Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỡ.

1.

Wooje giật mình tỉnh dậy từ cơn mộng, trên khuôn mặt trắng nõn thấm đẫm mồ hôi. Wooje đặt tay lên ngực, hít thở sâu cố làm bản thân bình tĩnh hơn đôi chút.

Mò mẫm mãi mới có thể bật đèn ngủ lên, ánh sáng bất ngờ làm cậu nheo mắt lại. Wooje ngồi dựa vào thành giường, ngồi đực ra nhớ về giấc mơ ban nãy.

Cứ tưởng đã qua hóa ra lại chỉ mới như ngày đầu. Dòng kí ức như được bật công tắc lũ lượt kéo đến, xâm lấn toàn bộ trí óc của thân chủ. Mặc kệ các tế bào đang sôi sục phản đối, thùy não phát tín hiệu dừng lại toàn bộ quá trình. Nhưng giống như một bộ phận riêng biệt, tách riêng hoàn toàn với thân chủ, kí ức dần hiện rõ hơn bao giờ hết.

Bắt ép người sở hữu phải lần nữa trải qua toàn bộ, chịu đựng những bi thương của ngày xưa cũ ấy.

Cho đến bây giờ Wooje vẫn không thể lí giải được tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Kí ức về Moon Hyeonjun hay ánh đèn của ngày hôm ấy, tiếng chuông đồng của nhà thờ đánh thẳng vào tâm trí cậu. Và hơn hết thảy Wooje nhớ về một hình bóng mà vĩnh viễn không thể có ở nơi đây.

Choi Wooje, một Wooje khác, một bóng hình không thể chạm lại vươn tay ôm lấy linh hồn đang vụn vỡ.

Kí ức ấy như một cục u lành tính nằm chây lì trong tâm trí cậu, dùng mọi cách cũng không thể cắt nó đi.

Wooje đứng dậy, lê bước tới một căn phòng đã được đóng kín. Bật lên ánh đèn trắng soi sáng căn phòng rộng lớn nhưng lại vô cùng trống trải. Duy chỉ có một chiếc gương cỡ lớn được đặt một cách khó hiểu ngay chính giữa căn phòng được che phủ bở tắm lụa đen dài rộng. Căn phòng trắng tinh khôi được điểm xuyết bởi chấm đen, kích thích bộ não của người nhìn, từ đó dễ gây liên tưởng tới những mảnh tối trong quá khứ.

Wooje vươn tay chạm vào tấm lụa, muốn lấy tay kéo nó xuống nhưng lại chậm chạp để mà thực hiện. Xuyên qua tấm lụa, cậu nhẹ nhàng chạm vào gương, tiến lại gần và ngồi đối diện với nó.

Giống như một đứa trẻ tìm được nơi thuộc về, cậu cuộn lại dáng hình như một bào thai 9 tháng ngồi gọn trên tấm vải đen tuyền, nhớ về những kí ức xa xưa.

                        {....}

Kí ức như một dòng thác lũ lượt kéo về, tạo thành hình hài của bàn tay rộng lớn kéo Wooje về miền xa xôi của quá khứ. 

Đó là một khoảng thời gian dài sống trong sự mơ hồ và lạc lối, lúc ấy tay mềm cố níu giữ một sợi dây đến rỉ máu nhưng lại cương quyết không buông tay. 

Tỉnh giấc khỏi dòng kí ức tưởng như đã được chôn sâu trong tâm trí,  cậu cảm thấy lạnh vì ngủ nhiều giờ trong trạng thái chỉ có một áo lụa mỏng manh. Cậu đứng dậy kèm theo đó là kéo theo tấm vải đen lộ ra chiếc gương cỡ lớn với những mảnh gương vỡ sắc bén ngay chân gương. Đâu đó trên mảnh gương vỡ có vài vệt máu từ lâu đã khô lại, đen xì nằm trộn lẫn trong đó. 

Màu máu đen nhức mắt xông thẳng vào tâm trí, giống như công tắc kích hoạt vết thương đã lành từ lâu, nhưng lại vô vùng nhức nhối và ê ẩm. Giống như nó chưa từng lành lặn, chỉ đang tạm thời mất đi để chờ cơ hội xuất hiện lần nữa.

Mọi chuyện cũng đã xảy ra rất lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại đều khiến tâm trí Wooje chấn động một hồi.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi cả hai xác định mối quan hệ yêu đương.

Wooje bất ngờ khi căn phòng bị bỏ xó trong nhà mình đột nhiên xuất hiện một chiếc gương to cỡ lớn, nó có hình dáng như một chiếc gương thời Trung cổ vậy. Cậu đã nghĩ có phải là của Hyeonjun mua cho mình hay không, vì hôm trước cậu cũng đã bảo Hyeonjun rằng bản thân muốn mua một chiếc gương lớn đặt trong phòng. Nhưng nếu vậy Hyeonjun sẽ thông báo trước cho cậu, vì anh ấy cũng chẳng phải là tuýp người lãng mạn thích sự bất ngờ hay gì. Thắc mắc trong lòng ngày một lớn, cậu ngồi bệt xuống tựa lưng vào gương, lấy điện thoại bắt đầu nhắn tin với Hyeonjun. Nhưng tất cả bị gián đoạn bởi một tiếng cốc vang lên, lúc đầu cậu còn tưởng nó phát ra từ cửa ngoài, còn nghĩ Hyeonjun về rồi sao. Vậy mà ra ngoài mở cửa lại chẳng thấy ai, nhưng trước khi để cậu dấy lên thêm lòng hoài nghi, tiếng cốc lần nữa xuất hiện. 

Wooje không phải là đứa nhát gan, thề đấy, nhưng đột nhiên xuất hiện tiếng động vô căn cứ nó đủ sức để làm Wooje sợ chết khiếp. Tay chân run rẩy không ngừng, tay đã cầm sẵn cái nắm cửa, chỉ đợi có cơ hội là bỏ chạy.

Và lần này chẳng còn là tiếng cốc nữa, một câu xin chào được thốt ra đồng thời làm Wooje không thể giữ bình tĩnh mà hét thật lớn.

Sau một hồi vật lộn với tâm trí tràn ngập sợ hãi, Wooje cũng đã hiểu hết mọi chuyện, nuốt một ngụm nước bọt tiến đến gần chiếc gương, đối diện với hình ảnh của bản thân mình nhưng cũng chẳng phải là mình.

"Vậy là cậu là tôi nhưng là ở một tế giới khác?" Wooje đứng trước gương bật ra một câu hỏi. 

"Đúng rồi." 

Nghe được câu trả lời, Wooje vẫn dè dặt không tin.

"Cậu không phải là ma đấy chứ, đừng lừa tôi nhé tôi xem trong phim rồi thấy chỉ có ma nữ mới xuất hiện trong gương thôi."

Câu nói đơn thuần của Wooje làm Wooje không kìm dược mà bật cười.

"Không phải đâu."

Nhận được lời khẳng định, nó giống như được gạt bỏ toàn bộ sợ hãi, Wooje trở về bộ dáng thường ngày tỏ ra vô cùng thích thú, để chắc chắn hơn nữa cậu bước ra khỏi phạm vi phản chiếu của gương và lên tiếng hỏi.

"Cậu vẫn ở đó chứ." Khác hẳn với bộ dạng như con thỏ đế vài phúc trước.

"Vẫn còn."

"Đúng là chuyện lạ, một mình ở thế giới khác, đang ở đây và nói chuyện với bản thân."

Wooje ngồi xuống, đồng thời bên kia vẫn làm y hệt.

"Ê nè thế giới bên đó có giống như thế giới tôi đang sống không?

"Giống nhưng cũng khác. Chẳng hạn như tính cách của chúng ta không giống nhau, sự lựa chọn cũng khác biệt hoàn toàn."

Wooje gật gù, trầm ngâm suy nghĩ.

"Vậy nghĩa là ở bên đó cũng tồn tại một Hyeonjun y hệt nhỉ?" Đoạn cậu xích lại gần, gương mặt đỏ ửng bẽn lẽn hỏi "Thế cả hai có là người yêu của nhau không?"

Trước ánh mắt mong chờ, Wooje  lại không vội vàng trả lời, cụp mắt nhìn sang một phía khác, phải đợi một lúc sau mới trả lời.

"Có"

Phù! Wooje nhẹ nhõm thở ra một hơi, rồi nở nụ cười tươi rói.

"Tôi đoán ngay mà, cả hai phải ở bên nhau chứ. Cậu im lặng một hồi còn làm tôi tưởng không giống như trong suy nghĩ.''

"Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy." Wooje nhẹ giọng hỏi, trong lòng cuộn lên nói nhức nhối tột cùng, nhìn Wooje bên kia đang tung tăng đi ra phía cửa từ bao giờ. Wooje quay lại mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng và tin tưởng. Wooje thấy được vẻ hạnh phúc khó giấu của Wooje, tràn ngập ánh sáng của hy vọng về một tình yêu rực rỡ và tốt đẹp.

"Chỉ là anh ấy đã bảo anh ấy yêu tôi thôi."

Trước khi cánh cửa gỗ được đóng kín lại, Wooje ló đầu vào nói với chất giọng vui vẻ. 

"Hẹn gặp lại sau nhé, tôi phải đi gặp anh ấy rồi."

Wooje chạm vào mặt gương ngăn cách giữa hai thế giới, ánh mắt đau đáu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín tự bao giờ. Rồi lại thở dài bỏ xuống quay lưng rời đi, đi vào khoảng không đen thui đến đáng sợ.

Nhưng cũng kết thúc khi cả hai rơi vào hố sâu đen ngòm của hạnh phúc.


Choang!

Cốc thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, Wooje đứng đực ra vì bất ngờ, con Hyeonjun lại bối rối vì không biết phải làm như nào. Wooje vội vàng đẩy Hyeonjun ra, run rẩy nhặt lên từng mảnh vỡ của cái cốc. Trùng hợp thay hai chữ Hyeonjun và Wooje bị tách ra làm hai nửa.

"Anh.."

"Không phải, tại...Ầy thôi mà không sao, mai anh đặt làm cái khác cho, giá thị trường đặt làm cũng rẻ thôi."

Anh quên rồi, chiếc cốc này là do anh tự tay làm tặng em mà.

Thấy Wooje không phản ứng gì, Hyeonjun đến gần nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, nói câu anh xin lỗi.

Để Wooje đếm xem câu này anh đã nói bao nhiêu lần.

Hình như nhiều hơn câu anh yêu em rồi.

Từng câu anh xin lỗi là từng nhát búa đập vào tình cảnh của cả hai.

"Hyeonjun anh biết không, em không muốn một tình yêu tràn ngập lời xin lỗi." Chìm trong cái ôm của Hyeonjun, Wooje đau lòng lên tiếng.

"Ừ anh biết rồi."

Và rồi tiếng điện thoại vang lên, kéo Hyeonjun đi, để lại Wooje với bàn tay rỉ máu vì mảnh cốc.

Dòng hồi ức cuồn cuộn như sóng trào, Wooje càng nhớ càng không thể ngừng tự thương cho chính bản thân mình, lâu như vậy rồi cũng không thể thoát khỏi vòng vây của quá khứ.

Vất tấm vải đen xuống đất, giơ tay lên tự tát cho bản thân một cái thật đau điếng, giữa căn phòng trắng tinh rộng lớn, tiếng chát vang lên vô cùng rõ ràng. Bên phá phải đỏ ửng, bàn tay giơ lên còn chưa kịp thu lại, với ánh mắt tràn đầy thẫn thờ và đau thương. Cơn đau nhức khiến Wooje tỉnh táo hơn chút ít, tay buông thõng xuống, nghĩ một chút mới tự mình chỉnh đốn lại trang phục rồi quay lưng rời khỏi căn phòng. 

Một bộ dạng ung dung khác hẳn với lúc mới bắt đầu đến đây, như mọi chuyện vừa qua chỉ là cơn gió bay thoáng qua, lượn lờ một chút rồi biến mất.

Nhưng nếu có người ở nơi này sẽ nhận ra rằng Wooje không ung dung như cậu nghĩ, cậu cố bày cho mình dáng vẻ ung dung nhất để che đi bộ dạng muốn chạy trốn của mình. Như một gã hề luôn cúi mình xuống vẫn tồn tại bên trong một chút tôn nghiêm cuối cùng.

2. 

Đã có người từng nói với Wooje đừng quá trân trọng một thứ gì đó nếu không người đau khổ sẽ là cậu. Lúc đó Wooje vẫn mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, là đóa hoa xuân rực rỡ giữa rừng núi xanh bát ngát. Wooje nhe răng cười, phản bác lại.

"Trân trọng là một việc tốt mà, với lại một khi người ta quyết định trân trọng những điều gì đó thì chứng tỏ điều đó vô cùng quan trọng với người ta."

"Anh mày sống lâu hơn mày hai năm đấy." Người kia nhăn mặt vò đầu Wooje. Mái tóc bồng bềnh gọn gàng giờ đây như một tổ quạ to lớn.

"Mới hai năm, em còn to hơn anh đấy."

"Mày to chứ mày có khôn đâu?"

Bị sốc trước lời nói đầy sát thương của người đối diện, Wooje giả vờ đau lòng, nhất quyết một hai muốn được chữa lành bởi hai cốc Hot Choco. Trước tiếng thở dài bất lực của người kia, Wooje mãn nguyện hai tay hai cốc, vừa đi vừa ngân nga mà chẳng để ý ánh mắt hận rèn sắt không thành thép của người kia.

Tuổi trẻ bồng bột luôn tin vào những điều mình muốn tin, Wooje mang trong mình một trái tim nhạy cảm để đến với cuộc đời này, mang hết lòng mình yêu thương một trái tim cùng nhịp đập. 

Để rồi vụn vỡ lúc nào không hay.

Hyeonjun luôn gọi Wooje là em bé, thật đấy Wooje nhìn trong như một đứa trẻ to xác vậy.

Nhưng cho dù có gọi là em bé bao nhiêu lần, sự thật rằng Wooje không phải là một em bé.

 Từ ngày lần đầu gặp cũng đã là chuyện vài tháng sau, Wooje trở về nhà sau khi gặp người yêu, Wooje quay về lại căn phòng bị bỏ xó, và đứng trước mặt gương đợi người kia xuất hiện. Đây là lần thứ ba cậu đứng trước gương với mong muốn được gặp người kia. Con người ta chỉ tìm kiếm người tâm sự khi họ không còn sức để chống đỡ nữa, trong quãng thời gian yêu nhau, Wooje hình như đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt chẳng còn như lúc trước nữa. 

Minseok, người anh của cậu đã vô cùng đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này.

"Hay bỏ đi em."

Nhớ đến đây Wooje đột nhiên bật cười, một nụ cười chua xót, cậu tự hỏi chính bản thân mình rằng làm cách nào để bỏ đây.

Ting!

Tiếng thông báo điện thoại vang lên, Wooje vội vàng lôi ra khiến suýt chút nữa làm nó rơi xuống đất, người nhắn đến là Hyeonjun, nhìn nội dung tin nhắn trái tim Wooje như lần nữa lỡ nhịp. 

"Chúng ta suy nghĩ kĩ một chút em nhé."

 Giữa căn phòng rộng lớn trắng xóa bám đầy bụi bặm, trong gương hiện lên hình ảnh một người con trai cúi gằm mặt xuống, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Tay hình như đang run, môi mím lại đến trắng bệch, tim như rách dần, cổ tắc lại.

Hay tạm rời bỏ nhỉ.

"Gương nứt rồi." 

Wooje giật mình bởi giọng nói vang lên đột ngột, lại nhớ đến câu vừa này, quả thật ngay chính giữa gương đã nứt thành hai mảnh. Wooje bất ngờ nhìn Wooje, môi trắng bật ra câu hỏi.

"Tại sao? Lúc nãy vẫn bình thường mà."

Phớt lờ câu thắc mắc của Wooje, Wooje nhìn vào viền mắt đỏ ứng, chiếc điện thoại từ nãy đến giờ vẫn được cầm chặt, tay trắng nõn lộ ra gân xanh vì siết chặt. Wooje vừa bình tĩnh hỏi vừa chạm lên vết nứt ngay giữa tấm gương.

"Cậu và Hyeonjun vừa cãi nhau à?"

Wooje cụp mắt, tay cất điện thoại vào túi, trước câu hỏi của Wooje những nỗi lòng muốn tâm sự dường như biến mất. Không biết tại sao mỗi khi đối mặt với Wooje, cậu giống như đang nhìn thẳng vào sâu bên trong bản thân mình. Điều này thật sự không tốt chút nào, nó giống như bắt ép cậu đối mặt với gai nhọn nghiệt ngã mà cậu đã tốn công che đậy vậy..

Việc bị lột trần tất cả trong khi bản thân chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn không vui vẻ chút nào cả.

"Không phải, tôi vừa xem phải video cảm động trên mạng thôi." Wooje chối bay biến, luống cuống gạt bỏ câu hỏi của Wooje "Cậu muốn nghe không tôi kể cậu nghe nhé."

Wooje đã kể câu chuyện về một chú cún luôn vô cùng vui vẻ, vào một ngày chú cún ấy gặp được người chủ mà chú muốn bên cạnh cả đời. Để là được việc đó, chú cún đã ngửa bụng cho người kia vuốt ve, dụi đầu vào bàn tay ấm áp, quẫy đuôi vui mừng khi được người kia gọi.

Nhưng mà người kia lại chẳng phải chú cún, dần dà người kia không còn nhiệt tình với chú cún nữa. Dù vẫn mang bộ dạng vui vẻ khi chú cún tới, vẫn vuốt ve và nói...

"Anh yêu em nhất trên đời."

 Kể đến đây, Wooje như nhận ra điều gì đó, ngồi thụp xuống, chôn mặt vào đùi rồi cười khổ.

"Thôi tôi chịu thua."

Con người ta có thể nói dối nhưng lại không thể lừa dối được lòng mình, nước mắt lăn dài trên má xóa thay thế đi những nụ cười khi cả hai bên nhau. Dần dần tình yêu vắng bóng nụ cười, dần dần hóa thành dòng nước tạo thành sóng xô cuốn cả hai ra hai bên thế giới.

"Tôi để ý mỗi lần tôi và Hyuejun cãi nhau, gương đều nứt, nhưng nó chỉ kêu tách một cái, rồi lại thôi. Có phải nếu gương vỡ hết là tôi và Hyeonjun sẽ chia tay không?"

Đứng trước câu hỏi thê lương của Wooje, Wooje cũng chẳng biết phải trả lời như nào, vạn vật đều có thể thay đổi, tình cảm cũng là một trong những số ấy nên cậu đừng buồn. Nhưng đôi lúc không phải cứ nói thật mới tốt, những lời nói dối mới có thể cứu vớt một mạng người.

"Không phải.''

 Wooje không phải đứa ngốc, nhưng lại là đứa rất hay tự lừa dối bản thân, ánh mắt dần bừng sáng chính là câu trả lời.

          {.....}

Wooje tựa đầu vào vai Hyeonjun trong đêm tối chỉ có ánh đèn ngủ nhạt nhòa hắt lên gương mặt đang chôn vào tấm lưng rộng lớn. Tiếng hít thở trong không khí, tiếng gió thổi qua khe cửa, tiếng tim đập mà Wooje đang cảm nhận, lúc này tất cả đều phá lệ mà khuếch đại đến mức tối đa.

Người trước mặt không lên tiếng, Wooje cũng chẳng muốn cất lời, cả hai yên lặng mà dựa lấy nhau. Yêu nhau ba năm trải qua biết bao nhiêu điều, đã từng moi hết tâm can để quấn lấy nhau. Nhưng cho đến tận bây giờ Wooje vẫn không thể hiểu rõ nỗi tâm tư khúc mắc trong lòng Hyeonjun hay chính bản thân mình.

Khung cảnh đầm ấm dịu dàng trong mắt người đời nhưng thực chất sâu bên trong là sóng xô cuồn cuộn chỉ chực chờ thoát ra.

Cũng đã suy nghĩ biết bao lần, đã dặn lí trí phải biết đúng sai phải trái, đã suy đi tính lại, cân được cân mất, đến cuối cùng lại chỉ vì tia nhức nhối ở trái tim mà mọi chuyện đổ sông đổ bể. Từng được nhắc lí trí không thể thắng nổi con tim, đã từng được cảnh báo bản thân đang chết trong đống bùn phủ lớp mật ngọt, cũng đã được bảo người kia không thể bước đến cuối quãng đường cùng cậu.

Nhưng lại vô cùng bướng bỉnh mà gạt phăng đi bao lời cảnh báo, xóa hết đi những kí ức không hay, rồi bản thân lại mơ hồ đâm đầu mà chạy theo bóng hình cao lớn phía trước. Chỉ vì một câu "Tôi yêu em" mà bất kì ai cũng có thể nói.

Đầu Wooje bỗng nhiên đau như búa bổ, cậu nắm chặt lấy bờ vai cứng ngắc của người kia, ghim sâu móng tay đến khi máu thịt trộn lẫn.Nhưng dù vậy đối phương cũng chẳng có động tĩnh gì, tim vẫn đập máu vẫn chảy nhưng lại giống như một người chết. Điều này làm Wooje gần như muốn phát điên. Mùi tanh từ máu dù nhạt nhưng Wooje lại ngửi thấy vô cùng rõ ràng, móng tay đầy máu được cậu giơ lên mà nhìn một cách đờ đẫn, sau cùng là giọt nước mắt không ngừng chảy dài trên má.

Viền mắt đỏ ửng, trái tim đau xót, đôi môi tái nhợt như người mới ốm dậy, Wooje trở nên đáng thương vô cùng.

Lúc này Wooje nhớ vô cùng bộ dạng cuống cuồng dỗ dành của Hyeonjun, nhớ nụ hôn lên đôi má mềm, nhớ bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt chỉ chực chờ được dỗ dành mà thoát ra.

Wooje đã mong chờ, mong chờ một thói quen từ Hyeonjun, chờ đợi một hơi vương vấn của tình yêu sẽ còn lảng vảng bên trong trái tim của Hyeonjun, khơi dậy một kí ức nằm sau trong miền thăm thẳm của dòng chảy thời gian, đánh động yêu thương đang mờ nhạt gần đi đến hồi kết.

Chỉ tiếc mọi chuyện lại không được như mong đợi.

"Anh ơi.." Wooje nỉ non gọi Hyeonjun. Wooje là một đứa cố chấp, đôi lúc làm người ta muốn phát điên vì cái tính bướng bỉnh khó chiều, nhưng cũng chẳng phải đứa ngốc không biết giới hạn. Một lần thôi, cậu muốn bộc phát cái tính bướng bỉnh khó chiều này của mình, vươn tay xới thêm đất vào cái tình yêu đang dần khô héo trong trái tim đỏ rực kia.

Nhưng đáp lại lời của Wooje chỉ là tiếng thờ dài nặng nề, Hyeonjun đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỏ lại Wooje với tâm trạng rối bời, đau khổ trong căn phòng ngủ lạnh lẽo.

Wooje ngồi đừ người ra, tay buông thõng xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn bóng lưng của Hyeonjun sớm đã khuất sau cánh cửa phòng. Bên ngoài gió thổi mạnh đập vào ô cửa kính nhưng cũng chẳng thể che khuất đi tiếng động cơ của xe, ù ù xuyên quan mãng nhĩ đập thẳng vào não bộ. Nó hung hăng xâm nhập vào vùng kí ức, ra tay tàn nhẫn đánh đập những kí ức mỏng manh ra thành từng mảnh, xé đi lớp màng mỏng đang cố gắng ngăn cách những điều cậu đang cố gắng chối bỏ ra ngoài tai.

Bây giờ là mùa đông, dù ở trong nhà nhưng nhiệt độ cũng chẳng cao hơn bên ngoài bao nhiêu, chân trần đi xuống sàn, Wooje chơi vơi đi tới căn phòng được đóng kín từ rất lâu rồi. Cánh cửa bật ra, làm lộ ra một căn phòng rộng lớn trống không có duy nhất một chiếc gương cũ kĩ đặt ngay chính giữa phòng.

Wooje lại gần, cẩn thận sờ lên mặt gương đã nứt, bàn tay run rẩy men theo từng vết nứt dài dằng dặc, lòng lại không cầm nổi nước mắt đang chực chờ rơi xuống.

Wooje nghĩ bản thân sắp phải chịu thua rồi.

3.

Wooje đã bảo cậu đừng nên cố chấp một điều gì quá, lần đầu tiên Wooje nói lí do tại sao bản thân xuất hiện ở đây "Là để giúp cậu hiểu rõ lòng mình, tôi của quá khứ chính là cậu bây giờ, tôi đã từng tự tử chỉ vì anh ta, nhưng sau khi biết anh Minseok khóc đến ngất khi biết tôi tự tử, tôi lại cảm thấy bản thân quả là ngu ngốc. Tôi cũng không biết tại sao lại có thể liên kết hai thế giới nhưng mà đây không phải lần đầu tiên của tôi. Mà mọi chuyện sắp kết thúc rồi, nhớ phải hạnh phúc đấy."

"Kính vỡ là tôi cũng đi luôn."

"Không quay lại nữa."

Lần nữa Wooje đối diện với tấm gương vỡ, cậu đặt tấm gương xuống, bắt đầu nhặt nhạnh những mảnh gương xung quanh, có ý định lắp nó lại.

Hôm nay Wooje đã gặp Hyeonjun, địa điểm gặp lại chẳng hay ho gì cho lắm. Wooje nhập viện bởi không thể ngủ trong thời gian dài, gây suy nhược cơ thể, còn Hyeonjun thì vào viện thăm bạn của mình. Là Hyeonjun gọi cậu lại trước, chứ không phải do cậu nhìn chằm chằm người ta vì bất ngờ đâu.

"Trùng hợp nhỉ, lại gặp nhau ở đây." Vừa nói Wooje vừa đút tờ kết quả vào trong túi trong ánh mắt ráo riết của người yêu cũ.

''Sao em lại vào viện." Hyeonjun hỏi với giọng điệu bình tĩnh, như hai người bạn lâu rồi không gặp nhau bâng quơ nói ra một câu hỏi thăm. 

"Do không ngủ được thôi, anh đừng để ý." Wooje nhìn thấy giỏ hoa quả anh đang xách, hỏi "Anh đi thăm bạn à?''

"Ừ."

"Vậy anh đi thăm đi tôi về trước.'' Xong bước đi một mạch mà không ngoảnh lại, chả để thời gian cho Hyeonjun nói câu nào. 

Wooje gấp gáp muốn rời khỏi đây, cậu biết nếu bản thân không rời đi nhanh chắc chắn cậu sẽ không thể kiểm soát bản thân mình mà làm điều dại dột. Nhưng lại chẳng như mong đợi, Hyeonjun với lợi thế chân dài đã nhanh chóng bắt kịp Wooje và ngỏ ý muốn cùng cậu uống một cốc cafe. Và lần này đến lượt cậu không kịp từ chối, Hyoenjun đã nhanh chóng buông tay chạy đến phòng bạn đưa đồ cùng với câu nói ''Chờ anh lát."

Đã bao lâu rồi nhỉ, cả hai chưa nắm tay nhau, đã bao lâu rồi cả hai chưa nói chuyện với nhau với việc Hyeonjun sẵn sàng nói chuyện với cậu. Nhớ lúc chia tay cậu đã đau khổ như nào khi Hyeonjun ấy liên tục từ chối gặp mặt. Nói cậu hèn mọn cũng được nhưng trong tình yêu có ai thật sự là trên cơ.

Khi cả hai bên cạnh nhau, Wooje lần nữa trải nghiệm khoảng thời gian khi hai người vẫn còn đang ở trong mối quan hệ yêu đương. 

Không còn là đi cafe, cả hai thật sự đã đi qua từng nơi cả hai từng đi, làm những chuyện cả hai từng làm.

Hyeonjun lần nữa đối xử với cậu như người trước mặt là cả thế giới. Wooje đối xử vưới Hyeonjun vưới tình yêu tha thiết đến mức mất trí, yêu như một kẻ điên lần đầu biết yêu vậy. 

Trước khi chia tay cậu luôn nơm nớp lo sợ trong lòng, tự hỏi bản thân đã xứng đáng với tình yêu của Hyeonjun chưa. Và từ đó càng thêm điên cuồng hơn trước.

Trong khoảng thời gian đó Wooje quả thật không có chút nào gọi là tôn nghiêm, dùng đủ mọi cách để giữ Hyeonjun bên cạnh mình, hèn mọn đến đáng thương. Wooje nhớ đến câu Wooje nói với bản thân trước khi tấm gương vỡ nát.

''Mong cậu sẽ hạnh phúc."

Kết thúc ngày đi chơi bằng khung cảnh sông Hàn thơ mộng, ánh trăng đong đưa trong dòng nước mát, sóng nhỏ lăn tăn trong cơn gió dịu hiền. Cả hai đã nói chuyện với nhau rất nhiều, về cuộc sống sau khi chia tay.

Wooje đã thành thật kể rằng bản thân đã rất khổ sở, chưa bao giờ cậu phải trải qua nỗi đau như vậy, rất đau lòng. Mắt Wooje rung rinh theo từng lời nói, cậu ngẳn mặt lên trời ngắm những vì sao xa, muốn nhìn xuyên qua quãng thời gian và không gian, vượt qua nhận thức của loài người, nhìn về một nơi giao thoa giữa vô vàn thế giới.

Wooje bật cười vì cuộc sống tệ hại của bản thân, rồi nhìn sang Hyeonjun đang im lặng từ nãy giờ.

"Anh thì sao."

"Xin lỗi em bé." Hyeonjun dùng chất giọng gây xao xuyến của mình nói lời xin lỗi với Wooje và gọi bằng biệt danh thân mật của cả hai, rất thuận miệng, như một thói quen đã in sâu vào vô thức từ lâu.

Như vừa nghe được chuyện hài, Wooje cười ngặt nghẽo, Wooje quệt giọt nước bên khéo mi, không biết là do cười nhiều nên chảy nước mắt hay do ấm ức mà tạo thành.

"Tôi hỏi anh ra sao cơ mà. Với lại chia tay rồi thì việc xin lỗi có còn quan trọng không?"

Hyeonjun im bặt, đau xót mà nhìn Wooje, cậu liền quay đi để không phải đối diện với Hyeonjun thêm lần nào nữa. Wooje thở dài, chả biết cậu có thói quen thở dài từ bao giờ nữa nhưng nó giúp cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn. 

"Muộn rồi, em về đây."

Vậy mà Hyeonjun hôm nay lại dai dẳng quá thể, bàn tay ấm áp của anh bao trọn lấy tay cậu, một người đứng trước một người đứng sau, như người yêu dận dỗi đang dỗ dành nhau vậy. 

Lần đó là Hyeonjun cương quyết nói lời chia tay, mà bây giờ lại như thằng hề bảo "Chúng ta quay lại được không?"

"Anh vẫn yêu em lắm, lúc đó là anh sai. Anh xin lỗi'' Hyeonjun cúi mặt xuống trông vô cùng đáng thương.

Wooje của lúc trước chắc chắn sẽ vì những lời này mà rung động, nhưng nó cũng chỉ là lúc trước. Mặc dù bây giờ trái tim vẫn không ngồi yên mà nhảy nhót, bề ngoài vẫn sẽ như trước kia mặt đỏ lên vì lời nói nhưng không đồng nghĩa lí trí cũng vậy. 

"Anh không yêu em, anh nói quay lại làm gì?"

"Anh đâu còn yêu em, anh chỉ nhớ về một đứa luôn ngốc nghếch chờ đợi anh thôi. Với lại em không muốn có một tình yêu ngập tràn lời xin lỗi."

Lần đó là cậu khổ sở nhìn Hyeonjun quay lưng bước đi, lần này đến lượt cậu rồi.

Thật ra không hạnh phúc gì đâu, nhưng thật sự như Wooje nói, cậu phải hạnh phúc.

A....

Mảnh gương cứa vào tay Wooje, giọt máu chảy đọng lại trên mảnh gương vỡ, máu mới chồng lên máu cũ, như một lời xóa bỏ quá khứ không mấy vui vẻ kia. Từ nãy đến giờ không mảnh nào khớp mảnh nào, giống như một lời nói đừng quá cố chấp.

Gương vỡ rồi không có gắn lại được đâu.

Trong căn phòng trắng xóa, có Wooje cùng hàng trăm mảnh gương vỡ ngổn ngang điểm giọt máu, tấm vải đen phái đằng sau như quá khứ của Wooje, vô cùng đáng thương và lạc lõng. Nhưng mà phía trước có ánh sáng và nó rực rỡ hơn bất cứ thứ gì.

.......

Lời cảm ơn:

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ project của Hổ bông không trêu Vịt con cùng công sức của 10 au.

Cảm ơn Host đã tạo ra project để chúng mình có thể gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Host rất có tâm và mọi người trong project cũng rất là dễ thương.
Mình mong thời gian sau chúng ta có thể hợp tác với nhau thêm một lần nữa.

Cuối cùng, trân thành cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro