Chương 0: Chương khởi đầu.
Dekisugi Hidetoshi là một người con hiếu thảo, một học trò vượt trội, một người bạn đáng tin, một lãnh đạo quyết đoán, một vẻ ngoài xuất sắc, một... sự tồn tại hoàn hảo. Dekisugi, cậu vĩnh viễn là top 1, vĩnh viễn đứng trên nhân sinh, là một người không tồn tại khuyết điểm gì.
Đó là những gì người ta thì thầm về cậu, ngưỡng mộ về cậu.
Thiếu niên nhìn phản chiếu của mình qua cửa kính lớn ở tiệm đồ chơi, trong đó có một bức tượng siêu anh hùng đang đứng một mình.
Giống như cậu.
Vì quá hoàn hảo và đắt tiền nên vẫn chưa đứa trẻ nào mua nó. A, nghe nói Suneo tháng này đã bị cắt tiền sinh hoạt vì điểm kiểm tra vừa rồi thì phải? Cho nên, người bạn này vẫn đứng một mình như vậy sao?
Dekisugi mỉm cười, cùng lúc đó có một đám trẻ con đi ngang qua người cậu. Bọn họ đang cãi nhau chuyện gì đấy nên vô tình bỏ qua người bạn cùng lớp xuất sắc này, Dekisugi hơi nghiêng đầu nhìn những người bạn kia phản chiếu qua trong gương rồi biến mất, bọn họ đã đi ngang qua cậu, trong đó có một người đối lập với cậu hoàn toàn.
Nobi Nobita, cậu hậu đậu, vụng về, ngốc ngếch và vẻ ngoài không thể không bình thường hơn. Cậu ở giữa dòng người sẽ bị triệt để lãng quên, khi muốn thể hiện sẽ bị thất bại, mỗi ngày đều bị ai đó bắt nạt, hoặc là cười nhạo.
Nhưng bên cạnh cậu ta luôn có thật nhiều người.
Dekisugi vẫn nhớ ngày hoa anh đào nở rộ ngày đó, có một thiếu niên nhỏ bé đứng ở dưới tán hoa rực rỡ, sống mũi cao nhỏ đeo một chiếc kính tròn thật to, mái tóc bị gió hoa thổi đến rối tung, cậu ấy nhoẻn miệng cười, ánh mắt sau cặp kính lấp lánh híp lại. Sau đó có rất nhiều người bạn ở bên cạnh cậu, bọn họ cười đùa, nụ cười của Nobita là đẹp nhất.
Dekisugi không ghen tỵ, cậu ao ước cũng muốn ở cạnh con người ấy. Những người ở bên cạnh cậu ấy, cho dù là ai đều sẽ không cô đơn. Nhưng... cho dù đã cố gắng thế nào, thì bọn họ không thể đứng cạnh nhau được. Cậu vẫn luôn đứng ngoài vòng tròn những người bạn kề vai sát cánh của Nobita.
Nắm tay nhỏ siết chặt lại, Dekisugi nhắm mắt, lông mi cậu có chút ẩm ướt.
"Ơ...?"
Nobita thoáng chốc dừng chân lại, vừa nãy cậu thấy Deki đứng trước cửa hàng đồ chơi, nhưng vì Jaian mà phân tâm bỏ qua một chút, hơn nữa họ còn đang bàn đến việc tham gia trò chơi mới mà Doraemon vừa mới mang về từ thế giới tương lai. Giờ bỗng nhiên có linh cảm gì đó, cậu bỗng quay đầu nhìn.
Dekisugi đứng đó, dòng người vội vã đi ngang qua cậu ấy, cái bóng lớn của mái hiên cửa hàng vừa vặn che lại thiếu niên đang hơi cúi đầu, cảm giác như cô đơn bao trùm lên sống lưng thẳng tắp của cậu ấy.
"Bộ trò chơi nhập vai còn thiếu một player nữa! Chúng ta nên mời ai nữa đây?" Doraemon hơi nhíu mày, Dorami dặn cậu phải đủ 6 người mới được chơi. Mà Dorami và Sewasgi phải đến tinh nguyên Seruya để thi bằng sử dụng quang não.
"Tớ biết nên mời ai rồi." Nobita bỗng nhiên nói, nếu là bình thường cậu sẽ không muốn... Dekisugi rất xuất sắc, cậu ấy sẽ chiếm hết hào quang của cậu (tác giả: cậu lại ảo tưởng rồi ^^) với Shizuka mất... Nhưng đột nhiên cậu lại nói ra như thế.
Có lẽ, cảm thấy bóng dáng kia không phù hợp với cậu ấy chút nào.
Có lẽ, cậu nên giống như Doraemon luôn lải nhải, nên trưởng thành hơn.
Doraemon đã từng nói rằng, trưởng thành là lúc cậu muốn sẻ chia một chút.
---
Doraemon đăng nhập trò chơi, đây là một trò chơi nhập vai vào các câu chuyện và phiêu lưu trong đó. Chú mèo máy mỉm cười, thông báo với năm người bạn xung quanh.
"Trò chơi chuẩn bị bắt đầu rồi! Tớ sẽ là hệ thống giám sát để thông báo cho các cậu đó. Hãy cận thận nhé. Chúc may mắn!"
"Yay!!!!" Năm người xung quanh hào hứng. Nobita, Shizuka, Jaian, Suneo và cả... Dekisugi.
Nobita thoáng nhìn qua Dekisugi, cùng lúc đó bắt gặp Dekisugi cũng đang nhìn lại mình. Tự nhiên Deki mỉm cười, ánh mắt cong cong, đôi môi mấp máy khe khẽ, Nobita nhận ra cậu ấy đang nói gì.
"Cảm ơn bạn."
Lần đầu tiên được tình địch cảm ơn chân thành và thân thiết thế này, Nobita có chút lúng túng, song song đó là cảm giác có chút vui vẻ vì cảm thấy mình đã làm một chuyện gì đó tốt.
Ánh sáng loé lên. Tất cả bắt đầu! Let's go!
Hệ thống mèo máy Doraemon xuất kích!
Thế giới thứ nhất: Nàng tiên cá.
Nobita lập tức gào thét: Hieeeeeeee!!! Doraemon!!! Tại sao tớ phải làm nàng tiên cá chứ!????
[ Doraemon ] ... Tớ bấm nhầm nút. Ha ha.
Vua cha Jaian: Từ giờ cả hoàng cung này sẽ mở concert!
Suneo: Tại sao tớ phải làm công chúa láng giềng!!!!
Hoàng tử shizuka: ...
Phù thủy biển Dekisugi: Khụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro