Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

section xii

minh hằng đứng khựng lại khi nghe câu trả lời từ miệng đồng ánh quỳnh thốt ra.

"là... ba em."

giọng đồng ánh quỳnh nhẹ tâng, có chút trầm hơn so với mọi hôm

minh hằng thoáng người sững sờ. là của cô ấy sao? minh hằng thật sự ít khi nghe đồng ánh quỳnh kể về quá khứ và cả gia đình. và thật sự minh hằng chưa bao giờ quan tâm tới quá khứ của ai cả..

minh hằng cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong người, chắc là vì người mà đồng ánh quỳnh nhớ đến là ba chứ không phải là ai khác. nhìn đồng ánh quỳnh thất thần, ánh mắt đỏ hoe, minh hằng ôm cô ấy vào lòng, vỗ nhẹ hai cái vào lưng. minh hằng cũng một phần đồng cảm với quỳnh bởi chính ba của cô cũng là nguồn động lực lớn cho minh hằng phát triển công ty tới ngày hôm nay... kể cả là việc giết người.

giọng minh hằng nhỏ nhẹ đầy sự quan tâm

-chị xin lỗi.. em chắc nhớ bác ấy lắm

đồng ánh quỳnh cố bật ra những lời nói của mình, khoé môi run run cùng những tiếc nấc nghẹn trong cổ

-đúng vậy, hồi bé em chỉ có ba. ba em từng nấu món này cho em ăn rất nhiều lần. đến khi em lớn, mỗi tối dù công việc bận đến đâu, ba em cũng dành thời gian nấu nướng cho em. món ăn này... là một phần ký ức đẹp nhất của em...

đồng ánh quỳnh ngậm ngừng một lúc rồi lại nói tiếp

-chỉ rằng ba em giờ đã không còn...

nói đến đây, đồng ánh quỳnh ngừng lại.. hai bàn tay siết chặt

minh hằng vỗ về đồng ánh quỳnh, nhìn cô đau lòng, lòng cô cũng chả kém.

cô đưa nhẹ tay lên gạt giọt nước mắt đang lăn dài trên má quỳnh, giọng nói nhẹ nhàng hết sức

-em ngoan, đừng khóc nữa. còn có chị mà..

đồng ánh quỳnh nhìn minh hằng, ôm chặt vào lòng nói

-ngoài ba em ra, bây giờ em chỉ còn chị là gia đình thôi. ( câu này ai nghe quen hemm nè)

cuối cùng minh hằng nhẹ nhàng nói: "chị vẫn luôn là gia đình của em"

trong một giây phút nào đó, khi nghe minh hằng nói vậy, đồng ánh quỳnh có chút thắt lại ở lồng ngực. tại sao người phụ nữ này lại hiểu chuyện như thế

minh hằng vẫn luôn dịu dàng, ngay cả khi chính người mà cô ấy luôn tin tưởng đang nói dối.

ánh mắt chân thực ấy khiến cô đôi lúc cảm thấy bản thân mình quá dấn sâu vào con
đường này. cảm thấy bản thân mình quá tội lỗi

minh hằng nghiêng đầu đồng ánh quỳnh dựa vào vai mình, cô lên tiếng

-chắc em nhớ bác ấy lắm nhỉ..? bác ấy chắc hẳn là một người tuyệt vơi

đồng ánh quỳnh im lặng một lúc rồi lên tiếng

-đúng, ba em rất tuyệt. nếu ai có động vào ba em, em sẽ không tha cho người đó

minh hằng không nghi ngờ gì cả, mà lại càng đồng cảm với cô

-chị cũng thế, ba chị là người để chị cố gắng thành công như  thế này. ông ý là nguồn động lực mà chị không muốn ai đạp đổ nó

đồng ánh quỳnh trong thâm tâm lại xuất hiện một tia lửa, cô thầm nghĩ trong đầu " ngay cả việc giết em ấy cô cũng có thể mà"

đồng ánh quỳnh xoa nhẹ lòng bàn tay minh hằng, cô có cảm giác khó tả dâng lên trong lòng

đáng lẽ cô... không nên cảm thấy có lỗi.

vì minh hằng đáng lẽ không nên xuất hiện trong cuộc đời cô.

vì cô ta vốn dĩ không phải người cô nên yêu.

nhưng lúc này, khi được người con gái ấy dịu dàng ôm lấy, cô lại không thể đẩy ra và nói ghét cô ấy được

minh hằng vẫn dịu dàng nói

-đừng buồn nữa, chị là gia đình của em..

đồng ánh quỳnh khẽ nhắm mắt lại nhưng không dám đáp lại.

vì nếu cô lên tiếng, cô sợ mình sẽ không thể tiếp tục nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro