Chap1: Ánh sáng năm ấy
- Nhược Tiểu Lam, cậu dậy chưa đó?-Lan Hy đứng trước của phòng
- Cho tớ 5.....5....5...phút nữa thôi - Tiểu Lam nói trong mơ màng rồi đánh một giấc dài tiếp tục
- Nè, muộn học rồi đó, cậu nhớ hôm qua cậu bảo tớ sang nhà rủ cậu không hã Tiểu Lam...- hai con mắt của Lan Hy đang muốn nuốt sống con người phía trước :)))
Cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo lan tỏa khắp phòng, Tiểu Lam bung chăn ra rồi lim dim mắt chạy đến chỗ Lan Hy, khuôn miệng cười kiểu xu nịnh:
- Rồi rồi, bạn yêu của mình, mình yêu cậu nhất - Tiểu Lam vừa nói vừa nháy mắt rồi chạy đi thay đồ, chuẩn bị đến trường cùng Lan Hy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu Lam và Lan Hy vốn là đôi bạn thân, cả hai chơi cùng với nhau từ lúc học tiểu học, đến nay hai cô đều lớn, đã lên cấp ba. Nhà của cả hai vốn gần nhau nên lúc nào Lan Hy cũng sang gọi Tiểu Lam đến trường, tiếc rằng cái tật ngủ nướng ngày nào cũng vậy. Những lúc như thế, Tiểu Lam chỉ biết cười bù cho Lan Hy đỡ tức rồi lại thân như trước kia. May mắn từ trước đến giờ cũng hơn 10 năm cả hai đều học chung lớp nên chẳng bao giờ có thể xa cách được. Giận chuyện gì rồi cũng mấy ngày thì cả hai đều tự hòa giãi, cười rồi bỏ qua. Tiểu Lam và Lan Hy đều là những học sinh xuất sắc, chăm ngoan và đạt nhiều thành tích của trường, đặc biệt là Tiểu Lam, khiếu hài hước của cô lúc nào cũng làm không khí xung quanh trở nên vui vẻ, nhộn nhịp hơn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Tan học
- "Cuối cùng thì cũng xong"-Tiểu Lam quay sang nói với Lan Hy, ánh mắt bày tỏ ý định rủ rê gì đó
- "Con sâu ngủ nướng như cậu đừng có mà nhờ tớ đến nhà rủ đi học nữa"-Lan Hy nói rồi vòng hai tay lại quay sang bên khác tỏ ý giận dữ
- "Tớ phải ngủ, phải ngủ mới có sức nói chuyện đi chơi với cậu chứ. Không thì tớ cứ buồn ngủ rồi không nói chuyện được với cậu thôi."
Đó là những lí sự cùn của Tiểu Lam mỗi khi biện minh cho chứng ngủ nướng vô địch, lười dậy vô đối của mình
-"Rồi...có bạn thân như cậu là vinh hạnh của đời tớ chứ gì"
-" Á hí hí...."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Ngày hôm sau
Vừa mới bước chân vào lớp, Tiểu Lam cùng Lan Hy đã nghe mọi người bàn tán nhộn nhịp, không biết chuyện gì, với sự tò mò đỉnh cao của mình, Tiểu Lam đã nhảy đến chỗ đám đông:
-"Có chuyện gì sao?? Mọi người có chuyện gì vậy"
-"Sắp có học sinh mới chuyển đến lớp mình đó Tiểu Lam, cậu chưa biết sao?"-Khánh Thương, bà trùm hóng hớt của lớp :)))
-"Wooowwww, bạn đó xinh không thế mọi người"- Đó là sự mê nhan sắc bất chấp của Tiểu Lam, có lần cuồng thần tượng của mình tới mức cô đã lấy tiền để dành suốt mấy năm trời của mình chỉ để đi coi concert và ngồi vào hàng ghế vip :))
-"Thôi mình chả biết, tí nữa rồi biết. Nhưng mình không muốn có thêm bạn mới đâu, lớp mình vốn dĩ đã đông rồi còn gì" - Lục Nhi đứng bàn bên cạnh nói
-"À...mà có xinh bằng mấy cũng chẳng bằng anh chồng thần tượng của mình....hí hí"-Tiểu Lam nghĩ thầm
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người trật tự ngồi vào chỗ. Cô giáo chủ nhiệm từ từ bước vào, theo sau là một cậu con trai, nét mặt thanh tú, chiều cao ấn tượng, bước đến trước cửa rồi dừng lại. Mới thấy cảnh tượng ấy cả lớp đã ồ lên, mọi người ồn ào trao đổi bàn tán với nhau:
-"Thôi trật tự đi các em"-Cô lớn giọng
Cả lớp bắt đầu im lặng:
-"Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón nhận một bạn mới chuyển về, vào đi em"-cô nói dứt lời rồi quay sang cậu con trai đó
Cậu ấy từ từ bước vào rồi đứng gần cô:
-"Đây là Tần Thất, là bạn học mới của lớp"
Cả lớp ồ ạt vỗ tay, ai cũng rạng rỡ hơn
-"Nào, dưới góc phải còn bàn trống, em có thể ngồi ở chỗ đó."
-"Vâng ạ"
Nói xong rồi Tần Thất đến bàn của mình và ngồi xuống. May sao chỗ đó toàn là những thành phần nhiều chuyện, dễ gần trong lớp nên Tần Thất cũng nhanh chóng làm quen được với mọi người.
Tần Lam vẫn ngơ ngác, nhưng cậu bạn mới chuyển vào lớp ấy lại có vẻ cho cô ấn tượng không tốt là mấy. Cô cảm giác cậu khó gần và ít nói. Thế nên Tiểu Lam cũng chẳng quan tâm hay chú ý nhiều.
--------------End chap 1.------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro