Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thằng Thỏ

Cậu Tuấn khó khăn đẩy đầu người ấy lên, đầu của đối phương ngoẹo sang một bên, vết thương do con dao sắc nhọn gây ra vẫn còn cắm nguyên ở ổ bụng khiến người này chảy rất nhiều máu. Một cảm giác lo lắng bỗng dâng lên trong lòng cậu khi cậu nhìn thấy cái ao màu nâu đỏ quen thuộc của đối phương. Đây chẳng phải là áo cậu tặng thằng Tề hôm đi lên huyện à, tại sao...

Hai tay cậu run run khẽ nhẹ nhàng đẩy đầu người này quay về phía mình.

Khi ấy, cậu Tuấn rất muốn hét lên thật to. Nhưng cậu lại không thể mở được khuôn miệng đang cứng đơ lại vì sững sờ của mình.

Là thằng Tề...Kẻ đang máu me đầy người nằm trong vòng tay cậu là thằng Tề.

Thằng Tề....

Thằng Tề....

Thằng Tề....

"KHÔNGGG..." Cậu Tuấn gào lên trong cơn đau đầu, cậu ôm lấy lồng ngực của mình mà khụy xuống giữa lối đi xuống gian sau "hiện trường cái chết của thằng Tề". Cậu co quắp ở nơi từng là vũng máu đọng lại sau vết thương ở bụng của nó.

Cậu hét lên đau đớn rồi gục xuống đất.

—----------------------

Cậu Tuấn mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh trước mặt là lối đi đến gian phụ của căn nhà này. Cậu chẳng phân biệt được mình tỉnh hay mơ nửa, đầu óc cậu mờ mịt, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà. Cậu chẳng thể di chuyển, chẳng thể nói năng cũng chẳng thể chạm vào thứ gì. Đứng đó, như một tấm bình phong chẳng còn sức sống.

Cạch một tiếng.

Cậu Tuấn đoán đây là tiếng cửa sau mở, kẻ giết người đã tiến vào căn nhà.

Thằng Tề...còn sống, trong màu áo cậu tặng nó trước khi rời đi bước ra khỏi căn buồng ở giữa lối xuống gian sau. Đây chắc là lần đầu tiên sau 3 tháng cậu nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt ở trước mặt nhưng lại không thể chạy đến ôm chầm lấy nó.

Người thương rời phòng, khẽ khàng đi ra phía sau kiểm tra xem tiếng động vừa phát ra là gì. Kẻ giết người xông đến hùng hổ, nhanh chóng đâm con dao lên bụng nó. Thằng Tề hét lên rồi ngã xuống đất, máu chảy lênh láng.

Tại sao?

Tại sao ông trời lại bắt cậu chứng kiến hình ảnh này...thêm một lần nữa?

Tại sao?

Tên giết người bị bắn máu lên mặt nhưng lại tỏ ra như chẳng có gì, hắn lại gần xác người chết trên mặt đất sờ vào cổ để kiểm tra xem đối phương còn sống hay đã chết, đến khi chắc chắn rằng thằng Tề đã nhắm mắt xuôi tay mới yên tâm đứng dậy.

Ngay khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của gã đồ tể ấy chạm vào mắt cậu.

Giây phút ấy chân trời của cậu Tuấn như sụp đổ, niềm tin tưởng đối với cậu cũng thật đắt đỏ.

Thằng Thỏ, tại sao mày lại làm chuyện này?

Tại sao lại có sự xuất hiện của mày ở đây?

Mắt nó đỏ quạnh, sắc lạnh và lạnh lùng như thể chẳng phải thằng Thỏ tình cảm mà cậu biết vậy.

Cái ánh nhìn của nó như xoáy vào tâm can người khác.

Khiến đối phương run rẩy vì sợ hãi.

Những thằng Thỏ đương nhiên không biết rằng cậu đang ở đấy, nhìn nó trân trân đầy căm thù. Đứa người ở ngó quanh căn nhà trống huơ trống hoác rồi phất áo rời đi theo lối cửa sau như trong giấc mơ đã hiện lên trong tâm trí cậu mỗi ngày.

Sao mày bảo mày có tình cảm với thằng Tề?

Cách mày có tình cảm với người khác cũng thật đáng ghê tởm.

Lâu sau khi thằng Thỏ rời đi cậu Tuấn mới có thể cử động được cơ thể cứng đơ như pho tượng của mình, nước mắt cậu chảy xuống như van nước bị hỏng rơi tí tách xuống nền nhà, cậu bò quỳ đến bên xác người thương bê bết máu là máu.Tiếng khóc than của cậu lớn đến mức át cả tiếng mấy con chim lợn trốn chui trốn nhủi trong cánh rừng rậm phía xa mấy khu nhà trọ kêu lên.

Cậu ôm lấy thằng Tề trong lòng, máu chảy lên tay, dính lên bộ quần áo đắt tiền của cậu rồi trên mặt.

Khung cảnh thê lương khiến ai nhìn vào cũng thương xót pha thêm một chút kinh hãi

Cậu Tuấn không biết, ở lối ra cửa sau, nơi ánh trăng chiếu xuống soi rõ tất cả mọi thứ, thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của người cậu đang ôm trong lòng khóc than đứng đó im lặng nhìn cậu chẳng nói năng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro