Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trục vong

"Thật sao? Ý tôi là chuyện thằng Tuấn bị áp vong đấy." Ông quan huyện ngồi đối diện người vợ thứ đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì.

"Cũng có khả năng lắm ấy chứ! Bà không thấy thần sắc của nó trông như người bị câu mất hồn à? Giọng điệu cũng trầm xuống như tiếng vọng từ âm ty địa phủ. Nói nó bị áp vong tôi cùng đồng ý." Ông Ba Quàng sợ hãi bụm miệng lại.

Bà Hai Dung chẹp miệng trước hành động của chồng, bà ta bỏ tay chống cằm rồi tự rót cho bản thân một chén trà, nhấp một ngụm. Nhưng có vẻ như vị trà khiến bà không được vừa ý, hai hàng lông mày thanh mảnh lập tức cau có lại:

"Vậy thì ông tính thế nào? Gọi thầy về trục vong cho nó à? Thế thì người ngoài lại bảo nhà mình tin chuyện ma quỷ."

Nói rồi bà lớn tiếng gọi tên cái Hương. Hương là con bé mới vào làm tại nhà ông quan huyện. Nó là đứa hay pha trà cho cả nhà vào buổi sáng.

Con bé mới mười bốn, mười lăm tuổi rụt cổ lại đi đến gần chỗ bà Hai Dung. Nó nhận được nguyên một chén trà nóng trên tay bà chủ ném vào người. May mắn nước trà đã nguội đi nên chỉ làm ướt áo của cái Hương, chén trà đất nung rơi xuống đất kêu lộp bộp rồi lăn ra xa. Bà Hai Dung nhíu mày quát nó:

"Bà đã dặn mày phải pha trà thảo mộc rồi cơ mà? Cái loại trà thằng bố con mẹ nhà thằng Tuấn đem tặng không xứng với gia đình mình. Mày không nghe bà nói à? Bà lại đuổi mày về với con mẹ tàn tật ở quê bây giờ!"

Bà chủ trừng mắt làm con bé gia nhân cúi gằm mặt vì sợ, nước mắt lập tức rơi đầy trên khuôn mặt nó. Cái Hương khóc thút thít, nó cố gắng cúi đầu thật thấp, tiếng nó nói hòa vào với tiếng nấc nghẹn:

"B-bà ơi, nh-nhưng trà của ông bà nhà cậu T-Tuấn sắp h-hết hạn-"
Chát.

Bà Hai Dung giáng một cái bạt tai lên mặt đứa gia nhân, nó ôm lấy má rồi ngã quỵ xuống dưới đất. Bà ta trừng mắt:

"Giỏi rồi, giỏi rồi! Mày dám cãi cả bà mày thì mày to lắm rồi nhỉ?"

Con bé Hương cuống cuồng đứng dậy xin lỗi rối rít. Nó nhặt chén trà rơi dưới đất, bê bộ ấm chén trên mặt bàn kính cẩn thưa hai ông bà với bên má phải đỏ ứng rồi vội vã lui xuống. Tiếng thút thít theo nó kéo đến tận sau nhà.

Bà Hai Dung bặm môi đầy bức tức, ông Ba Quàng ngồi đối diện nhìn thấy hết nhưng cũng không lên tiếng khuyên ngăn câu nào. Ông chẹp miệng:

"Thế bà tính để cho nó cứ vất va vất vưởng như thế à? Cốt cho thằng Tuấn làm rể nhà mình là vì muốn nó thay tôi làm..." Nói đến đây ông quan huyện đột nhiên cúi thấp đầu, điệu bộ lấm lét nhìn Đông ngó Tây, cả tông giọng của ông cũng hạ xuống. "Chuyện sau này vỡ ra còn có con tốt thí. Chả phải bà bảo thế còn gì? Bây giờ tôi nhìn nó trông đã sợ chứ chưa nói đến để nó đi nói chuyện với dân báo án."

Sau một hồi bàn bạc thì cuối cùng cả hai ông bà cũng đưa ra quyết định sẽ mời thầy về trục vong ra khỏi người cậu Tuấn. Để tin đồn nhanh chóng được dập tắt, bà Hai Dung lập tức cho người đi dò la xem có ông thầy nào cao tay ở gần đây không thì gọi về để chiều nay làm lễ.

—----------------------------------

"Thả tôi ra? Sao lại trói tôi?" Cậu Tuấn bị trói lại bằng dây thừng nằm ở dưới nền nhà kháng cự vùng vẫy. Trước mặt cậu là một vòng tròn vôi bột cùng đàn tế lễ vật được đặt ngay ngắn. Đám lính canh giữ lấy cậu thật chặt. Đứng sát tường là ông bà quan huyện đang nói chuyện với một người mặc áo vạt dài màu vàng thêu hình bát quái to đùng sau lưng.

Cậu Tuấn nhìn bát quái đồ toàn thân không hiểu sao lại run lên cầm cập. Cậu biết bọn chúng định làm gì với cơ thể cậu.

Không được...

Không ai được phép chia rẽ cậu với thằng Tề.

Không một ai!

Cậu gào lên, giãy giụa ngày càng mạnh hơn:
"Không! Cút đi! Cút ra khỏi người tao!"

Cậu đã ngoan ngoãn nghe lời một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai nữa đâu. Bây giờ có chết cậu cũng không để cái lễ này thành công.

Cậu Tuấn quẫy đạp rồi lăn lộn hò hét khiến cho bà Hai Dung phải ra hiệu cho vài thằng lính canh khỏe khoắn đè lên người cậu giữ lại. Bà ta đến gần đứa con rể rồi hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Thân xác con bị ma quỷ chiếm giữ rồi Tuấn ạ. Con bị áp vong rồi, rất ảnh hưởng đến sức khỏe của con, con biết không?"

Thằng Tề không phải quỷ.

Cậu Tuấn bị ghì đau làm nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống đầy mặt, cậu trừng mắt với mẹ vợ, chân vẫn không ngừng khua khoắng giữa không trung, cậu gằn giọng chửi bới:

"Cút, biến hết đi! Tao không cần!"
Bà Hai Dung chẹp miệng lắc đầu. Đã qua hai tháng sống tại nhà bà nhưng cậu vẫn chưa hiểu được vị trí của mình ở đâu. Bà ta đứng bên cạnh người đàn ông mặc áo hình bát quái giờ đây đang nhảy loạn xạ quanh đàn tế. Sau khi cầu nguyện và dâng lễ vật lên, ông ta cắm ba nén hương rồi ra hiệu cho đám lính đem cậu Tuấn buộc chặt vào cái ghế gỗ đặt chính giữa vòng tròn vôi bột.

Cậu không còn sức lực để giãy giụa nhưng vẫn cố cắn vào tay chân mấy con người đang cố nhấc mình lên, không chỉ tiếng mắng chửi mà bây giờ cậu đã gào khóc, cậu cúi xuống van xin những người đang vây quanh xem lễ trục vong này bao gồm cả cha mẹ vợ.

"Tôi xin các người, làm ơn! Tôi không cần mà, tôi không cần..."

Cậu đau đớn vì bị đám lính quấn dây thừng quanh người rồi thắt nút thật chặt xuống chân ghế. Đôi mắt cậu bị bắt buộc dán chặt vào đôi mắt của thầy đồng. Tiếng than khóc van xin của cậu hòa vào tiếng niệm chú của ông thầy khiến cho cảnh tượng trước mặt trông vừa thê lương vừa rùng rợn.

"Ta ra lệnh cho ngươi hãy thoát khỏi thân xác của cậu trai trẻ này ngay lập tức!"

Nói rồi ông thầy dùng cả hai bàn tay đập thật mạnh vào lưng của cậu Tuấn. Máu đen từ miệng của cậu trào ra rơi xuống nền đất, ám lên cả những đường kẻ bột vôi được rải sẵn.

Cứ mỗi lần đập của ông thầy là một lần máu đen trong miệng cậu trào ra. Đến khi thứ dung dịch lỏng ấy chuyển sang màu đỏ đặc trưng của máu thì ông ta mới dừng lại. Cậu Tuấn gục đầu sang một bên vì kiệt sức.

Ông thầy đi đến trước đàn tế chắp tay khấn trời Phật. Rồi ông cầm lấy hai cái bát úp miệng vào nhau được đặt bên cạnh đàn, mở ra bên trong là ba quả trứng vừa được đám lính canh lăn đều trên làn da vương máu của cậu Tuấn. Ông thầy đồng chậm rãi đập quả trứng xuống nền nhà kêu cái cốp thật nhẹ. Một miếng vỏ trứng rơi ra để lộ phần bên trong với lòng trắng nhuốm màu đen kịt.

Ông bàng hoàng đến mức làm rơi cả cái bát xuống đất vỡ tan tành.

Cùng lúc ấy, cơ thể cậu Tuấn nãy giờ bất tỉnh bỗng nhiên cử động trở lại. Nhưng cậu không còn là cậu mà ngày thường mọi người biết. Hai tròng mắt cậu đỏ lòm, mồm miệng đầy máu, cậu nhe răng ra cười hềnh hệch như bị dại rồi gào lên không rõ đang nói gì.

Thầy đồng hoảng sợ nhìn vật thể không rõ người hay ma đang ở trước mặt, vội vàng đứng dậy định cầm theo đồ bỏ chạy thì vấp phải cái chân đàn tế. Bát hương và những món đồ lễ được để trên rơi xuống tan tành trước mắt tất cả thành viên của gia đình nhà ông quan huyện. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu Tuấn vô cùng khoái chí, cậu thè cái lưỡi đỏ lòm máu ra rồi nhoẻn một nụ cười quỷ dị. Ông thầy đồng lùi người ra sau rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài gian nhà chính nhà ông Ba Quàng, vừa chạy vừa không ngừng kêu lên:

"Bớ làng nước ơi! Con quỷ! Con quỷ nó nhập vào người cậu Tuấn nhà ông quan huyện!"

Bà Hai Dung sợ hãi gọi đám lính canh đuổi theo bắt tên thầy đồng đó lại. Bọn chúng kéo nhau chạy thục mạng ra ngoài để không phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ vừa diễn ra, nên không ai giữ thăng bằng cho cơ thể cậu Tuấn đang ngồi trên ghế. Cậu mất đi ý thức, đổ rạp xuống nền đất hòa vôi với máu, trông giống như hiện trường một vụ án mạng. Cùng lúc ấy, cô Mẫn từ nhà một người bạn trở về.

Bà Hai Dung và ông Ba Quàng chỉ biết hoảng sợ ôm lấy nhau run rẩy trong góc phòng.

Cả hai đều nhận ra ánh mắt khi nhìn ông thầy cúng của cậu Tuấn.

Họ biết ánh mắt ấy là của ai.

Họ hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro