Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bước đầu kế hoạch

Ông Ba Quàng và bà Hai Dung bị quan triều đình đưa đi ngay trong buổi trưa nắng chói chang lại oi bức ngày hôm ấy. Huyện Trường An được một phen náo loạn trước thông tin chấn động này. Người dân làng đi làm nhắc về nó, đi chợ nhắc về nó, cả mấy tên bợm nhậu thường ngày khoác lác về bản thân cũng phải thay đổi chủ đề, đủ hiểu sức nóng của sự việc như thế nào.

Ông quan huyện giữ chức gần 10 năm được tất cả mọi người Trường An yêu thương và ủng hộ. Họ chưa từng nghĩ kẻ mà mình dành hết sự tin tưởng lại có một ngày liên quan đến mấy chuyện lớn cần để quan triều đình xuống bắt đi liền mà không có một lời giải thích như vậy.

Người khác đến đây lại nghĩ người Trường An nhẹ dạ cả tin, bao nhiêu vụ bắt nhầm sau đấy được thả ra ấy thôi. Họ cứ làm quá lên, người dân đã tin tưởng thì làm gì có chuyện ông quan huyện lại làm họ phật lòng.

Ấy là người ta không biết đấy thôi, Trường An xưa nay gắn liền với cướp bóc và trộm cắp, bao nhiêu tệ nạn cứ nhắc tên là thể nào cũng từ Trường An mà ra.

Có lẽ thế mà hơn 20 năm trước quy tắc chọn tuyển quan lại ở nơi này đặc biệt khắc nghiệt. Kẻ được trường thi tin tưởng cũng phải được người dân tin tưởng như vậy.

Phép vua thua lệ làng.

Đó là lý do Trường An thường xuyên thay đổi người đứng đầu. Cho đến năm Trọng Mạnh Quàng được trường thi ứng cử, mọi thứ mới dần thay đổi.

Dưới sự thống trị của ông, cái nơi thường xảy ra tệ nạn như được thanh lọc. Dù là chuyện to hay nhỏ, khó hay dễ ông cũng cố gắng làm cho ra ngô ra khoai. Vì vậy mà dần lấy được lòng dân, người ta cảm thán ông như vị thần linh từ trên cao xuống cứu lấy vùng đất này. Tiếng lành đồn xa, ông Ba Quàng vậy mà đã làm quan huyện này được hơn 10 năm.

Không chỉ có thế. Do Trường An thuộc khu vực đặc biệt cần chú ý, nên nhà vua vẫn hay cắc cử quan triều đình giám sát chặt chẽ. Trường thi tuyển quan là do họ xây, nếu tùy tiện điều tra, tùy tiện đưa đi mà không có lời trước với người dân thì thể nào họ cũng làm ầm lên cho mà coi.

Vậy mà vợ chồng ông quan cứ thế bị họ ép lên xe bò, đồ đạc của nả cũng bị rà soát nghiêm ngặt rồi đem đi hết ngay trước những đôi mắt hoảng sợ, lo lắng và tò mò của dân Trường An mà không có một lời giải thích của đám lính canh từ quan triều đình.

Bọn chúng làm như thể đã bắt đúng người, đúng lỗi và chẳng có sai sót gì ở đây cả. Điều ấy càng khiến dân chúng hoang mang.

Họ còn chưa vui vẻ được mấy ngày vì sắp tới là kỷ niệm 10 năm nhậm chức của ông Ba Quàng thì lại nhận được một tin sốc đến tận óc.

Người ta chẳng còn kháo nhau chuyện ông quan là thật hay giả nữa. Người ta nghĩ xem tội của ông ta là gì mà bị bọn lính canh cưỡng ép lôi đi không chút thương tiếc thế kia.

Cô con gái và anh con rể của gia đình nhà quan có vẻ không liên quan nhưng cũng chưa ngồi ấm chỗ tại căn nhà thân quen của mình, yên cái tâm vững cái dạ thì lại có thư từ bên trên truyền xuống, lệnh cho cả hai đi cùng để điều tra vụ việc liên quan đến gia đình.

Trong mấy ngày huyện Trường An xôn xao hết cả, họ vừa mất người đứng đầu, lại mất luôn cả kẻ kế vị. Niềm tin của người dân như dây thun sắp đứt, một đầu là dân chúng Trường An, một đầu là quan triều đình, hai bên đang giằng nhau hết sức quyết liệt.

Chỉ có họ là không biết, người mà họ tin tưởng bấy lâu thật ra luôn dùng máu và xác người để đắp lên con đường vinh hoa và lộng lẫy của mình. Đã biết bao người chết trước cái thứ tà mà ngạ quỷ, bùa chú ếm hại của ông quan huyện. Ông ta nghĩ có quỷ đứng sau bảo vệ ông ta, ông ta làm không ai biết, giết không ai hay, thuận lợi thăng tiến từng bước. Nhưng ông ta nào ngờ, kẻ mà ông ta tưởng đã lợi dụng được, đã nằm trong lòng bàn tay được ông ta kiểm soát, bất ngờ rút dao đâm ông ta một cú chí mạng.

Chỉ tiếc cho ông ta, nếu như không động đến kẻ nằm nơi đầu quả tim của người ấy, ông sẽ không có kết cục của ngày hôm nay.

"Sao? Thế nào rồi? Có tiến triển hơn không?" Một anh lính đứng bên ngoài phòng giam, vừa thấy bạn mở cửa bước ra liền hỏi.

Đối phương cũng là lính như anh, vào đưa cơm cho tù nhân nghe được thì lắc đầu thở dài:

"Chẳng đỡ hơn chút nào cả. Đồ ăn đem tới cứ đẩy đi rồi hất hết ra ngoài. Nước trong bình còn nguyên như hôm qua đưa vào. Hỏi gì cũng không trả lời, chỉ ú ớ rồi gào rú sợ hãi thôi. Ông ta cứ nói cái gì mà:'Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi. Đừng giết tôi, đừng giết tôi'. Nhìn ông ta đáng sợ lắm, đầu tóc thì rối bời, khuôn mặt thì tái xanh như người bệnh, tay chân co quắp cứng còng. Tao vào thì cứ nửa bước tiến ông ta lại hai bước lùi. Thật không hiểu gã này làm quan kiểu gì, nhốt được có mấy ngày đã sợ hãi đến thế rồi. Sao lúc giết người không sợ như thế đi!"

Người trong lời kể của anh lính này không ai khác ngoài ông Ba Quàng - Trọng Mạnh Quàng - quan huyện Trường An mới bị bắt không lâu.

"Vậy thì chắc không tra khảo được gì rồi." Anh lính đứng ngoài canh chán nản nhịp chân," Thế còn bà vợ? Hẳn cũng phải ăn uống được đàng hoàng chứ?"

"À đấy, nhắc đến bà vợ lại nhớ." Anh lính kia cười trừ chẳng biết diễn tả biểu cảm khó xử lúc này mình thế nào, "Bà vợ thì lại ăn uống đàng hoàng lắm. Đàng hoàng phát sốt luôn ấy"

Người bạn thân đứng đối diện nghe thế thì âm thầm nuốt nước bọt, chờ đợi đối phương kể cho mình nghe về bí ẩn gia đình tài phiệt.

"Mày không tưởng tượng được đâu. Nhìn bà ta cứ dị dị thế nào ấy. Tao mới đặt cơm xuống dưới gầm song sắt, còn chưa đẩy hẳn vào bên trong ngục thì bà ta xồ ra như chết đói. Vồ lấy cái bát cơm nguội trộn với nước rau dùng tay bốc ngấu nghiến ăn. Bà ta nhồi đầy thức ăn vào mồm mà không nhai, rồi còn để nước sốt thịt dính đầy trên mặt mũi tóc tai nữa. Eo ôi, hôm nay mày mà ở trỏng thì chắc nôn tại chỗ!"

Anh lính dùng hết tay chân để miêu tả độ ớn lạnh của bản thân trước hai kẻ đang ở trong ngục tù phía sau lưng bọn họ.

"Th-thì đấy, hôm qua bả nhìn tao rồi còn cười hềnh hệch như bị thần kinh. Bộ đồ lụa mặc trên người bây giờ nhìn ăn nhập với cơ thể nổi đầy mụn nhọt của bà ta rồi đấy! Tao sợ chết khiếp! Tù nhân ở mấy tháng tại ngục nhìn còn không ghê bằng hai người bọn họ -"

"Hai thằng kia! Đứng đấy tám chuyện đến bao giờ? Đi vào đây có việc cho tụi bây làm rồi nè! Lẹ lên!"

Đương lúc đang bận sợ hãi thì đội trưởng từ xa giận dữ lớn tiếng gọi cả hai lên. Thế là anh túm áo tôi tôi túm quần anh hai người chạy cuống cuồng lên trên nhà, luôn mồm gọi í ới.

"Anh Vinh, chờ tụi em với!"

"Anh Vinh ơi, dưới này đáng sợ lắm! Mấy người này bị ma nhập hết rồi hay sao ấy!"

Chỉ có bọn họ không biết, những kẻ nằm trong ngục tù ngày đêm nhìn nhận tội lỗi của mình kia đang phải trải qua những gì. Không phải ma nhập, ma nhập là hình phạt nhẹ nhất mà một người trả thù có thể làm ra. Đương nhiên, cậu Tuấn sẽ không nhân từ đến độ tha cho ông bà quan huyện. Cậu phải đánh đổi máu và tính mạng để có được kết quả này thì thứ họ phải chịu đựng chắc chắn phải hơn thế.

Hằng đêm, mỗi khi những con người ác độc ấy nhắm mắt, hiện hữu trong đầu họ sẽ là bóng dáng của những kẻ mà họ đã nhẫn tâm sát hại dìm họ xuống giếng nước thật sâu, chặt họ ra thành từng khúc, ám ảnh trong tâm trí họ từng ngày rồi lại từng ngày không thể thoát ra được.

Người không ăn gì sẽ bị cơ thể vắt kiệt sức sống, chết cũng không được mà sống cũng không xong..

Kẻ muốn ăn thì cũng là nuôi bùa trong người, cơ thể sẽ bị bùa rút cạn tinh lực, máu và nước mắt.

Chết trong nỗi đau đớn tột cùng.

Đây không chỉ là sự trả thù dành riêng cho thằng Tề, cậu Tuấn còn đang giúp đỡ những linh hồn xấu số khác vô tình tin tưởng hai kẻ độc ác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro