Chương 1
"Lục Quang"
...
"Lục Quang"
...
"LỤC QUANG"
___
Lục Quang tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Cậu thẫn thờ nhìn vào trần nhà trắng, chậm rãi chớp đôi mắt của mình. Cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, có lẽ vậy, tuy nhiên cậu lại không thể nhớ gì về chúng.
Lục Quang nhìn xuống tầng dưới của chiếc giường đôi, thu hết hình ảnh của người phía dưới. Trình Tiểu Thời đang ngủ, và Lục Quang chỉ định nhìn anh rồi rời đi.
Bây giờ là 6 giờ sáng, vẫn còn sớm...
___
"Lục Quang, tại sao cậu không gọi anh dậy, bây giờ đã trễ lắm rồi !"
!
Lục Quang ngồi ở ghế bừng tỉnh, bây giờ đã là 11 giờ, năm tiếng đã trôi qua... Cậu nhớ rằng mình đang lên kế hoạch nên mua gì cho buổi tối, có vẻ như cậu đã có chút lơ đễnh ?
"Xin lỗi, tôi quên mất."
"Aaa, hôm nay có bán một cái vòng tay đẹp lắm, tôi định mua cho chị Kiều Linh nhưng tiệm ấy chỉ mở đến 10 giờ. Tại sao nó lại đóng cửa sớm như vậy nhỉ ?"
"Anh có thể đợi hôm sau mà."
"Cậu không biết đâu tiệm ấy nổi tiếng lắm, bán rất nhiều đồ xinh nên rất được mọi người thích. Hôm qua tôi vô tình thấy chiếc vòng ấy liền nhớ tới chị Kiều Linh, sắp đến sinh nhật chị ấy rồi, tôi muốn tặng chị ấy nhưng sợ rằng nó đã bán mất."
"Xin lỗi"
"Haiz, không có gì đâu tôi chỉ cần lựa món quà khác là được, mà, cậu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì ta đi ăn thôi !"
Lục Quang nhìn Trình Tiểu Thời vài giây, sau đó trả lời:
"Được, chúng ta đi thôi..."
Bây giờ là 11 giờ 10 phút ngày 13/4/20xx.
___
Ngày 23/4/20xx
Tôi đã xxxx. Nhưng có vẻ như mọi thứ đang trở về điểm bắt đầu...
___
Lục Quang mở mắt, xung quanh tối đen chỉ len lỏi vài tia sáng bên ngoài chiếu vào. Cậu không thể nào ngủ được, đành nằm ngước nhìn bầu trời bên ngoài. Một cảm giác bồn chồn, lo lắng bỗng dưng xuất hiện. Hình như cậu đã quên thứ gì đó.
"Trình Tiểu Thời."
Cậu thủ thỉ, không có tiếng đáp lại.
"Trình Tiểu Thời"
...
Tôi thích anh
Ước rằng tôi có thể nói với anh.
___
"Lục Quang, cậu có ổn không ?"
"Ưm.. Mm.. tôi ổn." Cậu hơi cựa quậy, định quay đi.
Trình Tiểu Thời đưa tay lên trán cậu, hơi ấm của anh khiến cậu bỗng không muốn đẩy ra chút nào.
"Không được Lục Quang, cậu bị sốt rồi. Để tôi kêu chị Kiều Linh tới giúp trông cậu."
"Không cần."
"Đừng như vậy, anh biết cậu thích anh mà hehe."
Lục Quang không biết nói gì nên chỉ đành nhắm mắt im lặng, mặc kệ Trình Tiểu Thời đang huyên thuyên không ngừng.
"Êy Lục Quang, cậu đừng lơ anh, anh cũng chỉ lo cho cậu thôi. Hay anh nhờ chị Kiều Linh qua xem cậu thế nào rồi đi mua thuốc cho cậu nhé, anh biết cậu không muốn xa anh mà ~"
"Cút"
"Kkk"
___
"Trình Tiểu Thời"
...
"Lục Quang, tôi nghĩ mình sắp điên rồi, nếu không nói ra chắc tôi không chịu được mất."
"Có chuyện g- "
"Lục Quang"
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Quang nghĩ rằng mình đã rơi vào một hố sâu không đáy.
"Tôi thích em."
Lục Quang thẫn thờ nhìn anh, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu mình cậu.
Cậu không biết nên nói gì, có lẽ từ lâu cậu đã đợi khoảnh khắc này, khi mà trong đôi mắt anh chỉ có mình cậu.
___
Ngày 2/3/20xx
"Cậu không thể thoát khỏi, Lục Quang."
___
"Trình Tiểu Thời thằng nhóc này mau đi thôi, phim sắp chiếu rồi !"
"Ahhh đợi em chút đi chị Kiều Linh, em đang thay đồ !"
"Cái tên nhóc này đã dặn trước từ hôm qua rồi mà còn ngủ quên."
"Đồ ngốc"
Lục Quang đang đứng bên cửa đợi với Kiều Linh, cậu suy nghĩ rằng tại sao Trình Tiểu Thời lại ngốc như vậy nhỉ, rất nhiều lần rồi.
"Tèng teng, em đã chuẩn bị xong rồi. Mau đi thôi chị Kiều Linh, Lục Quang."
Trên đường ba người đang nói chuyện rôm rả ( chủ yếu là Trình Tiểu Thời ), anh nói đủ thứ chuyện và Kiều Linh sẽ đáp lại, Lục Quang chỉ im lặng. Bình thường cậu không hay nói nhiều, chỉ lắng nghe câu chuyện của hai người, chủ yếu là do cậu muốn tập trung lưu giữ những khoảnh khắc bọn họ ở bên nhau vào lòng.
Lục Quang đi phía sau họ, Kiều Linh và Trình Tiểu Thời đang sánh bước đi phía trên. Nhìn hai người cười đùa trò chuyện với nhau bất giác khiến Lục Quang mỉm cười.
Chốc lát sau khi đi ngang qua một cửa tiệm, như bị thu hút Lục Quang nhìn vào nó. Cửa tiệm này bán những món đồ linh tinh nhỏ làm bằng thủ công, trang trí đơn giản nhưng lại toát ra một bầu không khí mát mẻ, tươi mới. Lục Quang nghĩ đây có thể là cửa tiệm bán vòng tay mà Trình Tiểu Thời nhắc đến.
"Lục Quang, cậu đang làm gì vậy ?"
Chưa kịp trả lời Trình Tiểu Thời đã nói tiếp
"Á đây là cái chỗ tôi nói nè, hay là lát chúng ta xem phim xong rồi tí vô thử nhỉ, đúng không chị Kiều Linh ?"
"Cũng được thôi, dù gì cửa hàng này bán đồ cũng xinh vả lại chị cũng không có gì làm.
"Vậy Lục Quang cùng đi nhé, bên trong còn nhiều thứ lắm !"
Sau vài giây suy nghĩ cậu đã đồng ý.
Bây giờ là 7 giờ 36 phút ngày 14/4/20xx.
___
"Viễn Viễn, mau nhanh thôi trường học sẽ đóng cổng mất !"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân vội vã của hai người. Họ lao qua từng con ngõ nhỏ chạy về phía trường học. Hai người nắm tay nhau, hơi ấm nơi bàn tay dần len lỏi vào trong trái tim của Lạc Viễn.
Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại bóng lưng và hơi ấm của người trước mặt. Lạc viễn nhung nhớ cảm giác này, không biết đã bao lâu rồi mới cậu mới có thể thấy anh vui vẻ như vậy. Mặc dù có lẽ mọi thứ sẽ lại biến mất nhưng chí ít, cậu muốn giữ lại khoảnh khắc này, nơi mà anh vẫn tồn tại.
"Kinh Lạc"
"Hả, có gì không Viễn Viễn, sao nay cậu lại gọi mình bằng tên ?"
Dù cho quay trở lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chọn cậu.
"Không có gì, mau đi nhanh thôi."
Tôi chỉ xin cậu rằng là đừng rời xa tôi, đừng bỏ rơi tôi, rằng đừng để tôi một mình...
Tôi chỉ muốn nói với cậu...
"Được, chúng ta tăng tốc nàoooo."
Tôi yêu cậu, Kinh Lạc.
Không biết từ bao giờ, bất giác tôi đã yêu lấy cậu.
♪♫ chúng ta sẽ cùng nhau trải qua khổ đau ♫
♩ xin người đừng bắt ta xa nhau ♫
♬ xin người hãy đem mọi thứ tốt nhất cho anh ấy ♪
♫ và xin người hãy để em cùng anh ♫
___
"Bộ phim này kết phim buồn quá nhỉ ?"
"Ừ chị cũng thấy bộ phim này hơi buồn, gì mà một người quay về quá khứ nhiều lần nhưng vẫn cứ ngốc dù cho biết mọi thứ vẫn sẽ như vậy."
"Cũng không hẳn, cậu ấy đã rất cố gắng để cứu người mình yêu... À mà thứ em làm em không thích nhất chính là kết phim. Tại sao lại để Kinh Lạc chết chứ, em đã tưởng sẽ có một kết thúc có hậu dành cho cả hai, khi mà Lạc Viễn đã rất cố gắng để cứu Kinh Lạc."
"Cậu ấy chính là lý do để Lạc Viễn tiếp tục quay trở về, nhưng lần nào cậu ấy cũng không thể nào sống được cả. Haizzz."
"Cậu có nghĩ như vậy không Lục Quang ?"
"Ừm Kinh Lạc sẽ không bao giờ có thể, nhưng Lạc Viễn vẫn sẽ quay trở về."
Dù cho chỉ có một tia hi vọng, tôi vẫn sẽ quay lại.
"À phải rồi, chúng ta nên đi xem thử cửa tiệm hồi sáng thôi, trong đó có nhiều thứ hay ho lắm."
"Được đi thôi, cùng nhau."
___
"Xxx là đồ ngốc."
_____________
22/1/2025
Dù có ý và kết nhưng cũng là trong lúc viết thì nghĩ gì viết nấy, câu văn chưa mạch lạc lắm mong mọi người thông cảm ⊙﹏⊙
À mà nhét tấm ảnh này vô do thấy hợp quá hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro