Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Đẹp đúng không, con búp bê Matryoska¹ này."

Một giọng đàn ông trẻ vang lên, Lục Quang quay đầu lại, trên tay đang cầm con búp bê.

"Cậu biết không, con búp bê này là thứ tôi thích nhất từ khi còn bé đến giờ, nó là một kỷ niệm dài đó."

Lục Quang không nói gì chỉ nhìn người đàn ông lạ mặt đang nói. Anh ta trông không cao lắm, tầm một mét bảy, dáng người gầy gò nhưng lưng luôn thẳng tắp nếu để ý kĩ. Gương mặt bình thường, tóc dài ngang vai, cậu nghĩ anh ta là một người kì lạ.

"À à xin lỗi cậu, để tôi tự giới thiệu, tên tôi là Tiêu Từ, chủ cửa hàng này."

"Xin chào."

Lục Quang gật đầu đáp lại.

"Có vẻ như cậu thích con Matryoska này nhỉ, tôi đã thấy cậu ngắm nhìn nó nãy giờ."

"Không hẳn, tôi chỉ xem thiết kế của nó."

"Con Matryoska này là đẹp nhất trong số các con tôi đã từng thấy, vì vậy khi nhìn thấy nó tôi đã đòi bằng được bà mua cho mình."

"Cậu đã xem bên trong rồi đúng không, nó có tất cả 11 con xếp chồng lên nhau đó."

Lục Quang gật đầu, cậu đã mở ra để xem bên trong thử. Có tất cả 11 con, trong đó chúng có hình một cô bé đang quàng khăn xanh, mái tóc màu vàng bạch kim. Cả bộ váy cũng màu xanh, ở chính giữa nó có hình một chiếc gương vỡ màu vàng, hoa văn tinh tế nơi quanh gương như những sợi dây leo.

Bên trong gương ẩn hiện một chiếc đồng hồ cát, đang chảy gần hết xuống phía dưới.

Khi mở từng lớp họa tiết của nó ra ta lại càng thấy sự thay đổi. Lớp ngoài cùng nhìn như bao con Matryoska khác nhưng từ lớp thứ hai về sau, những con bên trong dần cũ nát, xuất hiện những vệt đen nhỏ hơi nứt ở thân hay đầu, dưới chân. Dù đã được tu sửa lại nhưng Lục Quang vẫn thấy được sự thay đổi này.

"Những vết nứt của nó nhìn rất khó chịu đúng không ? Dù không biết tại sao tôi đã bảo quản kĩ nhưng nó vẫn bị nứt như vậy."

"Cậu có biết tại sao không, anh bạn ?"

Lục Quang nhìn anh ta, đôi mắt họ chạm nhau nhưng không ai nói gì nữa.

"Lục Quang, cậu mau qua đây có thứ này hay lắm nè !"

Tiếng hét Trình Tiểu Thời không biết từ đâu vang đến, khiến Lục Quang bỗng chốc tỉnh lại.

"Tên cậu là Lục Quang nhỉ, có vẻ như ai đó đang tìm cậu, hãy đi đi anh bạn."

Lục Quang chào nhanh rồi lướt qua người đàn ông, cậu đã đặt con búp bê lại kệ trưng bày.

___

"Con búp bê này đẹp nhỉ Lục Quang, cậu có muốn mua không ?"

"Không."

___

"Nè nè Lục Quang, cậu có thấy cái nón này đẹp không, anh có ngầu khônggg ?"

"Được."

"Nè nè cái đồ chơi này vui quá, hay mình mua nó nha Lục Quang ?"

"Không."

"Oaaa cái kẹp tóc này hợp với chị Kiều Linh nè, để anh gọi chị ấy lại nhé !"

"Này Lục Quang- "

Cốc

"Im lặng đi tên ngốc."

"Huhu cậu đánh anh."

Quá phiền phức, Lục Quang đã nghĩ vậy. Tuy nhiên cậu lại luôn trả lời, chỉ là có chút không muốn từ chối anh.

"Nè hai đứa đã chọn được gì chưa ?"

"Lục Quang thì chưa nhưng em đã chọn được rồi nè !"

Nói rồi anh giơ hai tay ra, bên trong là ba chiếc vòng tay nhỏ bằng dây. Mỗi cái có một màu, Trình Tiểu Thời đưa từng cái cho hai người. Của cậu là màu lam, nhìn sang của hai người còn lại, là màu đỏ và đen. Cậu thầm nghĩ màu đen rất hợp với Trình Tiểu Thời.

"Chị cũng chọn được vài thứ, là vài cái kẹp tóc và móc khóa. Đây, của hai đứa !"

Kiều Linh giơ lên hai chiếc móc khóa nhỏ, là kiểu những đứa trẻ nhỏ đang chơi cùng nhau. Sau đó cô cầm cái của mình lên, là một cô bé.

"Đây là móc khóa tình bạn đó, chỉ cần ta đưa chúng gần nhau sẽ tự động dính lại. Thấy sao, dễ thương không ?"

"Được quá chị Kiều Linh, vậy là chúng ta có đồ cặp rồi, kkk."

"Lục Quang, sao cậu không nói gì hết vậy, khen tí đi."

Lục Quang mỉm cười nhẹ, chỉ đành giơ lên và nói:

"Cảm ơn chị, Kiều Linh và cảm ơn anh, Trình Tiểu Thời, tôi sẽ trân trọng chúng."

Cứ tưởng cậu chỉ nói nhiêu đó nên hai người chuẩn bị quay đi tính tiền, bất chợt nghe thấy giọng nói cậu lại cất lên.

"Tôi sẽ trân trọng chúng, cảm ơn hai người."

Nghe vậy hai người bất ngờ. Tuy không phải chưa nghe bao giờ nhưng đây là ai chứ, là Lục Quang- người ít thể hiện cảm xúc !!! Cậu cũng từng cảm ơn họ rất nhiều lần nhưng dù sao đi chăng nữa, nghe cậu nói họ vẫn xúc động.

"Uiii Lục Quang, cậu đáng yêu quá, cho anh ôm cái nào, anh cảm động đấy !!"

"Lục Quang, cậu nhóc lạnh lùng nhà cậu nay sao lại nói lời đáng yêu thế, chị xúc động đây nhe."

Lục Quang bị lắc qua lắc lại chỉ biết cam chịu, bỏ mặc con koala mét tám đang đu trên người.

Phải một lúc sau ba người mới tính tiền rồi ra về, trong lúc đi Trình Tiểu Thời còn mua thêm vài món nữa.

"Hẹn gặp lại mọi người, nhớ quay lại ủng hộ tiệm của tôi tiếp nhé !"

Từ Viễn mỉm cười nhìn bọn họ.

Bước ra khỏi cửa tiệm cũng đã gần 10 giờ, cả ba người quyết định đi ăn trưa ở một quán ăn gần đó.

"Um mm úm ..ục... oang mao ăng i ngon ắm."

"Im lặng mà ăn."

Nuốt ừng ực xong Trình Tiểu Thời lên tiếng:

"Nhưng món ăn ở đây ngon lắm, cậu mún ăn thử món của anh không Lục Quang? "

"Từ chối."

"Trình Tiểu Thời mau im lặng và ăn đi, bớt làm phiền Lục Quang !"

"Đâu có đâu, em chỉ muốn chia sẻ với Lục Quang thôi mà."

"Ăn đi."

"Lục Quang hết thương anh ròi."

Thế là có cảnh Trình Tiểu Thời lủi thủi ăn, lén liếc lên nhìn Lục Quang và Kiều Linh. Trình Tiểu Thời sẽ không nói rằng anh đang dỗi đâu, anh chỉ là muốn cho Lục Quang nếm thử đồ ngon thôi mà...

Bỗng nhiên Lục Quang giơ tay, Trình Tiểu Thời tưởng cậu định gắp đồ ăn nhưng không, tay cậu càng gần chỗ anh.

Lục Quang gắp đồ ăn từ chỗ Trình Tiểu Thời sau đó bỏ vào miệng ăn.

Hơi mặn, nhưng cũng được.

"Ừm, ngon."

Trình Tiểu Thời ngẩn người, một lát sau mới biết rằng Lục Quang đang trả lời lại câu nói lúc nãy của anh.

Thình thịch

"Đúng nhỉ, nó ngon mà hihi."

Trình Tiểu Thời tươi tỉnh trở lại, cười nói với Lục Quang.

Trong khi đó, Kiều Linh thu hết tất cả vào mắt.

Bây giờ là 10 giờ 23 phút ngày 14/4/20xx.

____

Đúng là không có cách nào để cưỡng lại cậu nhỉ, Lục Quang.

_________

23/1/2025

1*
Búp bê Matryoska giống như vậy, thường xếp chồng lên nhau từ 5,7,9,11 con. Hầu hết sẽ là số lẻ, tuy có trường hợp là số chẵn như 8 con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro