Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cảm thấy xoa cũng đủ sạch Giang Dương vỗ vỗ mông Lâm Vũ kéo Lâm Vũ đứng dưới vòi sen, sau đó hắn mở nước rửa sạch sẽ thơm tho cho Lâm Vũ.

Đợi toàn thân Lâm Vũ rửa sạch sẽ hết sữa tắm, Giang Dương bế cả người Lâm Vũ lên đặt bên cạnh bồn rửa mặt rộng rãi ở bên cạnh. Hai tay Giang Dương banh rộng chân Lâm Vũ sang hai bên, Lâm Vũ đang bị thôi miên nhưng vẫn có cảm giác như thế này là không đúng. Hắn hơi giãy giụa phản kháng nhưng Giang Dương nhanh hơn hắn một bước nâng cằm Lâm Vũ lên ép Lâm Vũ nhìn thẳng vào mắt Giang Dương rồi nói: "Bảo bảo những việc này đều là để khiến cơ thể bảo bảo sạch sẽ, như vậy Giang Dương mới thích bảo bảo. Chẳng lẽ bảo bảo muốn mang cơ thể đã chạm vào người khác đến cho Giang Dương? Bảo bảo không sợ Giang Dương chán ghét bảo bảo sao?"

Lâm Vũ nghe Giang Dương nói vậy ánh mắt chột dạ hoảng loạn nói: "Không muốn, không muốn bị Giang Dương chán ghét."

"Vậy thì bảo bảo phải ngoan ngoãn không được phản kháng nha. Có như vậy toàn bộ cơ thể từ trong ra ngoài của bảo bảo mới sạch sẽ, như vậy Giang Dương mới sẽ không chán ghét bảo bảo."

Lâm Vũ nghe vậy lập tức ngoan ngoãn hứa hẹn. Sau đó Giang Dương lại tiếp tục với công việc của mình. Bàn tay hắn khẽ vuốt ve dương vật của Lâm Vũ đợi đến khi Lâm Vũ sắp bắn Giang Dương nhanh chóng dùng ngón tay che kín quy đầu lại. Sau đó ngước mắt lên nhìn Lâm Vũ đang khó nhọc thở phì phò vì bị cấm bắn tinh, Giang Dương nói: " Bảo bảo, chỉ khi ta nói "bắn đi" bảo bảo mới được bắn nha. Bảo bảo nhớ rồi chứ?"

Lâm Vũ đang chìm trong khoái lạc thì bị bắt dừng lại làm sao chịu nổi. Hắn ngơ ngơ ngác ngác hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu kêu đã hiểu chỉ mong nhanh chóng được bắn tinh.

Nhưng Giang Dương nào từ bi như thế, hắn phải huấn luyện cơ thể của bảo bảo khiến cơ thể bảo bảo chỉ nghe lời hắn như thế bảo bảo sẽ vĩnh viễn không thể rời xa hắn được.

Nghĩ vậy hắn để dương vật Lâm Vũ sang một bên, bàn tay lướt xuống chạm vào hoa huyệt của Lâm Vũ. Hắn với ngón tay vào trong lỗ nhỏ kiểm tra xem bảo bảo có giữ gìn màng trinh của mình không, nếu bảo bảo dám để cho tên nào lấy mất hắn sẽ thiến chết tên đó. May mắn sau một lúc kiểm tra hắn đã chạm vào được lớp màng mỏng kia, cũng phải bảo bảo của hắn từ trước đến nay đều ở phía trên thì làm gì có chuyện mất đi trinh tiết được chứ.

Đang nghĩ thì chuông cửa vang lên, Giang Dương liếc mắt nghĩ rằng chắc đồ đã được mang đến rồi. Đúng vậy trước khi đến đây hắn đã gọi người đem cho hắn một ít đồ đến nhà Lâm Vũ, nghĩ chắc hiện tại mấy thứ đó đang ở ngoài cửa.

Giang Dương vỗ vỗ má Lâm Vũ dặn dò Lâm Vũ nằm yên tại chỗ rồi sau đó hắn ra ngoài lấy đồ. Khi quay lại hắn vẫn thấy Lâm Vũ hai chân mở rộng ra nằm yên trên bồn rửa mặt. Để khen thưởng hắn tiến lại gần trao cho Lâm Vũ một nụ hôn thật sâu. Sau đó hắn mới mở hộp dụng cụ được mang đến, bên trong đều là cái loại chai lọ xanh xanh đỏ đỏ không có nhãn mác, Giang Dương đeo găng tay vào rồi tìm kiếm một tuýp như thuốc mỡ to bằng hai ngón tay. Tiếp đó hắn nặn hết thuốc từ trong tuýp ra lòng bàn tay, một tay còn lại dùng hai ngón trỏ và ngón giữa quệt một ít thuốc rồi đút vào bên trong hoa huyệt.

Cứ liên tục như thế cho đến khi toàn bộ bên trong hoa huyệt của Lâm Vũ bị bôi đầy thuốc mỡ, màng trinh cũng không bị buông tha Giang Dương cẩn thận bôi xung quanh màng trinh, ngón tay hết sức dịu nhẹ sợ lỡ tay làm màng trinh bị rách mất.

Sau khi bôi phía trong xong, Giang Dương lại tiếp tục lấy thuốc bôi phía bên ngoài của hoa huyệt, đến cả âm đế bị giấu trong bao bì cũng bị Giang Dương lột ra, tinh tế đắp thuốc mỡ lên sau đó là hai cánh hoa, bảo đảm cả hoa huyệt đều được bao vây bởi một lớp thuốc mỡ thật dày.

Sau khi Giang Dương làm xong, toàn bộ hoa huyệt của Lâm Vũ đỏ bừng khép mở đang dần dần hấp thụ thuốc mỡ kia.

Lâm Vũ cảm thấy khó chịu đưa tay xuống, nhưng chưa kịp chạm tiếng nói lạnh lùng của Giang Dương vang lên: "Bảo bảo, không có mệnh lệnh của ta ngươi tuyệt đối không được tự ý hành động, nghe rõ chưa."

Lâm Vũ trong đầu ầm ầm vang lên câu nói của Giang Dương, vậy nên mặc dù rất khó chịu hắn cũng không dám trái lệnh. Hai tay yên lặng đặt sang hai bên, hai bên đùi vẫn mở rộng ra nằm yên tại chỗ.

Giang Dương thấy phản ứng của Lâm Vũ như vậy khiến hắn khá hài lòng. Hắn lại tiếp tục lục lọi hộp thuốc tìm kiếm, sau một lúc rốt cuộc hắn cũng tìm được thứ mà hắn muốn tìm. Giang Dương yêu cầu Lâm Vũ lật người lại quỳ xuống, hai chân mở rộng ra, mông nhếch cao lên. Sau đó hắn đổ lọ thuốc màu xanh nhạt mới tìm được ra một cái chén to, rồi tìm tuýp thuốc mỡ giống ban nãy nặn hết vào chén rồi trộn đều vào nhau.

Giang Dương cầm cái mỏ vịt bôi trơn toàn bộ phần đầu rồi đút chậm rãi nhẹ nhàng hết sức có thể để vào hậu huyệt của Lâm Vũ. Chỗ này chưa từng được khai phá, Lâm Vũ đau nhói kêu rên, nước mắt chảy ra nức nở né tránh.

"Đau quá, phía sau đau quá." Lâm Vũ nói.

"Nói sai rồi, không phải phía sau, đây là lỗ đít của bảo bảo. Ta sẽ hết sức nhẹ nhàng vậy nên bảo bảo phải ngoan ngoãn không được giãy giụa nha. Nếu không bảo bảo bị thương ta sẽ rất đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro