Vết thương trong lòng dù lành nhưng khó phai
Tại quán ăn vật
"ÔI TRỜI! TÂM TÂM lâu quá bác mới thấy con ghé ủng hộ quán đó nha gần 4 năm rồi đấy"
"Dạ con chào bác Lý, con bận việc học với lại không tiện đường nên con không ghé bác được. Xin lỗi bác nhưng mà hôm nay con đến ủng hộ bác Lý nè."
" Ừm hai đứa ngồi đi ăn gì bác làm, nay nhân dịp 2 đứa tới đây ủng hộ bác khuyến mãi tặng 2 ly trà chanh nha"
"Bác lý thiên vị quá nha con ngày nào chả qua đây mua mà nay có Tâm Tâm bác mới khuyến mãi"
"Trời ơi thằng tiểu tử này giàu có vậy mà còn đòi khuyến mãi, thôi được rồi mai mốt bác khuyến mãi cho mày thường xuyên"
"Haha con đùa thôi, bác lấy con một phần bánh tráng trộn, một phần bánh tráng cuộn, một chân gà xả tắc,..."
"Nè dừng đi, ăn hết không mà ông kêu nhiều thế?"
"Trời nhằm nhò gì cứ ăn đi thiếu gia bao , không hết đem về mà ăn"
"cha cha nay thằng tiểu tử này biết ăn nói dữ bây"
"Con nói con thay đổi rồi mà bác lý không tin con à"
"tin rồi tin rồi, thôi bác vào trong làm đồ ăn mấy đứa tự nhiên nha"
"Nè Lệ Tâm nói đi sao khóc vậy"
"Gặp một chút chuyện không vui"
"Mắt của cậu có vẻ như khóc nhiều rồi nhỉ chuyện buồn gì vậy kể cho tớ nghe đi"
"Tại sao? Cậu là gì chứ"
"Thôi kể đi tớ giúp cậu xóa tan nổi buồn"
"Cậu không thể xóa tan được đâu bởi vì vết thương trong lòng dù đã lành nhưng khó phai"
"Cậu trong sầu não vậy, có phải chuyện cậu được bầu làm lớp trưởng nhưng cậu không thích không. Nhưng nó đâu đến nỗi phải tổn thương, xin cô không làm được mà"
"Không phải đâu, tớ không kể cho cậu nghe được nhưng cảm ơn vì hôm nay đã rủ tớ đi ăn nha, đúng là đồ ăn đánh sạch nỗi buồn"
"Haha cậu nói gì vậy, mà nè sao lên cấp 2 tớ không bao giờ thấy được cậu vậy"
"Tớ học ở trên tầng 3 ấy"
"Tớ chưa từng gặp cậu cho đến tận ngày hôm nay đấy. Bộ cậu trốn bạn bè à"
" Trốn? Cậu điên à tớ sao lại phải trốn"
Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi bác Lý mang đồ ăn đến
"Đồ ăn đến rồi đây, mấy đứa từ từ dùng nha"
"Dạ cháu cảm ơn"×2
"Nè ăn đi cho cậu hết đấy ăn rồi thì đừng có buồn nữa"
"Cậu đó tốt vậy sao tớ nhớ hồi tiểu học cậu cứ ăn hiếp tớ mãi đấy"
"Haha nhắc lại mới nhớ ngày đó tớ béo lắm cậu thì gầy trơ xương tớ ranh tị nên mới theo chọc cậu là đồ ma cây. Nhưng mà tớ đâu có ăn hiếp đâu tớ hay mua kẹo cho cậu ăn mà"
"Xí kẹo của cậu quý quá, tớ chưa trả thù chuyện hồi đó cậu nhát ma tớ lúc ngủ trưa ở trường đấy"
"Thôi xin lỗi mà đại tỷ ăn đi ăn đi "
"Nè cũng tối rồi về thôi sáng mai tớ còn lên trường để lao động đấy"
"Ừm tớ đưa cậu về.Bác lý ơi tính tiền cho cháu"
"Ủa Trường cậu lấy xe đạp đâu ra vậy, nảy đi bộ mà"
"Tớ vừa mượn của anh tớ đấy chở cậu đi hít khí trời buổi tối một chút tinh thần sẽ tốt lên đấy."
"Nè cậu làm mấy việc tốt này đừng nói thích tớ rồi đấy nhé "
"Ai thích cậu chứ, tớ là đang thể hiện mình là người ga lăng và ấm áp có như vậy thì sắp tới mình mới cua được cô bạn lớp kế bên mà mình thầm thích đấy"
"Cậu thích ai vậy tội người đó quá "
"xí cậu im đi, bạn nữ đó dễ thương lắm không như cậu đâu người gì hay nói khoáy người ta. Lên xe đi tớ đưa cậu đi dạo"
Sau 1 tiếng đi dạo quanh khu phố thì tâm trạng của lệ tâm cũng tốt lên một tí
" Tới nhà rồi, cảm ơn cậu vì hôm nay nha"
"không có gì, sao này buồn thì đừng khóc nữa đấy nhé nhớ tìm gì ăn để xóa tan nỗi buồn đi"
"hì hì tớ biết rồi cảm ơn cậu, tạm biệt về cẩn thận."
"Chúc cậu ngủ ngon Tố Lệ Tâm"
Nói xong câu nói đó cậu chạy vù biến mất để lại Lệ Tâm đứng thửng thờ vì bị gọi lẫn họ tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro