Chương 1: Thế giới của nhẫn
Đại lục Oa
Miền đất trải qua hàng vạn năm lịch sử thấm đẫm máu cùng những cuộc chiến không hồi hồi kết giữa con người và người thú, cũng như giữa các đế quốc, phép thuật trở thành lợi khí tốt nhất của các quốc gia trên chiến trường, các ma đạo sư trở thành những người nắm vai trò chủ đạo trong cuộc chiến cũng như chính trị.
7 năm sau chiến tranh toàn đại lục, khi mà đa số các quốc gia bị tổn thất nặng nề vì chiến tranh , thì từ trên bầu trời, một vật thể với hình thù kì lạ rơi xuống vùng đất này mang theo đó là những sinh vật với một sức mạnh đáng sợ- Demon.
Ăn,ăn và tiến hóa, trước sự thờ ơ của cả đại lục chúng sinh sôi với một tốc độ kinh khủng, với lớp da bằng kim loại kì lạ, vũ khí bình thường hoàn toàn không có tác dụng với chúng đồng thời là khả năng kháng phép thuật cao, chúng gần như không thể đánh bại. Chỉ trong vòng 2 năm chúng đã tàn sát hơn 2/3 dân số toàn đại lục, khắp nơi chìm trong biển lửa. Trước tình hình như vậy, những người còn sống của các quốc gia cả con người và người thú, đã gạt bỏ mọi thù hận trước đây để cùng nhau chống lại kẻ thù từ thế giới bên ngoài, lập ra Liên minh và cưu mang những người còn lại ở các khu vực trên thế giới. Các ma đạo sư từ nhiều nơi bằng vào kiến thức ma pháp từ thượng cổ truyền lại, đã tìm ra con đường mới. Với cách áp xúc một loại ma thuật nhất định với cường độ cao vào một sô nguyên liệu, họ tạo ra những chiếc nhẫn ma thuật. Lượng mana qua 1 số trận pháp áp xúc tới trình độ cao khiến khả năng xuyên thấu tăng cao, và họ đã thành công trong việc xuyên qua lớp vỏ của chúng. Chúng ta dành lại được 1/3 đất đai đồng thời 4 toà thành được xây dựng ở 4 phương tương ứng là North,South,West và East. Mỗi toà thành đều có một ngôi trường chuyên đào tạo những người điều khiển nhẩn-Ring Master. Cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều loại nhẫn khác, bảng phân cấp nhẫn(F-S)... và thời đại của nhẫn bắt đầu.
9 năm sau, một thành phố nhỏ rìà ngoài Thành East, lễ trưởng thành trong nhà thờ thành phố, thời điểm xác nhận xem đứa trẻ có hay không năng lực trở thành Ring Master. Trên đài là một người đàn ông trung niên, cầm một cái danh sách gì đó, bên cạnh là một quả cầu thủy tinh trong suốt. Dưới đài là một đám trẻ con tuổi khoảng chừng 9-10, trông chúng có vẻ rất háo hức trừ duy nhất 1 đứa. Đó là một đứa trẻ có mái tóc kì lạ, hơi rối và phần mái nhiễm một chút trắng, đôi mắt màu đỏ thẫm lại cho người nhìn cảm giác như là bị cuốn vào một dòng xoáy bất tận. Khi mà bạn bè đang háo hức, thậm chí lại lo sợ mình có thể hay không trở thành những Ring Master, trở thành anh hùng bảo vệ nhân loại thì biểu cảm của cậu lại vô cùng bình tĩnh.Đúng lúc này thanh âm hơi khàn phát ra từ miệng của người trung niên dẹp đi tiếng nghị luận của bọn nhỏ:
-Xin chào,ta là Đoạn Lão,hôm nay ta sẽ đại diện cho Học viện phiá Đông chọn ra nhưng người có tư chất tới học viện bồi dưỡng trở thành những chiến sĩ chống lại kẻ thù là lũ Demon dám cả gan xâm chiếm ta thế giới, đem lại vinh quang cho dân tộc. Và giờ đây ta xin phép được bắt đầu buổi lễ.Thứ nhất, Mặc Kiên!
-Có!!
Từ dưới đài, một cậu bé với nước da ngăm đen bước lên đài, cúi chào với Đoạn Lão rồi đặt tay lên khối thủy tinh. Quả cầu phát ra những âm thanh trầm thấp rồi sáng lên.Một âm thanh hơi cứng nhắc vang lên:
-Màu vàng sẫm.Thổ thuộc tính.Đẳng cấp Ma khống:Trung bình.
Đoạn Lão cúi xuống ghi ghi rồi nói:
-Ngươi qua.
Mặc Kiên vui vẻ đi xuống đài trong sự trầm trồ của đám trẻ. Tiếp đó lại một đứa lên đài...
Khoảng ba tiếng sau, khảo hạch đã gần hoàn thành. Lúc này trên đài sắc mặt của Đoạn Lão hơi khó nhìn, cả cuộc khảo hạch một trăm nhân mà chỉ có 8 cái trung bình khống lực cùng 2 cái khá tốt khống lực.Khống lực quyết định khả năng kiểm soát nhẫn của một Ring Master khống lực trung bình tầm an toàn là nhẫn cấp C còn khá là cấp B, khống lực rất khó khăn tăng lên và gần như không thay đổi trong đời 1 nhẫn chủ.Nhìn lại vào danh sách,ông hơi uể oải gọi cái tên cuối cùng trong danh sách:
-Cuối cùng thứ: Linh!
Bước tới là cậu bé với mái tóc kì lạ ban nãy,thấy vậy mấy đứa bên cạnh nghị luận:
-Đó chẳng phải là Linh sao, cái thằng nhỏ mồ côi hay lang thang trong khu hộ nghèo kiếm ăn ấy.
-Đúng nó đó, cái loại con hoang dơ bẩn đó mà cũng được tham gia khảo hạch sao,thật hạ thấp chúng ta quá.
Nghe mấy lời đàm tiếu của bọn trẻ Đoạn Lão không khỏi nhíu mày, quay sang nhìn Linh thấy Linh vẫn ung dung bình tĩnh không khỏi giật mình, cứ như tất cả chả liên quan gì đến mình vậy.Nhẹ nhàng đặt tay lên quả cầu thủy tinh, nó liền phát ra một màu đen nhưng phi thường mãnh liệt:
-Hắc Sắc,Lôi điện hệ biến dị-Tử Lôi,Đẳng cấp Ma khống:Trác Việt.
Đoạn Lão thần người,cả sảnh im phăng phắng.Những kẻ trước mở mồm ra chế giễu Linh giờ này sớm đã muốn chạy, không bằng cả "con hoang" khiến chúng như rơi xuống hố một loại vậy. Sau một lúc thanh tỉnh lại Đoạn Lão vội vàng kéo Linh vào phòng họp.
Trong phòng,ngồi ở bàn là một lão giả râu tóc trắng,biểu tình nhu hoà trông khá phúc hậu,bên cạnh là Đoạn Lão với vẻ mặt khá nghiêm trọng.
-Đứa nhỏ,con tên gì?
Một giọng nói êm tai từ trong miệng lão giả đi ra.
-Linh.
-Linh ta biết là lòng con rất lạnh, sống một trong một thế giới mà khắp nơi là máu và lửa này khiến con người ta biến chất.Muốn thoát khỏi cái thế giới đáng kinh tởm này ta phải chiến đấu.Sức mạnh càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn,con có thể căm ghét ta cũng được,ghét cái thành này cũng được nhưng ta hy vọng con sẽ góp một phần vào quá trình dành lại quê hương của chúng ta..
Giọng ông hơi run run,một xúc cảm mãnh liệt toát ra từ khuôn mặt già nua của lão.Linh khuôn mặt hơi đổi, đã rất lâu không có ai nói những điều từ đáy lòng với hắn nhưng rất nhanh trở lại bình thường,nhàn nhạt nói:"Đó là điều tôi sẽ làm."
"Này..."
Oành
Tiếng nổ lớn truyền từ ngoài vào.
"Mau gọi viện quân!Lũ Demon đang công phá tường thành."
"Di tản người dân mau."
Lão giả hơi nhướng mày,đưa cho Linh hai đồ vật nhỏ và một phong thư,nói:"Đây là món quà duy nhất ta có thể cho con,ta hy vọng con có thể dùng nó đúng cách".Đó là 2 chiếc nhẫn tuy không bắt mắt nhưng cho người ta cảm giác phi thường cuốn hút vì đó là hai kiện ma pháp nhẫn,một vàng một đen bóng cái.
Chiếc màu vàng khắc những hoa văn lôi điện,trong khi đó cái màu đen hoàn toàn đen nhẵn,mặt nhẫn hình một khuôn mặt vô hồn phi thường kì dị.
"Đằng sau tấm rèm là một mật đạo,con hãy theo lối đó ra ngoài,tới Học viện East tìm hiệu trưởng,đưa ông ấy sẽ giúp con.Giờ mau đi đi ta sẽ chặn lại chúng".Sau đó ông và đoạn lão nhanh chóng đi ra ngoài.Nhìn bóng lưng đang hiên ngang bước đi đó,Linh cắn răng quay người chạy vào mật đạo,tự trách mình quá yếu nhược.
Đi lên đầu thành,Lão giả hỏi một người lính:
"Số lượng bao nhiêu?"
"Thưa ngài,khoảng hai ngàn con cấp C và B,30 cấp A,4 cấp S và một con không rõ"
Ông hơi nhíu mày,số lượng chúng quá nhiều để tấn công một toà thành nhỏ,quát:"Lấy ra tất cả ma đạo pháo,toàn lực công kích".
Liên tiếp những chùm sáng được bắn ra từ đầu thành, thế công của lũ Demon nhanh chóng bị áp chế. Lão giả bắt đầu ngâm xướng chú ngữ, từng luồng mana lấy ông làm trung tâm không ngừng tích tụ lại, một đôi long cánh rực lửa đỏ bất giác xuất hiện từ sau lưng lão, chiếc nhẫn trên tay lão thì tỏa ra quang mang chói mắt, một quang hoàn đỏ máu cùng năm cái kì lạ văn tự xuất hiện giữa không trung không ngừng phóng ra những đoàn hỏa cầu đường kính khoảng ba mét xuống quân đoàn Demon dưới thành. Đoạn Lão bên cạnh cũng không ngừng bắn những đao phong sắc bén, chính xác vào những chỗ yếu hại của chúng. Khi mà thế công của lũ lượt quỷ đang bị áp chế dần thì đột nhiên, từ giữa đám Demon, một cá thể bay lên trên chiến trường, cả cơ thể nó bành trướng lên, phát ra một cỗ kinh khủng tử vong khí tức.
Thấy vậy một màn, lão giả giận dữ quát:"Mau lui lại, là Demon loại tự bạo!!"
Thể tích của nó không ngừng phình ra, cùng với những vết của thương thối rữa cho người ta cảm giác cực kì buồn nôn.
Nhìn cái này kích thước lão kinh hãi không thôi, thầm nghĩ chả lẽ là cấp Bishop loại tự bạo!? Ánh mắt ông chợt lóe, phi thân lên bầu trời, vẽ một cái kì lạ trận pháp, cơ thể con Demon tạm dừng bành trướng. Ông quay lại nói với Đoạn Lão:
"Mau di tản dân chúng đi, ta sẽ chặn con tự bạo lại nhưng không được lâu đâu".
Đoạn Lão do dự một lúc, nhưng rất nhanh đáp lại:"Vâng", rồi dứt khoát quay lưng phi xuống tường thanh bắt đầu di tản dân chúng khỏi thành. Lúc này, cách đó không xa, Linh nhìn bóng người đang một mình ngăn cơn sóng dữ, bất giác sinh ra cảm giác sùng bái, trước cả sức mạnh và sự hi sinh của ông cho dân chúng. Bỗng nhiên, từ xa sau đại quân Demon, phóng đi một mũi tên phi thường lớn, cỡ một cái trường mâu nhưng thô hơn, khi nó chạm vào pháp trận thì dễ dàng xuyên thủng, như điện xẹt tới trước người lão giả.
Phập!!
"Không!!" Linh bất giác hô to. Mũi tên xuyên qua người ông, sau đó rơi xuống đầu tường. Pháp trận vỡ nát, một tiếng vang nở rộ , tuy trước khi rơi xuống lão kịp phóng ra một đạo hỏa thuẫn nhưng trước vô tận hắc ám và độc tính ăn mòn nhanh chóng bị hòa tan. Tiếp đến, cả tòa thành biến thành đống đổ nát toàn bộ khu vực lân cận chìm trong hắc ám và lạc độc ăn mòn. Linh dù cách trong tâm vụ nổ hơn ba cây số vẫn bị dư chấn đánh bay. Nhìn trước mắt khổng lồ hố sâu, hai giọt lệ chảy ra từ khóe mắt hắn, nói:"Lão già, ta dù có đánh đổi cái mạng này cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của lão, đưa con người dành lại quê hương của mình".
Xoạt xoạt
Gần đó vang lên một âm thanh nhỏ. Linh gáy phát lạnh, giật mình quay lại, một con Demon cấp thấp đang lặng kẽ tiếp cận hắn. Tuy chỉ là cấp thấp nhưng với một đứa trẻ thể chất cho dù tốt cũng vô pháp làm được gì một con Demon chứ đừng nói đánh bại chúng. Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn trước mắt bị san thành bình nguyên một loại cùng đằng sau Vạn Ma sơn mạch, Linh đưa ra quyết định phù hợp nhất. Nhẹ nhàng căng chân một cước đá bụi cát thẳng vào mắt nó, rồi quay người chạy thẳng vào sơn mạch bên trong. Bị cát bụi bay vào mắt, tạm thời mất đi tầm nhìn, con quái gầm lên một tiếng giận dữ tấn công bừa bãi xung quanh. Lúc nó lấy lại thị giác Linh đã ở Vạn Ma sơn mạch bên trong, vội vàng đuổi theo. Bên trong khu rừng phi thường u tối, Linh men theo con đường mòn mà chạy, vì con đường phi thường hiểm trở khiến con quỷ không thể rút ngắn được khoảng cách. Một lúc sau, cuối cùng cũng có một điểm sáng giữa con đường tăm tối. Lối ra đây rồi!! Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của hắn lúc này. Nhưng liệu có dễ dàng như vậy? Người tính không bằng trời tính, rất nhanh Linh đã tới trước "lối ra" và hiện lên trước mắt y là một bờ vực sâu thẳm. Thầm chửi lão Thiên một câu, Linh thả mình xuống bờ vực. Y cho dù tận mang cũng không muốn chết trong dạ dày của một con Demon cấp thấp, và một lần nữa lão Thiên lại không thuận theo lòng người.
Bụp một tiếng cả người y chìm trong dòng nước. Dưới đáy vực lại có một con sông khá lớn. Xuôi theo dòng nước, Linh tấp vào một cái động nhỏ nằm khuất dưới đáy vực. Y thở hồng hộc, lần đầu đối chiến Demon của hắn không ngờ lại phải chạy trốn thục mạng thế này. Bò vào trong động tránh cho lũ Demon tiếp tục truy tìm, Linh nhìn thấy một loạt các loại cổ đại kí tự, nhíu mày, chả nhẽ nói nơi đây là cổ đại nhân xây nên? Từ từ tiến vào hang, Linh cảm nhận được vô cùng dày đặc mana trong không khí cùng thân thiết lôi nguyên tố, y quyết định đi sâu vào trong. Dù động hoàn toàn kín nhưng nhờ những kì lạ văn tự phát ra nhàn nhạt quang mang khiến cảnh vật trong đây vẫn rõ ràng, cửa động không lớn, cao khoảng hai mét, rộng mét hai, nhưng càng vào sâu, không gian càng lớn. Đi vào hơn trăm mét, hai bên tường rẽ sang hai bên, một không gian rộng cả ngàn mét vuông hiện ra. Mặt đất gồ ghề, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy những khe rãnh nhỏ liền mạch không chút ảnh hưởng bởi địa hình phủ lên toàn bộ động.
"Đây là...pháp trận!?"
Linh rùng mình, cỡ này kinh khủng pháp trận ai có thể tạo ra chứ? Chẳng lẽ là cường giả cổ đại thế giới!?
Giữa pháp trận có một thân hình to lớn nằm đó, thấy Linh nó mới từ từ đứng dậy. Nó cao khoảng ba mét, tứ chi chắc khỏe thỉnh thoảng phát ra từng tia lửa điện, bộ lông vàng óng bắt mắt lưng có đôi long dực dài khoảng 6 mét, chiếc đuôi dài cùng phần lông đuôi cứng cáp có thể dễ dàng xuyên thủng cả thép tôi luyện, đặc biệt nhất là đôi đỏ tươi mắt dọc cùng cái sừng con trước trán đã lộ ra của nó huyết thống.
"Long huyết lôi báo?!"
Ma thú từ sau khi lũ Demon xuất hiện thì cực khì hiếm thấy, gần như toàn bộ bị Demon ăn thịt, còn một bộ phận được cường đại cá thể bảo vệ lui vào sâu sơn mạch bên trong. Ma thú mạnh mẽ thì càng hiếm thấy hơn, Long huyết lôi báo là trước tổ tiên là lôi điện ma báo cơ duyên sao hợp tìm thấy một chỉ mới chết kim long, hấp thụ nó tiên huyết thay thế toàn bộ máu trong cơ thể cùng ăn thịt cái kia kim long mà thành. Nhưng sau đó chúng cũng mắc vào long tộc vấn đề, khó sinh sản, mỗi lần có con non ra đời con có huyết mạch lực sẽ truyền toàn bộ năng lực cho con non sau đó qua đời. Không nghĩ tới sau thảm họa khi đó mà nó vẫn truyền thừa được huyết mạch.
"Con người, sao ngươi tới được đây?". Nhân loại ngôn ngữ phát ra từ miệng nó.
"Xin chào ngươi , ta thành bị lũ Demon tấn công toàn thành tuyệt diệt, ta là nhờ một cái thông đạo mới vươn đi ra ngoài, lại bị một con cấp thấp Demon đuổi đến phải nhảy xuống vực, may mắn không chết theo dòng nước mới tình cờ vào được cái này huyệt động".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro