Kiều Linh, đêm qua em mới mơ thấy điều gì lạ lắm, với em mới phác hoạ lại được-
- Cậu là ai thế?
Câu nói nhẹ tựa lông hồng của người chị thanh mai trúc mã cảm tưởng như một cú sấm rền vang ngay bên tai Trình Tiểu Thời. Gã nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể bập bẹ vài từ như một đứa trẻ mới tập nói:
- Kiều Linh, là...là em đây mà... Trình Tiểu Thời đây...
- Xin lỗi cậu, hình như tôi không quen ai tên như vậy...
- Yo! Kiều Linh, hửm? Cậu nhóc này là ai thế?
Từ San San từ đâu chạy tới khoác vai Kiều Linh cũng hỏi gã một câu sấm rền y chang. Một nỗi sợ kinh hoàng dần dần dâng lên trong đầu gã.
- C-có phải là đang chơi khăm không thế? Hôm qua mình vừa đi ăn lẩu mà, 2 người quên rồi à?
- Hửm, lẩu á, gì vậy, qua 2 đứa mình đi ăn với nhau mà nhỉ Kiều Linh, làm gì có người thứ 3 nào, cậu theo dõi chúng tôi đấy à?...
Câu hỏi của Từ San San lùng bùng trong lỗ tai Trình Tiểu Thời, gã bỏ ngỏ nghi vấn của người chị thân thiết, hoảng loạn chạy một mạch về trường, tìm kiếm những người bạn mà gã hay nói chuyện cùng, và thầy cô phụ trách gã, thầm cầu mong đây chỉ là một trò chơi khăm nào đó của Kiều Linh...
- Hửm? Cậu là học sinh mới à, sao không thấy có thông báo gì ta?
- Ể? Sao cậu biết tên tôi?
- Tôi không nhớ mình đã từng dạy học sinh nào như cậu...
Không một ai, không một ai quen biết gã, ngôi trường mà gã đã học tập nhiều năm dần trở thành một nơi xa lạ; thầy cô, bạn bè, người thân - những người mà gã luôn tin tưởng và thân thiết, giờ đây đang nhìn gã như một kẻ điên nhận nhầm người qua đường. Gã thật sự không hiểu, vì sao mọi thứ lại thành ra như thế này. Không một trò chơi khăm nào lại có quy mô khủng khiếp đến như vậy...
Trình Tiểu Thời gã phải làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro