Chương 2
Chia tay đã được một tháng vậy mà hôm nay Giang Dương lại nghe được tin Lâm Vũ có người yêu mới khiến hắn rất tức giận.
"Bảo bảo mới chia tay một tháng mà đã yêu đương với người khác rồi. Chẳng lẽ do tên kia để cho bảo bảo thao nên bảo bảo mới cùng hắn yêu đương? Thật đáng chết. Nếu để ta bết được là ai đã câu dẫn bảo bảo, ta phải băm nát hắn ra." Giang Dương sắc mặt âm u nghĩ.
Tối hôm đó, sau khi tan học Giang Dương lén lút theo sao Lâm Vũ về nhà nhưng không ngờ hắn lại bắt gặp bảo bảo của hắn đang tay trong tay với người khác. Cơn giận khiến Giang Dương không kiểm soát nổi, hắn rút con dao ra định lên chém chết tên tiểu tam dám quyến rũ bảo bảo nhà hắn. Sau đó hắn sẽ đánh ngất bảo bảo rồi đưa bảo bảo về nhà. Nếu bảo bảo phản kháng không muốn về nhà cùng hắn, hắn sẽ giết bảo bảo rồi ôm tro cốt bảo bảo nhảy xuống biển tự vẫn. Lúc đó bảo bảo sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi hắn. Giang Dương âm u nghĩ. Lúc này hắn giống như một tên mắc bệnh tâm thần, hai mắt đỏ ngầu cầm dao bước về phía trước. Bất chợt:
"Đinh. Nhận thấy kí chủ yêu mà không được dẫn đến hành vi muốn tiêu diệt người khác. Xét thấy đây là hành vi nghiêm trọng hệ thống đã tự ý trói định và cho kia chủ một cơ hội thực hiện điều ước. Nếu kí chủ đồng ý vui lòng nhấn nút hiển thị trước mặt." Một âm thanh trong đầu bỗng dưng vang lên khiến Giang Dương đang điên cuồng bỗng chốc dừng lại. Hắn nghiền ngẫm ý tứ của thứ trong đầu, mặc dù hắn không biết tại sao nó có thể chui vào đầu hắn nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là lời nói của nó khiến Giang Dương phải suy nghĩ. Giang Dương hỏi lại: "Ngươi có thể mang đến cho ta cái gì?"
"Hệ thống sẽ cung cấp cho kí chủ năng lực thôi miên khiến tâm nguyện của kí chủ được đáp ứng. Nhưng thay vào đó kí chủ phải bảo đảm không được tuỳ ý động sát tâm với những người vô tội. Nếu kia chủ đồng ý vui lòng nhấn vào nút hiển thị trên màn hình."
"Thôi miên khiến tâm nguyện được đáp ứng sao? Ta đồng ý." Giang Dương không chần chờ nhất nút đồng ý.
"Đinh. Trói định thành công, chúc mừng kí chủ được nhận năng lực thôi miên của hệ thống. Hệ thống yêu cầu kí chủ toả định mục tiêu."
"Lâm Vũ" Giang Dương không chần chờ đáp.
"Đinh. Trói định thành công. Chúc mừng kí chủ đã thành công toả định nhân vật. Hệ thống sau khi thông báo sẽ tự động biến mất. Đề nghị kí chủ tuân thủ hứa hẹn không lạm sát người vô tội. Nếu không hệ thống sẽ tuỳ thời rút lại năng lực và khiến kí chủ vĩnh viễn mất đi thứ quan trọng nhất của kí chủ." Nói rồi thứ trong đầu hắn đột ngột biến mất như thể chưa từng xuất hiện.
Giang Dương trong lòng khó chịu, nếu những gì xảy ra chỉ là do hắn ảo giác thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại Giang Dương vẫn cất dao vào túi rồi âm thầm đi sau Lâm Vũ trong đầu nghĩ: "Cứ thử là biết không phải sao. Dù sao hắn cũng chả thiệt cái gì."
Nói rồi hắn theo chân Lâm Vũ đưa tên tiểu tam kia về nhà sau đó theo Lâm Vũ đi về phòng riêng mà Lâm Vũ đã thuê sau khi chia tay với hắn.
Đang lúc Lâm Vũ xoay người khoá cửa, Giang Dương một tay giữ chặt cửa sau đó cả thân thể nhanh nhẹn len vào phòng. Bất thình lình xảy ra chuyện như vậy khiến Lâm Vũ sững sờ tưởng có trộm theo về nhà. Nhưng khi quay đầu lại thấy khuôn mặt của Giang Dương. Lâm Vũ giật mình rồi tức giận quát: "Giang Dương ngươi làm gì ở đây? Ngươi tự ý xông vào nhà ta là muốn làm gì?" Vừa nói Lâm Vũ vừa rút điện thoại định báo cảnh sát. Nhưng Giang Dương nào có cho Lâm vũ cơ hội. Một tay gạt phăng chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan chia năm xẻ bảy, một tay giữ chặt đầu Lâm Vũ ép Lâm Vũ nhìn thẳng vào mắt Giang Dương rồi lành lạnh nói:
"Bảo bảo, bảo bảo vô cùng yêu Giang Dương cho nên khi thấy Giang Dương xuất hiện trong nhà mình bảo bảo không ngần ngại mời Giang Dương vào nhà, sau đó niềm nở tiếp đón."
Giang Dương bất chấp vẫn thử nhưng không ngờ lại thành công. Nhìn người trước mặt ban nãy vẫn còn hùng hổ muốn báo cảnh sát bắt hắn giờ đây hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Giang Dương, sau đó như bừng tỉnh mời Giang Dương vào nhà uống trà. Thấy vậy Giang Dương cả thân thể run rẩy, hơi thở dồn dập bước chân theo sau Lâm Vũ vào nhà.
Lâm vũ mời Giang Dương ngồi xuống sofa sau đó hắn đi vào trong bếp mang nước với hoa quả ra mời Giang Dương. Hai người ngồi đối diện nhau thấy Giang Dương nhìn chằm chằm mình Lâm Vũ xoắn suýt ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống.
Thấy thế Giang Dương hai tay run rẩy bóp chặt đùi giữ tỉnh táo. Hắn phấn khích không thôi, nghĩ đến bảo bảo ngượng ngùng nhìn mình khiến dương vật hắn dựng thẳng lên như một túp lều. Hắn thật muốn bắt lấy bảo bảo, lột quần áo bảo bảo xuống rồi xoa nắn từng thớ thịt khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Nhưng trước đó phải khiến bảo bảo tắm rửa sạch sẽ, gột rửa mùi của tên tiểu tam kia đi đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro