Chương 2.
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng vẫn còn vương chút hơi thở của kỳ nghỉ hè. An Nhiễm nằm trên giường, mơ mơ màng màng không muốn dậy.
Nhưng tiếng gõ cửa của mẹ đã vang lên.
"Nhiễm Nhiễm, hôm nay khai giảng, con định ngủ đến bao giờ?"
Cô chôn mặt vào gối, giọng khàn khàn vì ngái ngủ. "Còn sớm mà mẹ..."
"Sớm gì mà sớm? Mau dậy đi!"
An Nhiễm chép miệng, lật người ngồi dậy, mái tóc dài rối bù che khuất nửa khuôn mặt. Cô mơ màng cầm điện thoại lên, nhìn thời gian rồi bỗng giật bắn.
Đã muộn thế này rồi?
Cô lao xuống giường như một cơn gió, vội vàng đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi chạy xuống tầng.
Bữa sáng đã nguội mất một chút, nhưng cô không kịp để ý nhiều, nhét nhanh vài miếng bánh mì vào miệng, uống một hớp sữa rồi vớ lấy cặp sách lao ra cửa.
Hôm nay là ngày khai giảng, cô không muốn đến trễ ngay từ ngày đầu tiên!
Nhưng ngay khi vừa chạy ra khỏi cổng khu nhà, An Nhiễm đột nhiên khựng lại.
Phía trước, cách cô không xa, có một dáng người rất quen thuộc.
Một chàng trai với dáng người cao gầy, áo đồng phục khoác hờ, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã bước đi giữa con đường rợp bóng cây.
An Nhiễm tròn mắt. Không phải chứ?
Cô không quên được khuôn mặt ấy.
Là cậu ta.
Chàng trai hôm trước ở siêu thị.
Phó Ôn Dao từ ngõ nhỏ bên cạnh chạy ra, nhìn thấy An Nhiễm thì vội cười trừ.
"An Nhiễm, cậu cũng dậy muộn sao?"
Thở hồng hộc xong, cô đáp:"Phải."
"Chần chừ gì nữa, đi thôi!"
"Nhưng mà.." Ánh mắt cô vẫn bị hấp dẫn bởi chàng trai dáng người cao gầy ấy, nhưng không hề thô kệch chút nào.
"Nhưng cái gì, cậu vội ngắm trai hay là đến trường?"
Hai cô gái hấp tấp chạy đến trường.
Phó Ôn Dao, cô bạn thân nhất của An Nhiễm từ nhỏ tới bây giờ. Cả hai hợp nhau đến cả tính cách cũng rất hoà hợp, chưa từng vì chuyện nhỏ nhặt gì mà cãi nhau.
Vừa chạy vào cổng trường, An Nhiễm thở hắt ra, chống tay lên đầu gối, lòng vẫn còn thấp thỏm vì suýt bị trễ.
"May quá..." Cô lẩm bẩm, vỗ nhẹ lên ngực.
Bên cạnh, Phó Ôn Dao khoanh tay nhìn cô, giọng điệu nửa thật nửa đùa: "Nếu mình không kéo cậu đi, chắc giờ này cậu vẫn còn đứng đó ngắm trai đẹp rồi."
An Nhiễm bị nghẹn một chút, lúng túng phản bác: "Mình ngắm hồi nào chứ? Chỉ là... trùng hợp nhìn thấy thôi."
"Ừ, trùng hợp quá ha." Phó Ôn Dao cười tủm tỉm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
An Nhiễm bĩu môi, không thèm đôi co với cô bạn nữa, kéo tay Phó Ôn Dao đi về phía sân trường. Nhưng trong lòng, hình ảnh chàng trai kia vẫn vô thức hiện lên...
Loa phát thanh đột ngột vang lên, giọng nói trầm ổn của thầy giám thị vọng khắp sân trường:
"Các em học sinh, hôm nay là ngày khai giảng quan trọng, nhưng vẫn có một số bạn đi muộn, lại còn không đeo bảng tên. Yêu cầu chỉnh đốn lại ngay!"
An Nhiễm giật mình, theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống áo mình. Quả nhiên... trống trơn!
Phó Ôn Dao đứng bên cạnh, nhịn không được bật cười: "Chúc mừng cậu, ngày đầu tiên đã được 'vinh dự' nhắc tên trên loa rồi."
An Nhiễm mím môi, cầm lấy dây đeo bảng tên trong túi ra, vội vàng gắn lên cổ áo. Nhưng chưa kịp thở phào, phía trước bỗng có một bóng người cao lớn lướt qua.
Là cậu ta.
Chàng trai cô từng nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi hôm trước.
Lăng Tư.
Cậu bước đi nhàn nhã, hai tay đút túi quần, trên áo cũng không hề có bảng tên. Rõ ràng bị gọi nhắc nhở, nhưng dường như cậu chẳng bận tâm chút nào.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. An Nhiễm hơi sững lại, còn cậu chỉ nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên như có như không.
Phó Ôn Dao bấm nhẹ vào tay cô, hạ giọng thì thầm: "Cậu ta đẹp trai ghê, nhưng mà... không sợ bị phạt sao?"
An Nhiễm không đáp, chỉ cảm thấy, hình như ngày hôm nay còn dài lắm.
Từ xa, mấy nam sinh khác đi tới chỗ Lăng Tư, gương mặt đều có vẻ cao ngạo, làm người ta vừa nhìn đã đánh giá là không ra gì.
"Lăng Tư? Đợi mãi mới thấy ông đến."
Trần Dịch—một trong số nam sinh trong đó lên tiếng, nhưng cậu ta mang vẻ ôn tồn lãnh đạm, dễ gần.
"Sao?" Lăng Tư đáp, gương mặt không mấy quan tâm.
"Này, cậu cứ đứng đực ra đó, không chừng lát nữa họ sẽ trêu cậu đấy!"
Phó Ôn Dao vỗ nhẹ vào cánh tay An Nhiễm, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
An Nhiễm lúc này mới hoàn hồn, hơi nhíu mày: "Mình..."
Chưa kịp nói hết câu, Phó Ôn Dao đã trực tiếp kéo cô đi: "Không nói nhiều nữa, vào hội trường nhanh lên."
An Nhiễm bị kéo đi một cách vội vàng, đến mức suýt chút nữa vấp vào chân. Nhưng đi được mấy bước, cô chợt nhận ra điều gì đó, lập tức níu tay Phó Ôn Dao lại: "Khoan đã... cậu biết hội trường ở đâu à?"
Phó Ôn Dao khựng lại, sau đó chậm rãi quay đầu, cười gượng: "À... hình như không."
Không khí im lặng trong vài giây.
An Nhiễm hít sâu một hơi, buông tay bạn mình ra: "Vậy cậu kéo mình đi đâu đấy?"
Phó Ôn Dao: "...Không phải là kéo cậu khỏi chỗ nguy hiểm à?"
An Nhiễm thở dài, bất lực nhìn quanh, định tìm một ai đó để hỏi đường. Nhưng chưa kịp hành động, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói lạnh nhạt:
"Hội trường ở hướng này."
Cả hai quay đầu lại, liền thấy Lăng Tư đứng cách họ không xa, một tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn về phía trước.
"Cảm ơn."
Phó Ôn Dao và An Nhiễm gần như đồng thanh, sau đó nhanh chóng quay người rời đi.
An Nhiễm không biết có phải mình nghĩ nhiều không, nhưng vừa rồi khi cảm ơn xong, cô cảm giác ánh mắt của Lăng Tư dừng lại trên người mình lâu hơn một chút.
"Mau lên, không lại muộn mất." Phó Ôn Dao kéo cô chạy vội vào hội trường.
An Nhiễm không phản kháng, chỉ là khi chạy được một đoạn, cô không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.
Lăng Tư vẫn đứng ở đó, dáng vẻ lười biếng, có vẻ như cũng chẳng vội vã gì. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt chạm đúng vào mắt cô.
Bắt gặp ánh nhìn ấy, An Nhiễm giật mình, lập tức quay phắt đầu đi, giả vờ như chưa từng nhìn trộm.
Cô không biết rằng, bên kia, khóe môi Lăng Tư khẽ cong lên một chút, như có như không.
_________________________
Bên trong hội trường, không khí vẫn còn hỗn loạn. Học sinh chen chúc nhau tìm chỗ ngồi, tiếng nói chuyện râm ran vang khắp nơi.
Giữa lúc đó, giọng nói của giáo viên vang lên từ bục giảng, rõ ràng và nghiêm nghị:
"Học sinh khối 10 tập hợp!"
Lập tức, không gian dần yên tĩnh lại. Những học sinh khối trên lười biếng ngồi xuống, còn học sinh khối 10 thì vội vàng tìm chỗ.
An Nhiễm cũng kéo tay Phó Ôn Dao, đi theo dòng người tiến về phía trước. Nhưng vừa mới bước đến một bậc thang nhỏ, cô đột nhiên bị ai đó va vào.
"A!"
Cô lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống. May mắn thay, ngay khoảnh khắc mất thăng bằng, một bàn tay bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.
Một giọng nói lười biếng vang lên ngay bên tai:
"Đi đứng kiểu gì thế?"
An Nhiễm ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lăng Tư.
"Xin lỗi, mình không cố ý."
An Nhiễm dứt khoát rút tay lại, không muốn dây dưa thêm, sau đó quay người tìm Phó Ôn Dao.
Cô vừa bước đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng nói trầm thấp, mang theo chút hờ hững:
"Nhìn đường một chút."
An Nhiễm không dừng lại, chỉ hơi bĩu môi, nghĩ thầm: Mình đâu có mù, chẳng qua xui xẻo thôi.
Tìm được Phó Ôn Dao trong biển người, cô nhanh chóng chen đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Ngồi đâu đây?"
Phó Ôn Dao còn chưa kịp đáp, phía trước bỗng có tiếng của giáo viên vang lên:
"Các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
Hai người vội tìm đại một chỗ còn trống, vừa ngồi xuống, Phó Ôn Dao đã ghé tai cô thì thầm:
"Ban nãy cậu va vào ai thế? Mình thấy cậu có vẻ vội vàng lắm."
An Nhiễm lơ đãng đáp: "Không quen."
Nhưng khi lơ đãng liếc mắt lên hàng ghế phía trước, cô liền nhìn thấy một dáng người quen thuộc—Lăng Tư.
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cô một cái, rồi chẳng buồn để tâm nữa.
An Nhiễm thu tầm mắt lại, lòng thầm nghĩ: Đúng là xui xẻo thật mà.
Trần Dịch và Lăng Tư ngồi ngay phía trên hai người.
Trần Dịch là kiểu người không thể ngồi yên quá lâu, nói nhiều nhưng giọng điệu nho nhã, dễ nghe. Khác hẳn cái tên mỏ hỗn ngồi bên cạnh cậu ta—Lăng Tư, người lúc nào cũng mang vẻ lười biếng, hờ hững, thậm chí chẳng buồn đáp lời.
"Này, ông có nghe không đấy?" Trần Dịch huých nhẹ khuỷu tay vào Lăng Tư. "Tôi vừa nói gì?"
Lăng Tư chống cằm, lười biếng liếc cậu ta một cái: "Không quan trọng."
Trần Dịch: "... Quan trọng chứ! Ông có thấy hai cô gái phía sau không? Một người tóc dài, một người tóc ngắn. Tôi thấy cô tóc ngắn hình như va vào ông lúc nãy đấy."
Lăng Tư chẳng buồn quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Biết."
Trần Dịch hứng thú: "Vậy ông thấy cô ấy thế nào?"
Lăng Tư lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt rơi xuống sân khấu phía trước, giọng điệu chẳng mấy để tâm: "Không có ấn tượng."
Nhưng Trần Dịch lại thấy rõ khóe môi cậu khẽ cong lên, dù chỉ trong chớp mắt.
Ngồi ngay đằng sau, tất nhiên là nghe được đầu đuôi câu chuyện của hai người phía trước.
An Nhiễm trừng mắt, ghé sát tai Phó Ôn Dao, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cái người này khó ưa thật!"
Phó Ôn Dao không nhịn được, bật cười ha ha.
Tiếng cười của cô còn chưa kịp thu lại, Trần Dịch đã quay đầu xuống, khóe môi mang theo ý cười, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Trật tự chút, lão trọc lên nói rồi, bị bắt được là phải phạt xách nước đấy."
Lão trọc ở đây chính là thầy Lý—giáo viên nghiêm khắc nhất trường, lúc này đang đứng trên sân khấu phát biểu.
Phó Ôn Dao lập tức im bặt, giả vờ ho khan. An Nhiễm thì trừng mắt nhìn Trần Dịch, hạ giọng phản bác:
"Chuyện của cậu à?"
Trần Dịch nhướng mày, nháy mắt một cái đầy vô tội:
"Dĩ nhiên không phải, nhưng tôi là người có lòng tốt, thấy chuyện bất bình chẳng lẽ không nhắc nhở?"
An Nhiễm còn chưa kịp đáp lại, phía trước Lăng Tư hơi nghiêng đầu, lười biếng lên tiếng:
"Ồn ào quá."
Giọng điệu mang theo chút mất kiên nhẫn, nhưng không biết là nhắm vào ai.
An Nhiễm bực bội nhìn chằm chằm gáy cậu ta, thầm nghĩ: Đúng là khó ưa hết mức!
"Các em học sinh, thầy a... khụ khụ."
Tiếng ho bất chợt của thầy Lý vang lên trong micro, phá vỡ không khí trang nghiêm của buổi lễ.
Trần Dịch và Phó Ôn Dao lập tức bật cười thành tiếng.
An Nhiễm cũng không nhịn được, nhưng cô nhanh chóng quay mặt đi, che miệng giả vờ ho để giấu đi ý cười trong đáy mắt.
Lăng Tư khẽ nghiêng đầu, liếc qua một cái. Không nói gì, nhưng khóe môi cậu dường như hơi nhếch lên, rồi rất nhanh lại biến mất.
Thầy Lý hắng giọng, ánh mắt sắc bén quét xuống phía dưới, dừng lại đúng chỗ Trần Dịch và Phó Ôn Dao.
"Hai em đứng lên."
Trần Dịch ngẩn ra, chỉ tay vào mình: "Thầy gọi em ạ?"
Phó Ôn Dao cũng cứng đờ, nuốt nước bọt.
"Không phải hai em vừa cười rất vui vẻ sao?" Thầy Lý đẩy gọng kính, chậm rãi nói: "Ra ngoài xách nước đi, nhân tiện kiểm tra xem bể nước của trường có sạch không."
Tiếng cười khúc khích xung quanh vang lên. Phó Ôn Dao quay sang trừng mắt với An Nhiễm—người đã giả vờ ho nhưng lại may mắn thoát nạn.
"Nhiễm Nhiễm, cậu không có đạo nghĩa!"
An Nhiễm chớp mắt vô tội, hắng giọng đáp: "Mình đâu có cười."
Trần Dịch và Phó Ôn Dao đành cam chịu, cúi đầu lặng lẽ đi ra ngoài.
Ngay lúc đó, một giọng nói thản nhiên vang lên từ hàng ghế phía trên:
"Làm trò."
An Nhiễm ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bóng lưng Lăng Tư.
Đáng ghét thật, đến cả giọng nói cũng khiến người ta khó chịu!
Quay trở lại, thầy Lý tiếp tục phát biểu. Giọng thầy Lý trầm ổn vang lên qua micro:
"Các em học sinh khối 10, hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Thầy hy vọng tất cả các em sẽ đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng, không ngừng nỗ lực để đạt được ước mơ."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt quét qua cả hội trường, giọng điệu nghiêm túc hơn:
"Ba năm cấp ba không dài cũng không ngắn, nhưng từng giây từng phút đều rất quan trọng. Đừng để bản thân phải hối tiếc."
Bên dưới, học sinh đa phần lắng nghe, nhưng cũng có người lén lút trò chuyện.
Lúc này, An Nhiễm ngồi một mình, không có Phó Ôn Dao bên cạnh, vì cô bạn đã bị "đày" đi xách nước cùng Trần Dịch.
Cô lặng lẽ chống cằm, mắt dán vào sân khấu, nhưng tâm trí thì bay đi đâu mất.
Giọng thầy Lý vẫn đều đều vang lên:
"Trong ba năm tới, các em sẽ không chỉ học kiến thức mà còn học cách trưởng thành. Hãy trân trọng quãng thời gian này, vì nó sẽ không bao giờ quay lại."
An Nhiễm khẽ thở dài.
Trưởng thành sao?
Cô mới chẳng muốn trưởng thành nhanh như vậy đâu.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước:
"Nghe phát biểu mà còn ngẩn người?"
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Lăng Tư.
Cậu không quay hẳn lại, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng điệu có chút lười biếng nhưng mang theo ý cười.
An Nhiễm bĩu môi:
"Liên quan gì đến cậu?"
Lăng Tư nhếch môi, không đáp, chỉ gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.
Nhưng đúng lúc đó—
"Bạn học nữ kia, đứng dậy trả lời câu hỏi của tôi."
An Nhiễm: "???"
Cô ngơ ngác nhìn lên sân khấu, thấy thầy Lý đang nghiêm mặt nhìn mình.
Cả hội trường yên lặng.
Lăng Tư khẽ cười.
An Nhiễm bỗng cảm thấy cả người cứng đờ.
Cô chỉ mới ngẩn người một chút, vậy mà bị thầy Lý gọi tên rồi sao?
Chết tiệt, nãy giờ thầy đang nói gì vậy?!
An Nhiễm nuốt nước bọt, đứng lên, gương mặt đầy vẻ hoang mang.
"Dạ... thầy có thể nhắc lại câu hỏi không ạ?"
Cả hội trường lặng im vài giây, rồi có tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía dưới.
Thầy Lý đẩy gọng kính, hắng giọng, chậm rãi lặp lại:
"Tôi vừa nói đến điều gì quan trọng nhất trong ba năm cấp ba? Em có thể nhắc lại không?"
An Nhiễm mím môi, cố lục lại trí nhớ.
Cô không nhớ!
Đầu óc rối tung, An Nhiễm chợt cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình.
Cô nghiêng đầu, liền thấy Lăng Tư đặt khuỷu tay lên bàn, đầu hơi nghiêng về phía cô, khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng nhưng có thể đọc được—
"Trưởng thành."
An Nhiễm lập tức nói: "Là trưởng thành ạ."
Thầy Lý gật đầu: "May mà em còn chú ý nghe giảng. Ngồi xuống đi."
An Nhiễm nhanh chóng ngồi xuống, thở phào.
Lăng Tư chống cằm, thản nhiên nói nhỏ:
"Ngốc thật."
An Nhiễm lườm cậu ta, nghiến răng:
"Cậu bớt xen vào chuyện của tôi một chút thì sẽ sống lâu hơn đấy."
Lăng Tư bật cười, nhưng không tiếp tục trêu chọc nữa.
Cả hội trường lại trở về yên lặng.
Sau khi xách nước xong, Phó Ôn Dao và Trần Dịch cuối cùng cũng được quay lại hội trường.
Phó Ôn Dao vung tay than thở: "Cái xô nước đó còn nặng hơn cả mình, thật sự không thể chịu nổi!"
Trần Dịch cười cười, nhướng mày nhìn cô: "Vậy ai vừa rồi còn bảo soái ca xách nước hả?"
Phó Ôn Dao nghẹn lời, trợn mắt nhìn cậu, đang định đáp trả thì An Nhiễm đã kéo cô ngồi xuống, nhắc nhở: "Sắp chia lớp rồi đấy, nghe đi kẻo lỡ mất."
Trần Dịch hắng giọng, cũng lười đôi co với Phó Ôn Dao, quay lại tập trung nghe.
Trên sân khấu, thầy Lý tiếp tục đọc danh sách lớp.
"...Lớp 10A2: Phó Ôn Dao."
Phó Ôn Dao vui vẻ, chọc chọc vào cánh tay An Nhiễm: "May quá! Cậu thì sao?"
An Nhiễm cũng hồi hộp chờ đợi.
"...Lớp 10A2: An Nhiễm."
Phó Ôn Dao kích động: "Haha, chúng ta học chung lớp!"
An Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười theo.
Nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm vui, một cái tên bất ngờ lọt vào tai cô.
"...Lớp 10A2: Lăng Tư."
Nụ cười của An Nhiễm hơi cứng lại.
Cô quay sang nhìn Phó Ôn Dao, thấp giọng thì thầm: "Tớ có cảm giác... tương lai sẽ rất khó sống."
"10A2: Trần Dịch."
Phó Ôn Dao vừa nghe thấy cái tên đó, lập tức lộ vẻ chán ghét, kéo tay An Nhiễm than thở:
"Xong rồi! Cái tên lắm lời này cũng chung lớp với chúng ta!"
An Nhiễm dở khóc dở cười, lén nhìn về phía Trần Dịch. Cậu ta đang ung dung dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên, như thể biết trước sẽ có phản ứng này từ Phó Ôn Dao.
"Ai da, thật vinh hạnh quá. Vậy là sau này còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau rồi!" Trần Dịch xoay người, nở nụ cười vô tội.
Phó Ôn Dao tức đến mức trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng: "Tốt nhất là cậu ngậm miệng lại cho tôi!"
An Nhiễm ngồi bên cạnh chỉ biết ôm trán, cảm thấy ngày tháng sau này... có vẻ không yên bình chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro