Chương 1
"Nghe gì chưa Lâm Vũ lại đổi người yêu rồi."
"A thật sao. Thật ghen tị với người yêu mới của Lâm Vũ mà."
....
Tiếng trò chuyện của hai học sinh vang lên bên tai Giang Dương, nội dung cuộc trò chuyện khiến Giang Dương sắc mặt âm trầm bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, răng nghiến chặt vào nhau.
Không ai biết rằng Lâm Vũ và Giang Dương không những là bạn cùng phòng mà còn đã từng là người yêu của nhau. Phải, đã từng. Bởi vì Giang Dương chính là người yêu cũ của Lâm Vũ.
Trong mối quan hệ này chỉ có Giang Dương một bên tình nguyện, chứ ban đầu điều kiện khiến Lâm Vũ đồng ý với lời tỏ tình của Giang Dương là do nhà Giang Dương quá giàu. Không những thế vị thiếu gia này lại đối xử rất tốt với Lâm Vũ có thể nói Lâm Vũ chỉ cần muốn gì là Giang Dương sẽ bằng mọi cách mang đến trước mặt Lâm Vũ.
Một người phong lưu đa tình như Lâm Vũ tất nhiên không thể từ chối miếng mồi béo bở này được. Đã thế việc khiến vị thiếu gia nhà họ Giang này quay quanh hắn như một người hầu phải nhìn sắc mặt của chủ nhân cũng khiến Lâm Vũ cảm thấy thú vị.
Vì vậy tuy Lâm Vũ không hài lòng với chiều cao của Giang Dương nhưng hắn vẫn miễn cưỡng tạm chấp nhận. Là ai cũng không nghĩ muốn yêu đương với một người cao hơn mình hẳn một cái đầu. Giang Dương dáng dấp thon gầy nhưng lại có chiều cao mà Lâm Vũ mơ ước là 1m87, cao hơn hẳn Lâm Vũ 11 cm.
Tuy nhiên Giang Dương lại có một khuôn mặt xinh đẹp, còn xinh hơn cả hoa khôi của trường học, nước da thì trắng nõn trông rất sạch sẽ, rất phù hợp với thẩm mỹ của Lâm Vũ. Vì thế Lâm Vũ đã đồng ý yêu đương với Giang Dương.
Sau một tuần yêu nhau, Lâm Vũ đã dụ dỗ Giang Dương lên giường. Lâm Vũ cảm thấy vô cùng phấn khích, nghĩ tới hắn dùng dương vật của mình thao Giang tiểu thiếu gia khiến vị thiếu gia này dục tiên dục tử thèm muốn dương vật của hắn khiến Lâm Vũ kích động đến nỗi sắc mặt đỏ bừng.
Nhưng ai mà nghĩ tới, Giang Dương thế mà lại muốn đè hắn. Lâm Vũ thấy Giang Dương dùng dương vật chạm vào phía sau mình khiến sắc mặt hắn cứng đờ. Một tay giữ chặt bụng người bên dưới miệng lắp bắp nói: "Giang Dương ngươi muốn thao ta?"
Giang Dương đang chìm đắm trong khoái lạc ngây thơ, mờ mịt nói: "Không phải bảo bảo dẫn ta lên giường sao?"
"Ta là nói ngươi muốn đè ta, ngươi muốn ở phía trên sao?" Lâm Vũ hỏi lại.
"Không phải là điều hiển nhiên sao?" . Giang Dương khó hiểu đáp. Trong đầu bay nhanh suy nghĩ xem Lâm Vũ có ý gì. Rõ ràng là bảo bảo dụ dỗ hắn lên giường không phải sao? Tại sao bảo bảo lại hỏi mấy câu kì quái như vậy?
Nghe thấy Giang Dương trả lời, Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch tức giận đẩy Giang Dương ra, xuống giường mặc lại quần rồi đá cửa phòng chạy ra ngoài.
Giang Dương đầu đầy hỏi chấm nhưng vẫn nhanh nhẹn mặc lại quần áo rồi chạy theo tìm Lâm Vũ. Nhưng hắn không ngờ khi tìm được Lâm Vũ ở quán bar lại thấy Lâm Vũ tức giận chửi mắng hắn với bạn bè rằng hắn - Giang Dương thế mà dám đòi thao Lâm Vũ. Đến bây giờ Giang Dương mới hiểu ra rằng hoá ra bảo bảo nhà hắn hiểu lầm hắn nằm dưới cho nên khi biết hắn muốn thao bảo bảo, bảo bảo mới tức giận như vậy.
Giang Dương đi vào trong phòng bao, ánh mắt sắc lạnh đuổi mọi người trong phòng ra ngoài. Mọi người tuy không biết chuyện này là thế nào nhưng ngại với uy danh thiếu gia Giang gia của Giang Dương nên cũng nhanh chóng chạy nhanh thoát ra ngoài.
"Bảo bảo ngươi cùng ta đi về được không?" Giang Dương dịu dàng khẽ nói với Lâm Vũ.
Nhưng Lâm Vũ nào còn có tâm trạng với Giang Dương, từ trước đến nay đều là hắn thao người khác đâu có ai như Giang Dương dám muốn thao hắn. Lâm vũ phiền chán cầm ly rượu lên uống, một bên phất phất tay với Giang Dương rồi nói: "Giang Dương chúng ta chia tay đi, ta không còn hứng thú với ngươi nữa."
Giang Dương như sét đánh ngang tai, thân thể độ nhiên run rẩy lắp bắp hỏi lại: "Bảo bảo, ngươi đang nói đùa đúng không?"
"Không đùa, Giang Dương" Lâm Vũ lạnh nhạt đáp. Sau đó mặc kệ Giang Dương đang sắc mặt tái nhợt, suy sụp đứng ở một bên Lâm Vũ với lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài gọi điện cho bạn xin ở nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro