Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03


Lục Quang quay người, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cây quạt trong tay, giọng điệu hờ hững, xa vời như nguyệt quang trên thiên sơn¹:"Từ hôm nay, ngươi theo hầu bên cạnh ta. Ta không cần người nhiều lời, chỉ cần biết khi nào nên tiến, khi nào nên lui. Hiểu chưa?"

Âm cuối kéo dài, như một lưỡi dao mỏng lạnh chạm vào da thịt, khiến Trình Tiểu Thời bất giác đứng thẳng người hơn:"Thuộc hạ tuân mệnh."

Trong thoáng chốc, đôi mắt Lục Quang dường như ánh lên một tia hài lòng mơ hồ, song lại tắt đi nhanh như cơn gió qua ngọn nến. Cậu cúi đầu, tiếp tục lật sách, như thể cuộc trò chuyện chưa từng tồn tại.

Lục Quang quay lại ghế, như lúc mới đầu nhàn nhã đọc sách.

Trình Tiểu Thời thẳng người, vị quản gia bên ngoài lên tiếng :" Trình tiên sinh, mời đi lối này, Lục gia đã chuẩn bị phòng cho cậu" ông hơi cúi người, đưa tay mời.

Trình Tiểu Thời nhìn lại về phía Lục Quang, thấy cậu không có phản ứng, cũng không có gì nữa nên hắn cúi đầu, khẽ giọng :" Thiếu gia, tôi xin lui" rồi mỉm cười rời đi.

Sau khi Trình Tiểu Thời và quản gia đã ra khỏi thư phòng, Lục Quang mới ngẩn đầu lên, ánh mắt không cảm xúc nhìn về phía cửa, ngẫm nghĩ lại Trình Tiểu Thời lúc nãy, có hơi nghi hoặc :" Hắn ta...vừa mới cười?"

...

Trình Tiểu Thời và vị quản gia người trước kẻ sau rảo bước trên hành lang Lục gia, Trình Tiểu Thời nhìn quanh, kẻ hầu người lạ đang đi qua đi lại.

" Phòng của Trình tiên sinh đã được sắp xếp gần phòng của thiếu gia, chút nữa sẽ dẫn cậu đi xem" vị quản gia đi phía trước lên tiếng.

"Vâng"

Sau khi dẫn hắn đi qua hành lang khúc khuỷu, vị quản gia già mới chậm rãi mở lời tiếp :"Trình tiên sinh, từ hôm nay cậu chính là người bên cạnh thiếu gia. Có vài điều quy củ, lão phu nói rõ một lần, mong cậu khắc ghi trong tâm."

Giọng ông trầm ổn, từng chữ nặng như gõ vào lòng người:"Phủ lớn nhiều viện, chỗ nào có hạ nhân dẫn dắt, cậu cứ theo đó mà đi. Nhưng có hai nơi, tuyệt đối không được tùy tiện bước vào." Ông ngắt lời một lúc, rồi tiếp :"Một là phòng nghỉ riêng của thiếu gia. Trừ phi thiếu gia trực tiếp cho phép, dù có việc khẩn cũng phải chờ ngoài cửa.

Hai là thư phòng phía Đông. Đó là nơi thiếu gia xử lý công vụ, liên quan trọng sự trong - ngoài, chẳng phải kẻ nào cũng được bén mảng. Nếu thiếu gia chưa gọi, Trình tiên sinh đây chớ bước chân."

Ông khẽ dừng, liếc qua Trình Tiểu Thời, ánh nhìn như ẩn ý:" Trình tiên sinh đây được chọn vào phủ, tất nhiên có lý do. Nhưng ở đây, trung tín là gốc, quy củ là đầu. Hiểu chưa?"

Trình Tiểu Thời mỉm cười, cúi đầu đáp lễ:"Vãn bối² ghi nhớ trong lòng. Quản gia yên tâm, Trình mỗ tuyệt chẳng làm điều thất lễ."

Vị quản gia khẽ gật, song đôi mắt già nua vẫn lóe lên tia lạnh nhạt, như muốn nhắc rằng: dù là ai, một khi đã bước chân vào Lục phủ, thì sinh mệnh và danh dự đều chỉ còn nằm trong tay thiếu gia mà thôi.

Cuộc trò chuyện dừng ở đó, Trình Tiểu Thời cũng không muốn bắt thêm chuyện, dù sao hắn cũng đã vào được đây, moi móc thêm thông tin là chuyện sớm tối thôi.

...

"Đây là phòng của cậu"

Hai người dừng chân trước một căn phòng, cửa gỗ sơn đen, chạm khắc đơn giản. Quản gia đẩy cửa, không bước vào mà chỉ dừng chân bên ngoài.

Trình Tiểu Thời hiểu ý, mỉm cười:" Thật phiền ngài." như sực nhớ ra gì đó, Trình Tiểu Thời hỏi:" mà tôi nên xưng với ngày thế nào đây?"

"Trình tiên sinh cứ gọi lão là Trương quản gia " Ông nheo mắt, mỉm cười đáp.

"Vâng, Trương quản gia" Trình Tiểu Thời cúi đầu.

Sau khi vị quản gia rời đi, Trình Tiểu Thời thu lại nụ cười, lặng lẽ vào phòng khóa trái cửa.
Hắn nhìn quanh một lượt, thầm đánh giá :" Phòng cho hộ vệ, vậy mà cũng trang hoàng quá"

Căn phòng không hề nhỏ, đối với hắn là thế. Căn phòng với tường sơn màu trà nhạt, sàn lát gỗ. Giường đơn bằng gỗ sồi kê sát tường, trải chiếu lụa màu nâu trầm, sạch sẽ và phẳng phiu. Bên cạnh giường là chiếc tủ gỗ nhỏ màu nâu sẫm, trên đặt một chiếc đèn dầu. Cửa sổ hướng nắng sáng, rèm cửa màu vàng nhạt, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ và chiếc ghế đơn, trên tường cạnh bàn còn kê một giá sách, còn có đồng hồ quả lắc, bộ ấm chén, một bức hoành phi treo tường, tủ quần áo.
Đơn giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ.

Trình Tiểu Thời đi đến giữa phòng, liếc mắt nhìn xung quanh, rồi hắn bắt đầu kiểm tra toàn bộ căn phòng. Trình Tiểu Thời muốn chắc rằng ở đây không có thiết bị nghe lén nào. Sau khi kiểm tra xong, vừa lúc đã đến bữa trưa, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Trình Tiểu Thời chỉnh lại trang phục, khóe miệng cong lên, hắn ra mở cửa.

"Xin hỏi có chuyện gì?'

"Tôi là Tiểu Nhã, người hầu cạnh thiếu gia. Thiếu gia bảo tôi mang bữa trưa cho Trình hộ vệ" Nữ nhân hơi cúi đầu, đáp.

Trình Tiểu Thời nhìn xuống, quả thật trên tay cô đang bê một khay thức ăn. Hắn liền cong mắt, vui vẻ đáp :" Vậy sao, vậy làm phiền cô nương quá" rồi nhận lấy.

"Không phiền, không phiền đâu!" Tiểu Nhã xua tay:" À vâng, vì ngài bây giờ trở thành hộ vệ thân cận của thiếu gia, vậy nên sau này những việc chăm sóc thiếu gia xin nhờ Trình hộ vệ" Cô cúi người, nghiêm túc.

"Đừng như vậy, Tiểu Nhã, là việc nên làm mà" Trình Tiểu Thời bối rối, hắn muốn đỡ cô dậy nhưng ngặt nỗi tay lại bận rồi.

"Sau khi dùng bữa, chiều tôi sẽ tới dẫn Trình hộ vệ đi tham quan một vòng quanh phủ Lục gia rồi chuyển giao công việc nhé!" Tiểu Nhã thẳng người dậy, nghiêng đầu cười ngọt ngào.

"Vâng, xin được chỉ giáo" Trình Tiểu Thời cười đáp.

"Vậy, Trình hộ vệ dùng bữa ngon miệng. Tôi xin phép" Tiểu Nhã vẫy tay rồi rời đi.

Trình Tiểu Thời nhìn cô nàng khuất bóng rồi mới vào phòng, đóng cửa lại. Hắn đặt khay thức ăn lên bàn, trầm ngâm.

"Cô nương này tướng mạo còn non trẻ, có lẽ chưa qua tuổi trăng tròn, lại dễ gần. Có thể hỏi dò vài chuyện"

Trình Tiểu Thời muốn nghĩ tiếp, thì tiếng bụng đói vang lên, hắn đành thở dài mà dùng bữa.

Chú thích :
¹ “Nguyệt quang trên thiên sơn” (月光在天山, yuè guāng zài tiān shān) : nghĩa đen là ánh trăng chiếu trên núi cao trời xa.

Nguyệt quang (月光) là ánh trăng, tượng trưng cho sự thanh khiết, bình yên, đôi khi cũng mang nét u hoài, cô độc.
Thiên sơn (天山) là núi trời, gợi hình ảnh hùng vĩ, cao xa, vĩnh hằng, nơi con người chỉ là nhỏ bé trước thiên nhiên bao la.

Khi ghép lại, cụm này gợi ra cảnh tượng trăng treo giữa trời, chiếu xuống dãy núi cao, sương mờ khắp lưng núi, vừa thơ mộng, vừa thanh tĩnh, vừa mang chút cảm giác vô hạn và huyền bí. Nó cũng thường được dùng để tả tâm trạng thanh thản, cô đơn, hoặc sự thanh cao của nhân vật, như đứng trên đỉnh núi nhìn trăng, cảm nhận thế gian mà lòng không bị vướng bận.

² “Vãn bối” (晚辈, wǎn bèi) : nghĩa đen là “người bậc sau, thế hệ sau”, dùng để chỉ người trẻ tuổi, thuộc thế hệ đi sau, so với bậc trưởng thượng, bề trên hoặc người có kinh nghiệm hơn. Trong giao tiếp, từ này vừa khiêm nhường, vừa thể hiện lễ nghĩa, thường dùng trong các bối cảnh truyền thống: học trò gọi thầy, con cháu gọi bậc trưởng bối, hay người ít tuổi nói chuyện với người lớn tuổi hơn.

-------
22:11
02/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro