Chương 1: Nhật ký bỏ quên
Ngày 18/10, tròn ba năm khi bà ngoại tôi qua đời.Ngôi nhà gỗ của bà ở Đông Giang đã bị bán đi từ 1 tuần trước.Dù tôi không hiểu vì sao cha lại bán ngôi nhà đó đi,nhưng tôi biết nếu căn nhà đó biến mất thì mọi thứ liên quan đến bà sẽ không còn nữa.
Hạ Nhiên ngẩn người chìm vào suy tư,năm nay cô 18 tuổi bước vào những năm học cuối cấp 3 Cũng chính là đi khoảng thời gian đẹp nhất của con người.Nhưng cho đến giờ thứ cô có chỉ là những tấm bằng khen vô tri trong tủ kính,những cuốn sách nghành y mà cha mẹ chọn vẫn còn trong bao nguyên vẹn.Cô không biết mình có thích học y hay không,nhưng khi mọi người hỏi ước mơ của cô là gì,thì bác sĩ có lẽ là lựa chọn duy nhất của cô.Nhưng bà cô thì khác ,cô mỗi lần được về quê thăm bà.Bà lúc nào cũng nói " Tiểu Nhiên chụp hình rất thích chụp hình phong cảnh,thế nào có muốn làm thợ chụp ảnh không?''
Dù mỗi lần như thế ba lại cằn nhằn nói thợ chụp ảnh kiếm không được nhiều tiền với lại chẳng có chút vẻ vang gì.Vì vậy những ước mơ non nớt ấy chưa kịp nở đã sớm tàn.Thật ra trẻ con luôn có khả năng cảm nhận rất tốt,cô luôn cảm thấy cha mẹ không thích những ý kiến hay lời nói của bà về việc dạy dỗ con cháu.Ba hay nói với mẹ là đừng để cô ở gần bà nhiều quá.Cứ vậy cô chỉ dám đứng nhìn bà,nhưng không hiểu vì điều gì cô lại thương bà dù số lần cô về ngôi nhà cũ nay có thể đếm được trên đâu ngón tay.
Có lẽ là do bà chưa một lần quát mắng,bỏ cô ở nhà một mình như ba mẹ,có lẽ vì bà có một giọng nói ấm áp,một gương mặt hiền hậu và luôn luôn thắp sáng nụ cười bên khóe môi.Bà diệu dàng ít nói,rất thích đọc sách,bà yêu những động vật nhỏ như mèo thỏ hay những chú cá cậu chim sẻ.Bà tốt lắm hay giúp đỡ mọi người xung quanh chính vì vậy ai cũng yêu quý bà ngoại trừ ba cô. Mẹ cô không phải là con ruột của bà mà là của người chị quá cố của bà,vì ba mẹ ruột mất sớm nên mẹ tôi rất nhát ,đến tuổi thì lấy chồng không đòi hỏi gì cả,suốt ngày chỉ có chồng với con.Cha cô thì khác,ông có rất nhiêu tham vọng nhưng không thể thực hiện được nên mọi thứ đều đổ lên đầu cô,vì là con cả trong nhà nên ông có tính gia trưởng ăn sâu vào máu, luôn tự cho mình là đúng.Đôi lúc cô thấy bà nhìn mẹ rồi rơm rớm nước mắt khoảng khắc ấy in sâu vào đầu một cô bé 12 tuổi.
Năm cô 14 tuổi,vì ba me bận việc nên để cô ở nhà bà đến tận 2 tháng hè, quãng thời gian ấy cô với bà có một cách giao tiếp rất đặc biệt là viết những gì mình muốn nói lên giấy.Cứ thế mà cô hiểu ba hơn, cô nhận ra bà rất thương mình lo cho cô mọi thứ từ cái ăn đến ly sữa mỗi tối cô uống trước khi đi ngủ.Nhưng vì một lí do nào đó mà cả cô lẫn bà đêu rất ít khi nói chuyện với nhau và cả đối với mọi người xung quanh. Đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy bà vì 2 năm sau lúc cô đang bận với kì thi cao trung thì bà mất đi trong lúc ngủ.Bà ra đi rất yên lành như lúc bà sinh ra vậy, vào một mùa hạ an lành bình yên.
Đồng hồ đeo tay chỉ 4 giờ chiều nhưng không khí xung quanh vẫn chưa dịu đi.Cô bắt một chiếc xe taxi rồi về nhà.Căn nhà gỗ sắp bị gỡ bỏ để xây khu nghỉ dưỡng.Cô lấy trong balo ra chiếc chìa khóa rồi mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà trống trơn đầy bụi bậm khiến cô không nhịn được liên tục ho khan,cô nhìn xung quanh một hồi rồi dựa vào những kí ức thưở nhỏ, cô lên gác mở cánh cua phòng của bà ra.Bên trong đã được dọn sạch không còn lại thứ gì,nhưng cô tin vẫn còn một thứ mà họ chưa lấy đi mất.Cô đến gần khung gường kéo nó ra,rồi ngồi xuống lấy tay nhấc miếng gỗ khác màu duy nhất ra.Bên trong là 6 quyển sổ dày và một chiếc hộp sắt nhỏ.Chiếc hộp là bà để lại cho cô còn những quyển sổ thì cô chưa từng thấy qua.
Hạ Nhiên lấy tay phủi những lớp bụi mỏng trên bìa quyển sổ đầu tiên,hiện ra một hàng chữ nắn nót '' Thời niên thiếu chưa bao giờ qua."
Hình minh họa sổ tay
Cảm ơn mọi người vì đã đọc!!! Trình độ viết văn của tớ còn rất kém mong mọi người thông cảm, nếu có gì sai sót mong mọi người có thể góp ý! Xin cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro