Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cô Mẫn

Cậu Tuấn tay cầm bọc giấy đựng thuốc, tay mở cổng. Vừa bước vào cậu đã nhìn thấy ông Lạc bà Viễn ngồi ở bàn trà trong gian chính nhìn mình đầy ngờ vực.

Người lên tiếng là mẹ cậu:

"Con ơi là con, mày ở bển lâu thế làm gì? Lão già kia lại tiêm vào đầu mày mấy cái suy nghĩ quái đản rồi đúng không?"

Cậu giơ cái bọc thuốc ngang tầm mắt bà Viễn như để cho bà thấy, rồi cậu bảo:

"Con chỉ đi mua thuốc thôi, thuốc mỡ làm lâu hơn thuốc lá. Cha mẹ cũng biết rồi mà ạ."

Mẹ cậu nhìn chăm chăm vào thứ cậu đang cầm như thể nó là một thứ hàng nguy hiểm nào đấy. Sau khi xem xét bằng mắt và công nhận nó không phải thứ gì đáng nghi bà Viễn mới chẹp miệng, đúng cái cách bà thường nói chuyện thường ngày:

"Để đấy gọi con Nhím lên bôi cho nó. Mày ra đây cha mẹ có chuyện muốn nói."

"Không, con sẽ tự làm. Nhanh thôi, con sẽ làm thật nhanh mà."

Chẳng để cho bà phú hộ kịp đồng ý hay không, con trai bà đã chạy xuống lưng chừng gian sau nơi là buồng của cậu mà mở cửa đi vào trước đôi mắt chán chường của bà.

"Đấy đấy, ông thấy con ông chưa? Cha mẹ nói thì không nghe cơ."

Trong buồng, cậu Tuấn thấy thằng Tề đã tỉnh lại từ bao giờ. Nó ngồi tựa trên thành giường, ngây ngốc, thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định, phải đến khi cậu lên tiếng gọi nó mới nhận ra đã có người bước vào:

"Tề... cậu đây..."

Đau đớn làm sao khi chứng kiến người trong lòng bị giày vò bởi những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Thằng Tề nhìn thấy cậu thì đồng tử lập tức thu lại, nó cố gắng dịch người về sát tường như thể sợ hãi điều gì, nhưng khi thấy cậu không tiến lại gần nó mới bình tĩnh lại và nhận ra người trước mặt. Thằng Tề lập tức bật khóc.

Cậu Tuấn thả cái bọc giấy trong tay xuống đất rồi chạy đến ôm nó vào lòng. Thằng gia nhân lại được đà khóc to hơn:

"C-cậu ơi... hức... cậu ơi... hức... c-con... sợ lắm... hức hức..."

Từng giọt nước mặt rơi xuống khuôn mặt của thằng Tề như hàng trăm vết roi da quất lên người cậu. Chính cậu Tuấn còn chẳng thể kìm nổi bản thân mà che giấu những giọt lệ đang âm thầm rơi đằng sau tiếng nấc của người thương.

"Đ-đừng khóc, Tề ngoan... Không khóc, cậu thương. Cậu ở đây rồi, đừng sợ... Cậu bảo vệ em..."

Cậu vỗ vỗ vào lưng thằng nhóc mười bảy tuổi như dỗ một đứa bé, từng cái chạm còn cảm nhận được vệt máu ấm đọng lại trên tay cậu và những vết xước dài đã đóng vảy. Thằng Tề dụi đầu mình vào lồng ngực cậu. Cả hai người ôm nhau khóc nức nở.

Nếu có kiếp sau, cậu không muốn yêu em nữa đâu.

Tình yêu của cậu làm em đau quá.

Cậu Tuấn cố gắng dỗ dành người thương đừng khóc nữa nhưng có vẻ như mỗi lúc nó lại càng khóc to hơn. Cậu đành phải để nó nằm lên đùi mình, khẽ vuốt ve những vết thương trên cánh tay để hòa tan thuốc mỡ.

"Cậu nói Tề nghe nè."

"Vâng?" Dù vẫn còn nấc nhưng thằng Tề chôn đầu trong ngực cậu vẫn trả lời lại lí nhí.

"Sắp tới cậu sẽ phải lên thành học. Tề ở nhà ngoan chờ cậu về nhé"

"Cậu đi lâu không ạ?" Nó nhổm cái đầu tóc bông xù lên, đôi mắt long lanh nhìn cậu. Cậu Tuấn xoa đầu nó, ánh mắt đăm chiêu.

"Cỡ tám, chín tháng gì đấy. Cậu cũng không biết nữa. Lần này cậu học nhiều hơn nên sẽ ở lâu hơn."

"Cậu ơi."

Đột nhiên giữa khoảng không tĩnh lặng, thằng Tề đang rúc đầu trong lồng ngực cậu bỗng cất lời. Cậu Tuấn lập tức trả lời nó:

"Cậu đây."

"Cậu... cậu có thích em Tề không?" Giọng nó lí nhí. Cậu nghĩ nếu giờ mà cả hai ngồi đối diện nhau thì chắc hẳn hai gò má của nó phải đỏ phừng lên như quả cà chua chín. Cậu Tuấn bật cười.

"Cậu có, cậu thích em Tề lắm! Vậy em Tề có thích cậu không?"

"E-em có..."

Hai tay ôm lấy nó của cậu siết chặt hơn. Chúng ta đều yêu nhau, nhưng lại không thể cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu ấy. Cậu Tuấn không thể ngừng nghĩ đến ngày mà em phát hiện ra cậu không lên thành học như đã nói.

Cậu sẽ thành thân với cô Mẫn.

Cậu chắc chắn sẽ phải làm điều ấy, dù cậu không hề muốn một chút nào.

Để bảo vệ cho em thì cậu Tuấn phải hi sinh hạnh phúc của mình.

Cậu biết từ nhỏ đến lớn thì thằng Tề chỉ làm cho một mình nhà cậu, lỡ rồi sau này cậu và nó không thể chạy trốn, rồi nó bị đuổi ra khỏi nhà thì phải làm sao? Thằng gia nhân ngây ngô, khờ khạo khiến cậu vô cùng lo lắng. Và rằng nếu cậu không từ bỏ mối duyên tình này, biết đâu ông bà Lạc-Viễn sẽ lại không nói năng gì mà lôi nó ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, biết làm sao được.

"Cậu học xong, cậu về đón em nhé? Em ở nhà chờ cậu!" Thằng Tề đột ngột nhổm dậy, hai hàng nước mắt đã khô lại trên mặt, miệng nó cười tươi như hoa rồi giơ tay lên trời cổ vũ cậu.

Đôi mắt cậu Tuấn long lanh, cậu gật đầu.

"Ừ, cậu hứa."

—------------------------

Cậu Tuấn ngồi xuống cái ghế gỗ được chạm khắc tỉ mẩn đối diện với ông bà Lạc-Viễn. Hai người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy giận dữ.

"Tuấn!" Ông Lạc đập cái quạt giấy lên bàn kêu cái cạch làm tim cậu giật thót một cái. Bầu không khí đã nặng nề lại càng thêm nặng nề hơn.

"Cha gọi con."
"Mày lớn rồi nên không coi cha mẹ là gì nữa phải không? Chuyện tày đình ấy mà mày cũng dám làm hả? Danh dự của gia đình mình vì mày mà tan nát. Mày thấy thế có được không?"

Trong ánh mắt của ông phú hộ toàn là nỗi căm tức, ông nhìn đứa con trai duy nhất ông đứt ruột đẻ ra như nhìn kẻ thù.

"Là lỗi của con, do con không suy nghĩ thấu đáo đã làm ầm mọi chuyện lên." Cậu Tuấn cúi đầu nhận tội.

"Ừm, con biết ăn năn hối cải là tốt. Bởi vì cơ hội này chỉ có một lần trong đời mà thôi. Nhà cô Mẫn chấp nhận sẽ làm lại đám cưới."

Như sét đánh ngang tai. Giờ cậu Tuấn mới hiểu tại sao với tất cả những gì mình gây ra mà cha mẹ không nổi trận lôi đình, hóa ra là vì đằng bên cô đồng ý làm lại hôn lễ.

Dù đã lường trước chuyện này nhưng chính cậu cũng chẳng thể tin được.

Cậu Tuấn chợt nghĩ. Cô này hẳn phải là Bồ tát, tâm mới thánh thiện đến độ dù bị người sau này sẽ đầu ấp tay gối với mình phản bội thì vẫn chấp nhận tha thứ. Nguyện gọi cậu một tiếng chàng, hai tiếng cha mẹ với gia đình cậu.

Cậu chẳng biết được nữa, là do cô ta ngu ngốc hay thật sự yêu thương mình.

Nhưng nếu cậu Tuấn chịu để ý hơn một chút thì cậu cũng sẽ nhận ra, cô Mẫn đây cũng giống mình. Cũng yêu một người tha thiết, yêu đến chết đi sống lại, dù người ta có hai lòng thì cô cũng sẽ bỏ qua vì cô đã yêu người quá nhiều để khiến nỗi giận dữ lấp đi tình cảm trong tâm.

Buổi tối chạy trốn hôm ấy, sau khi cậu Tuấn và thằng Tề được đưa về lại nhà ông Ba Quàng trong tình trạng hôn mê, cô Mẫn còn chẳng để ý xem tại sao cậu lại chạy trốn, tại sao cậu lại đi cùng một đứa người ở, mà cô chỉ quan tâm tại sao máu lại chảy ở chân của cậu, tại sao mặt cậu lại trắng bệch như thế kia, tại sao hơi thở của cậu lại vô cùng nặng nhọc như vậy.

Nếu cậu Tuấn chịu để ý, cậu cũng sẽ biết rằng với cô Mẫn, cậu giống như thằng Tề vậy. Nếu không là cậu, sẽ không là ai cả.

"Con sẽ kết hôn."

Ông bà Lạc-Viễn mừng như vớ được vàng, rạng rỡ nói:

"Cuối cùng con cũng hiểu ra được sao? Cha mẹ đã nói rồi cái thằng bé-"

"Nhưng con có một mong muốn, xin cha mẹ đáp ứng lại nguyện vọng của con." Cậu Tuấn bỗng ngắt lời.

Cha mẹ cậu chẳng còn quan tâm cậu sẽ nói cái gì nữa, cả hai cứ gật lấy gật để cho cậu nói rồi ôm nhau hô lên hạnh phúc vì danh tiếng nhà mình mai đây rồi sẽ càng ngày càng nở rộ, tiền tài nhiều hơn cả đồ nội thất.

"Nói đi con." Ông mỉm cười một cách hiền hậu, khác hẳn cái cách ông nói chuyện với cậu vào sáng nay khi cậu rời nhà đi mua thuốc cho thằng Tề.

Từng thớ da gà nổi lên đầy mình cậu Tuấn, cậu muốn nôn ngay lập tức, sự lợn cợn trong cuống họng thôi thúc cậu phải đào thải một thứ gì đó ra khỏi cơ thể.

Cậu biết rồi.

Đó là niềm tin tưởng dành cho cha mẹ.

"Khi con lên thành, con mong thầy u sẽ vẫn nhận thằng Tề. Đừng đuổi nó ra ngoài, hãy đối xử với nó như trước. Nguyện vọng của con không đắt đỏ gì cả, con xin cả hai hãy đồng ý."

Cậu Tuấn rời khỏi chỗ ngồi, quỳ rạp đầu xuống trước mặt ông Lạc bà Viễn. Cậu đã hạ mình xuống hết mức có thể để cứu lấy hy vọng sống cuối cùng của mình tại quê nhà.

Hai bậc sinh thành dường như cũng không lấy làm khó chịu nhưng vẫn tỏ ra không vừa lòng.

Cũng phải thôi, người được nhắc tới bảo vệ kia là đồng lõa trong vụ chạy trốn của con trai họ. Suýt thì biến thanh danh bao năm gây dựng của hai ông bà đổ sông đổ biển, nói không tức làm sao được.

"Con sẽ ngoan ngoãn kết hôn. Làm theo những gì mà cha mẹ dặn dò." Nuốt nước bọt một cái rồi cậu tiếp tục, "Nếu như con làm trái điều gì, hãy đuổi thằng Tề."

Nói đến thế nhưng hai người họ vẫn tỏ ra không đồng tình lắm, đến bước đường cùng cậu Tuấn mới phải làm đến thế này, cậu uốn lưỡi đủ bảy lần rồi nói:

"Nếu vậy con xin mang đi một đứa hầu cha mẹ tin tưởng. Là ai cũng được, không được là con Nhím. Hai người có thể dễ dàng giám sát con, như vậy đã được chưa ạ?"

Ông bà phú hộ suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn nhau.

Đống ý.

Từ khi ấy cậu Tuấn chính thức giao số phận của mình cho người kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro