Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Bùa chú, thư ếm, tà ma ngạ quỷ

"Không dài dòng nữa. Nhiệm vụ của cậu là biết cái gì thì nói cái ấy. Quan trọng trung thực." Cánh tay phải của ông quan triều đình phía Nam là một người học cao hiểu rộng, văn thơ lai láng, được sắp xếp để tra khảo cậu. Tất nhiên, ngồi đối diện ông ta trong căn phòng nhỏ chật hẹp chỉ có hai người trên bộ bàn ghế ở chính giữa không ai khác ngoài cậu Tuấn.

Cậu đặt cái tay nải xuống đất, thò tay vào trong túi lấy ra những tập giấy được gấp gọn trước ánh mắt bất ngờ của đối phương.

Ông ta mỉm cười: "Hẳn cậu đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi? Hay kẻ đã báo cáo cho chúng tôi về hai người họ là cậu?"

Cậu Tuấn không nhìn ông ta, tiếp tục chuyên tâm rải những tờ giấy định lượng dày và nhám đó lên mặt bàn, miệng trả lời:

"Nếu tôi nói phải thì sao? Các ông sẽ bắt tôi lại điều tra à?"

"Không không." Ông ta xua tay. "Đời nào lại làm thế. Chúng tôi sẽ chỉ giám sát cậu chặt hơn một chút thôi. Nhìn xem này, cậu có gì vậy?"

Ông ta nhìn xuống đống giấy tờ được cậu đặt nghiêm chỉnh trên mặt bàn. Bên trên là các nét chữ khác nhau viết thành những trang giấy dài.

"Trước hết, tôi là Văn Huyền Tuấn. Còn ông?" Cậu Tuấn đưa tay ra phía trước mặt, nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lùng.

Người đàn ông kia nắm lấy tay cậu, lắc lắc:

"Cứ gọi tôi là ông Chánh."

—-----------------------------------------------

Ông Chánh day day hai đầu ngón tay ở thái dương. Ông phải cảm thán mấy lần suốt cả quá trình dài tra khảo chàng trai trẻ là con rể của hai phạm nhân trong ngục này.

Đến bây giờ nói với ông cậu ta có liên quan đến việc cha mẹ vợ giết người không thì ông chắc chắn sẽ gật đầu. Tuy nhiên, cậu ta không liên quan theo kiểu tòng phạm hoặc bị cả hai ép buộc. Cậu trai tên Văn Huyền Tuấn này, cậu ta biết hết, tất cả những việc làm sai trái của họ, rõ ràng là đằng khác, mớ thông tin cậu ta cung cấp dù vẫn phải trải qua kiểm định nhưng nó gần như là chính xác hoàn toàn rồi còn gì.

Ông Chánh thật sự bị sốc, chàng trai trẻ này vừa nói vừa chỉ tay vào từng tờ giấy trước mặt, mỗi lúc nhắc đến một sự kiện nào đấy lại lấy trong tay nải ra một bức ảnh một vật chứng đem lên cho ông nhìn. Cái cách nói chuyện điềm tĩnh của cậu ta khiến ông cảm thấy gai ốc nổi lên đầy trên cơ thể.

Làm cách nào, làm cách nào cậu ta có được những thứ này?

Sau khi siết chặt lòng tin với ông bà Phương Tình - chủ nhà trọ bằng cách bán mình cho khế ước, cậu Tuấn đã có được khá nhiều thông tin hữu ích cho buổi thẩm vấn mà họ điều tra được. Nhờ mối liên hệ ngầm với quan lớn lại còn là một gia đình giàu có, tiếng tăm lừng lẫy ở Duy Thành nên vợ chồng này đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc tìm chứng cứ buộc tội ông bà quan huyện.

Sau khi có đủ bằng chứng buộc tội ông bà quan huyện. Cậu Tuấn tiến sang bước tiếp theo. Không thể để hai người họ bị xử tử trong tù được, như vậy là quá nhẹ nhàng đối với những chuyện họ đã gây ra cho cậu và gia đình của người bị hại trong quá khứ. Cậu quyết định sẽ sử dụng một thứ đã giúp ông Ba Quàng - bà Hai Dung có được ngày hôm nay để khiến họ cảm nhận được nỗi đau bản thân đã gây ra cho người khác.

Bùa chú, thư ếm, tà ma ngạ quỷ.

Đến khi cậu Tuấn chết đi, sự thật được phanh phui thì thể nào cũng có người thắc mắc.

Người cậu yêu chết vì bị bố mẹ vợ cậu ám hại bằng bùa chú tâm linh hiểm độc, cậu lại trả thù họ với cách tương tự. Như vậy chẳng phải cậu và lũ người đáng ghê tởm đó cùng một loại sao?

Vậy thì nếu có thể hiện hồn về trong giấc mơ của kẻ ấy, cậu sẽ trả lời.

Không phải đâu, trả thù đối phương bằng chính thứ vũ khí họ đã sử dụng có tính răn đe hơn nhiều. Vả lại cậu Tuấn cũng không thể biện minh cho lý do bản thân không phù hợp với cách ra tay khác. Cậu không nhanh nhẹn, không giỏi đánh nhau, nếu mà tự thân trả thù thì chả khác nào hành hạ chính mình. Cậu cũng không thể thuê người ngoài, để lộ bằng chứng thì hai bên chết chắc. Còn nếu dùng bùa chú, tà ma ngạ quỷ, cậu vừa có cánh tay phải đắc lực là ông Chấn - một người thầy pháp được người dân Duy Thành hết mực tin tưởng lại vừa có thể dễ dàng kiểm soát hành động của những kẻ trong cuộc. Buộc tội được cậu khó như mò kim đáy bể.

Lại một câu hỏi nữa, theo cậu Tuấn nghĩ cách của bản thân vô cùng hiệu quả và tránh được rất ít khả năng bị lộ tẩy. Vậy tại sao ông bà quan huyện lại bị nắm thóp dễ dàng như thế?

Ông Ba Quàng và bà Hai Dung không chỉ dùng bùa mà còn thuê cả người bên ngoài giết người. Mấy kẻ đó rất kín miệng, nhưng vì vợ chồng ông bà chủ trọ cùng một phe nên bọn chúng mới dỡ bỏ phòng bị. Thêm nữa giờ nhà vợ cậu đang vướng vào vô số vụ kiện tụng vì nhiều người thân nạn nhân bị bọn họ âm thầm diệt trừ bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, hai bên phải giải quyết với nhau trong thầm lặng hòng giữ lấy danh dự của gia đình, một thời điểm thích hợp để bọn người ghét ông bà quan huyện thi nhau cung cấp thông tin hòng hạ bệ hoàn toàn được cả hai.

Chỉ một hướng rẽ khác so với kế hoạch ban đầu ông bà quan huyện lập tức phải trả giá đắt.

Tuy vậy, cậu Tuấn vẫn còn một chuyện chưa hiểu trong giấc mơ báo mộng của thằng Tề.

Cha mẹ vợ cậu là chủ mưu của vụ giết người, nhưng kẻ làm việc đó lại là thằng Thỏ - đứa gia nhân nhà cậu - một nhân vật chẳng có gì liên quan đến mớ bòng bong rối rắm này. Cậu có rất nhiều nghi vấn về nó, càng nghĩ lại càng thấy không đúng lắm.

Mà giờ cứ giải quyết xong việc của bố mẹ vợ cậu đã rồi sẽ tính tiếp, kết thúc không còn xa nữa.

Trong khi cậu Tuấn đang đờ người ra suy nghĩ về những gì đã qua thì ông Chánh - làm việc cho một ông quan triều đình ngồi đối diện cũng trầm tư không kém.

Theo thông tin được cậu trình bày thì có nhiều vụ giết người đã diễn ra lâu lắm rồi, khi ấy cậu còn chưa học xong một khóa học.

Ông nghe nói cậu Văn Huyền Tuấn đây mới làm rể nhà ông bà quan huyện Trường An gần nửa năm. Gần nửa năm ấy cậu ta đã làm cái gì để có thể tìm được đống chứng cứ này?

Trong khi ông và các đồng nghiệp vất vả mãi cũng chỉ truy được vài vụ trong tổng vô số.

"Cậu....Hiềm khích giữa cậu và gia đình nhà vợ vốn lớn đến mức này sao?"

Ông Chánh nhìn thanh niên đang bình tĩnh từ từ thu dọn những vật chứng có trên mặt bàn bỏ vào cái túi nhỏ. Khuôn mặt cậu dường như chẳng biểu lộ cảm xúc gì trong suốt thời gian cuộc tra khảo diễn ra, kể cả khi ông Chánh cứ mãi im lặng lắng nghe. Cậu Tuấn đeo tay nải cẩn thận lên vai, để nó tựa vào trong lòng rồi mới đáp:

"Không có, tôi chỉ không thích cha mẹ vợ thôi. Tôi và vợ rất hòa thuận."

À ừ, đấy là không thích thôi. Đến mức ghét thì chắc ông tổ này định giỡ cả nhà xuống chứ gì. May cho hai vợ chồng kia còn có mụn con gái làm vừa lòng người ta, chứ khéo cả cô vợ nữa thì cũng chẳng biết có cái gì vá nổi sự tan nát của gia đình này được không.

"Vậy là xong rồi đấy. Tạm thời cậu cứ chờ tin từ chúng tôi."

Ông Chánh đứng lên định tiễn cậu Tuấn ra ngoài thì cậu xua tay tỏ ý không cần:

"Vâng."

"Bây giờ vợ cậu đã tra khảo xong, chắc cô ấy đang ở bên ngoài. Cậu tranh thủ vỗ về an ủi cô ấy đi nhé. Cha mẹ có tội thì xét cha mẹ, con cái không liên quan."

Cậu gật gù coi như đã hiểu, nhưng khi vừa quay lưng lại với người của ông quan triều đình thì nét mặt nhanh chóng thay đổi, lộ ra vẻ chán nản hiếm thấy.

Phải bình tĩnh chờ đợi, đây là lúc bản thân hái quả đã cất công trồng trọt.

Cậu Tuấn mở cửa căn phòng, ánh sáng lập tức rọi vào chiếu lên khuôn mặt cậu. Cô Mẫn đứng chờ bên ngoài thấy chồng bước ra vội vã chạy đến, nhào vào trong lồng ngực của cậu khóc nức nở.

"Mình ơi..."

Những người lính canh bên ngoài và ông Chánh thấy cảnh không khỏi quặn thắt lòng. Rồi sau này khi hai kẻ sát nhân đang nằm trong tù ngục kia nhận được cái giá phải trả cho những sai trái mình đã gây ra, sẽ chẳng biết cô gái trẻ này có còn đứng vững được nữa hay không.

Cha mẹ làm sai.

Con cái nào có tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro