Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỈNH NGỘ

Vỡ oà, tôi chợt nhận ra tình cảnh của mình .

Tôi là Yu năm nay đã vừa 17, vừa học vừa làm đã khiến tôi nghẹn thở

Nhớ lại ngày nhỏ, gia đình êm ấm chị em đầy đủ, ấy vậy khi tôi biết được nhà mình đã chẳng êm ấm như xưa.. thật bất ngờ

Nhà tôi có 5 chị em, 3 con gái và 2 đứa con trai, còn tui thì ở giữa

Thuở nhỏ nhà tôi thuộc kiểu gia đình khá giả trong vùng, cuộc sống hồi còn bé tôi sống rất hạnh phúc . Gia đình, bạn bè, học tập đều rất tốt . Bố mẹ tôi rất chăm chút cho về khoản học tập
Từ bé tôi đã đi học tại rất nhiều trung tâm lớn nhỏ. Giá cả cũng chẳng rẻ gì. Nên từ bé riêng phần toán học hay ngôn ngữ tôi cảm thấy mình học cũng không đến nỗi nào. Cuộc sống cứ vậy trôi đi, học chưa hết mình nhưng chơi thì hết cả sức

Vì mẹ tôi ban đầu sinh được 3 cô con gái nên bố tôi mong mỏi và sót ruột mong được thằng con trai lắm. Nên khi mẹ sinh đứa thứ 4 là con trai (cũng chính là em trai tôi) ông thương yêu, chiều chuộng nó lắm.

Tôi cảm nhận nhà mình khá hạnh phúc nhưng nhiều khi lại cảm thấy khá bất công. Như hồi khi nhà tôi mua oto khi ấy tôi lên lớp 6 vì e nhỏ hơn tôi 2 tuổi nên nó vẫn học tiểu học . Từ nhà thì trường tôi gần hơn so với trường nó. Tôi vẫn nhớ rằng khi ấy trời mưa rất to rất lạnh vì không đi xe nên bạn tôi - Nhật đã lai về nhà. Hai đứa khoác áo mưa, tôi ngồi sau nhưng tôi vẫn có thể thấy bên ngoài. Lướt qua tôi thấy bố lái xe đưa em tôi về nhà. Nó ngồi ghế phụ còn đang ăn kẹo nữa, lúc ấy còn bé mà nên cũng chỉ buồn xíu thôi . Về đến nhà vẫn bị ướt như chuột lột . Thương bạn tôi tay lạnh cóng rồi...

Lúc ấy tôi bắt đầu không thích em trai mình cho lắm

Thời gian sau đó thì chị tôi đi lấy chồng, lấy người mà chị quen được có 3 tháng, tôi không thích anh rể mình. Anh đã cướp chị tôi đi. Người mà tôi yêu thương nhất nhà!

Khi học lớp 8 nhà tôi đã có sự khác biệt, bố mẹ đi làm xa, chị còn lại cũng đi làm cùng họ, tự dưng tôi và em trai chuyển đến sống cùng ông bà nội. Hàng tháng sẽ gửi gạo và tiền để đóng học cho chúng tôi. Bé đến lớn mẹ đều là người chăm lo cho gia đình nên khi rời mẹ tôi không biết làm gì cả


Ông bà cũng rất khác lạ, nhất là ông nội theo tiềm thức của tôi thì ông chưa bao giờ quát mắng nặng lời. Nhưng khi chuyển sống cùng ông bà tôi nhận ra có rất nhiều điều tôi vẫn chưa biết. Ông tôi rất khó tính, rất độc miệng khi ông chửi rất thấm thía nó lan đến từng tế bào rung động

À mà tôi và em trai - P không chỉ sống cùng ông bà mà còn có con của cô chú tôi. Hai đứa nó cũng như chúng tôi có nhà cả mà vậy mà giờ lại chuyển hết đến nhà ông bà. Hai đứa là S và Y. S là thằng em cùng tuổi với tôi, còn Y thì bé hơn.

Cứ vậy thôi ông bà lo cơm nước cho chúng tôi

Nhưng ông thì rất hay cáu gắt và đến bữa cơm là lại tiếp chương trình mắng bố mẹ chúng tôi. Rất khó hiểu tôi không hiểu gì cả

Đến khi biết được nhà tôi phá sản rồi. Nhà cô chú liên lụy theo đó mà cũng mất hết

Chủ nợ đến nhà tìm hỏi chúng tôi bố mẹ đâu hết rồi, tôi sợ chứ đã biết gì đâu mà họ nói nặng lời quá. Dần thì tôi cũng hiểu và thương bố mẹ

Đến khi ngày nọ bố mẹ lén trở về ăn tết. Chúng tôi vui lắm vì đã lâu không gặp họ. Tôi bắt đầu đi làm kiếm thêm để không phải xin tiền ông bà nữa

Nhưng có vẻ ngày Tết đó mẹ tôi đã mang đứa em út của tôi hiện tại
Mẹ biết muộn lắm nên khi phát hiện đã được 5 tháng mẹ tôi lại có tuổi nên không thể phá. Khi đến tháng thứ 6 mẹ tôi không đi làm nữa mà trở về nhà chỉ còn chị gái tôi trên đó .

Từ sau khi mẹ tôi trở về để dưỡng em thì mọi thứ đã dần lộ diện

Khi mẹ về nhà nên chúng tôi cũng không cần ở với ông bà nữa mà chỉ còn 2 đứa S và Y ở đó thôi.

Mẹ có kể cuộc sống trên đó. Bố và mẹ không chung chỗ làm, mẹ có nhiều lần muốn làm cũng nơi với bố nhưng ông không chịu. Bố tôi là người gia trưởng mẹ tôi cũng không ý kiến gì thêm. Mẹ ở cùng với chị. Hàng tháng sẽ gửi hết tiền cho bố để trả nợ và gửi tiền học cho chúng tôi, mẹ và chị chỉ giữ được 4 triệu tiền ăn uống. Mẹ hỏi ở nhà ăn có ngon bằng mẹ nấu không. Tôi ngớ cả người vì ở nhà chỉ đậu phụ và rau, bố gửi về đều là gạo và ruốc. Mẹ cũng đơ luôn vì mỗi tháng mẹ và chị tôi đều phải đưa bố 10 triệu mẹ nói sao ăn thiếu đến mức đó... Mẹ tôi khóc rồi

Khi mẹ trở về nhiều chủ nợ biết nên hay đến nhà thấy mẹ tôi bầu bì nên người ta cũng thương vì ngày xưa mẹ tôi tốt lắm nên ai mẹ cũng khất nợ được .

Khi em trai ra đời nhà đặt tên nó là K trông đáng yêu vô cùng nhưng mẹ tôi có tuổi vì sinh em ra nên có bị bệnh tiền sản giật di chứng đến bây giờ là cao huyết áp rồi mẹ hay bị sầm tối mắt không nhìn rõ cho lắm . Trước mẹ tôi khoẻ lắm vậy mà khi sinh em ra lại trở nên như vậy. Tôi thương lắm..

Mỗi đêm khi đi làm tại quán về lại cảm thấy rất mất mát khi nhà nhà dẫn con của họ đi ăn thì tôi lại phải đi làm, vừa mệt lại vừa lạnh. Tôi vừa đi vừa khóc trong trời gió cuốn siết!


Đúng câu Văn Hậu nói: "Buốt giá con tim quá, lạnh lẽo tâm hồn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giadinh