Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1

       Thời niên thiếu là cái thời mà người ta nói rằng nó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, là bông hoa nở rộ, thời kì huy hoàng nhất trong suốt hành trình tồn tại. Tuy nhiên 7 tỷ người trên thế giới rộng lớn  bao la này không phải ai cũng có một thời niên thiếu tươi đẹp, họ phải trải qua vô vàn đau thương, nhưng vết cứa về cả thể xác lẫn tinh thần. Tớ cũng vậy, tớ cũng đã phải trải qua một thời niên thiếu không mấy tốt đẹp gì, tớ đã có trong mình những kí ức tồi tệ trong suốt cuộc đời. Tớ bị cô lập, bị bạo lực, bị chê cười trong suốt thời gian dài.
       Nhưng tớ vẫn có một điểm giống với hầu hết các bạn cùng trang lứa, tớ cũng có crush của mình. Cậu ấy đẹp lắm, như những diễn viên trường học hay xuất hiện trên TV vậy, cậu có đôi mặt pha lê sáng rực mỗi khi cười, và nụ cười ấy đã đánh cắp nhiều trái tim của bạn nữ cùng trường. Để mà so sánh với người tớ thích, tớ chả là gì trong mắt người ta cả.
   ........
      "Con kia, đi mua cho bọn tao cái gì ngon đi, bọn tao đói rồi"
       Tớ cũng có tên mà, tên của tớ là Cẩm Tú. Khi mới đẻ tớ ra, bố là người đã đặt cho tớ cái tên này, bố tớ bảo cái tên này rất đẹp, mong cho cuộc đời của con sau này cũng sẽ tốt đẹp y như cái tên. Thế nhưng sau khi lớn lên, cuộc đời của tớ cũng không tốt đẹp mà tớ chỉ thấy u tối dần đi kể từ khi bố tớ mất. Cái tên xinh xắn mà bố tớ đặt cũng chả được nhắc đến mà chỉ là con kia, con này.
        Lững thững một mình đi bộ xuống canteen, nhìn thấy mọi người đều có bạn bè có bè mà lòng tớ hụt đi một bước. Vì không để ý nên tớ bị vấp mà ngã xuống sân, nền bê tông cứng, còn thô ráp nữa, đầu gối tớ ứa máu rồi. Tớ liền đứng dậy nhìn chằm chằm vào đầu gối hồi lâu mà đầu trống rỗng, có lẽ vết thương chả là gì....
      "Bạn lấy cái này cầm máu rồi đến phòng y tế đi"
        Chiếc khăn tay đưa trước mặt cùng giọng nói làm tớ giật mình ngước mắt lên.
        Cậu ấy sáng bừng trong bộ đồng phục trắng trẻo ấy. Đó là crush của tớ.
      "Ồ...ồ cảm ơn bạn"
      Đó là lần đầu tiên tớ được nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần đến như vậy, nó làm tim tớ   rối loạn cả lên, tớ nghĩ đó là lần duy nhất tớ được ở gần cậu ấy như vậy....
      "Mày đi mua gì mà lâu vậy, bọn tao sắp chết đói vì đợi đồ ăn của mày đấy"
       Về lại với chỗ ngồi ở cuối lớp, nắng chiếu vào bàn học, tớ ngồi nhìn nó thật lâu, thật lâu,....
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro