Chương 12: Thằng Tề
Mở mắt ra, cậu Tuấn thấy mình đang đứng giữa cánh đồng cỏ nơi có gốc cây cổ thụ cậu và thằng Tề từng ngồi hò hẹn. Ánh mặt trời trên đầu rực rỡ đến độ khiến cậu phải nhíu mày lại vì chói, cậu Tuấn biết mình đang ở trong ảo mộng nhưng lại không biết nên làm cách nào để thoát ra.
Từng đợt gió mạnh kéo đến thổi lọn tóc cậu bay bay phiêu theo hướng ngả cỏ.
Rồi bỗng cậu nhìn thấy có ai đó đang tiến lại gần chỗ mình. Hình ảnh đó mờ ảo, trông không thật bởi vì khoảng cách tương đối xa giữa cả hai. Cậu gọi lớn:
"Xin chào, ai vậy?"
Dù giọng nói có to đến đâu, tần suất gọi là bao nhiêu thì đối phương cũng không trả lời. Cậu Tuấn nhíu mày, chầm chậm đi về phía trước. Bước được hai ba bước cậu mới sững sờ nhận ra, người kia chẳng phải ai xa lạ. Chính là người mà cậu đang ngày đêm mong nhớ.
Thằng Tề!
"Tề!"
Cậu Tuấn hét lên, hai chân cậu như được lắp thêm động cơ mà chạy thật nhanh về phía trước, xuyên qua những cây cỏ mọc qua đầu gối. Cậu không biết tại sao bây giờ mình không đeo dép, nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa. Cậu chẳng quan tâm chân mình đã đạp phải mảnh vỏ nhọn, gai gỗ hay thứ bùn đất gì khiến cậu nhói đau. Cậu chỉ biết rằng người trong lòng hiện đang ở đây trước mặt của mình. Thật sự ở đây với mình.
Cậu Tuấn cuống cuồng chạy về phía trước, miệng không ngừng gọi tên thằng Tề nhưng đối phương vẫn đứng im bất động như lúc đầu mặc cậu gào lên thật lớn giữa cánh đồng cỏ mênh mông.
Một bước rồi hai bước, cậu Tuấn không biết là mồ hôi hay nước mắt đang rơi trên mặt mình nữa. Cậu sắp chạm được vào người mà mình luôn mơ ước hằng đêm. Ngay khi cậu chuẩn bị ôm lấy bờ vai gầy guộc của thằng Tề thì...
Bụp!
Có một thanh gỗ lớn chắn giữa đường khiến toàn thân cậu ngã nhào. Tay cậu Tuấn khua khoắng lướt qua thân ảnh của người thương như chạm vào không khí. Cậu bàng hoàng thấy thằng Tề dần biến mất trước mặt mình.
Oạch!
Cậu Tuấn ngã xuống đất nhưng lại không hề thấy đau. Mở mắt ra một lần nữa cậu lại thấy bản thân đang đứng trước một căn nhà nhỏ úp mái rơm. Xung quanh là những căn nhà khác cùng cái ao nhỏ đằng sau một nhà lớn nhất. Đây trông giống như nhà của những hộ gia đình trong một ngôi làng. Mặt trăng đã thế chỗ cho mặt trời, ánh sáng vằng vặc chiếu lên người cậu Tuấn in bóng hình chàng trai với cơ thể mảnh khảnh xuống nền đất cũng những bụi cây rậm rạp phía sau lưng.
Cậu nhìn chằm chằm vào căn nhà lụp xụp ở chính giữa, so với những hộ gia đình khác có vẻ đây là gia đình có điều kiện không mấy khá giả, căn nhà của họ có phần tạm bợ và rách rưới. Bỗng nhiên có một giọng nói hiện lên trong đầu cậu Tuấn, nó thôi thúc cậu hãy bước vào trong căn nhà trước mặt.
Dù cậu biết rằng việc này là không phải, nhưng sức hút của lời nói đã làm cho trí tò mò vốn tồn tại như một phần tất nhiên trong cậu bùng lên dữ dội. Cậu Tuấn nuốt nước bọt cái ực, cậu ngó đông ngó tây xem có ai đang ở đây không rồi từ từ tiến gần căn nhà ấy.
Cốc cốc!
Một tiếng "Cốc" rồi hai tiếng "Cốc" cũng chẳng có ai ra mở cửa, cậu để ý căn nhà này gian trước không hề có cửa sổ, thế là đánh liều mở cửa vào trong. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ vào ban đêm, lại thêm việc chỉ có một mình bản thân cậu ở đây làm cậu lạnh hết cả sống lưng.
Cậu Tuấn thành công vào trong nhà, cậu nhìn một lượt quanh nhà nhờ ánh sáng của mặt trăng chiếu bên ngoài khi mở hé cửa.
Tim cậu Tuấn đập thình thịch, trán cậu túa ra mồ hôi nhiều như tắm. Tay cậu còn để ở mép cửa phòng trường hợp chủ nhà đột nhiên phát hiện có kẻ lạ trong nhà thì còn chạy kịp.
Trong góc phòng có một cái giường tre cũ kĩ, chính giữa căn nhà cũng có một bộ bàn ghế nhỏ nhắn bằng tre chỉ có hai ghế đơn nhỏ. Đây là đồ dùng của một hộ gia đình nghèo sao? Cậu Tuấn được mở mang tầm mắt. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ loanh quanh nhà mình và nhà thằng bạn thân, nào biết những người bên ngoài kia sống thế nào. Ngoài ra, căn nhà còn còn một lối đi thông xuống đằng sau.
Rồi bất chợt có một cơn gió lạnh thổi đến, cậu bỏ tay ra khỏi cửa để vén tóc mai đang quất vào khuôn mặt mình thì...
Rầm!
Cánh cửa gỗ đóng lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu Tuấn. Căn nhà bị bao trùm bởi một màu đen, cậu không nhìn thấy gì cả. Cậu quay người lại dùng hết sức bình sinh để kéo cánh của ra nhưng không thể, dường như nó đã bị kẹt lại vô cùng chặt.
Cậu Tuấn bực tức mới đập thật mạnh lên tấm cửa kêu mấy tiếng cốp.
Tiếng động ấy khiến cậu giật mình nhận ra bản thân đang là kẻ đột nhập nhà người khác, vội vàng cúi người im lặng nghe ngóng. Sau khi thấy bản thân đã an toàn, cậu Tuấn mới nhìn xung quanh. Mắt của cậu Tuấn lúc này đã quen với bóng tối. Mà cậu cũng đã nhìn thấy sơ qua căn nhà và những đồ vật được ánh trăng soi. Cậu quyết định sẽ tìm một chỗ để trốn, sau đó tìm cách thoát khỏi đây. Cậu chọn nấp mình sau vách giường tre.
Chiều dài cái giường tre tuy ngắn nhưng độ dày có thể tạm thời che khuất cơ thể mảnh khảnh của cậu Tuấn. Thế là cậu trong tâm thế của một kẻ đột nhập rón rén đi đến bên cái giường, khéo léo kéo đuôi giường ra... Két.
Tim cậu như rơi xuống đáy vực, cậu Tuấn nhìn ngang ngó dọc. Thật may là tiếng động nhỏ hơn những gì cậu tưởng. Cậu cẩn thận chui vào giữa kẽ hở của cái giường và bức tường lợp gỗ mỏng bên cạnh. Thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình.
Chờ đợi một khắc... hai khắc... rồi cả canh...
Chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy có tín hiệu tích cực, cậu Tuấn chẹp miệng một cái. Nếu thế thì phải nhân cơ hội không có ai ở đây để gỡ kẹt cánh cửa gỗ rồi thoát ra thôi, cậu nghĩ vậy.
Và để củng cố thêm cho cái ý nghĩ rằng chẳng có ai ngoài cậu ở đây, cậu đạp vào cuối giường để tạo ra tiếng động lớn rồi lại chui vào giữa kẽ hở lắng nghe động tĩnh. Chẳng có ai đến cả. Cậu có thêm dũng khí để loạng quạng đứng dậy. Đương lúc tiến gần đến cái cửa chuẩn bị chạm vào nó thì...
"Aaaaaaa-"
Một tiếng hét vang lên từ lối đi đằng sau của căn nhà. Tiếng động vô cùng lớn, như có thể đánh thức một loạt nhà dân ở xung quanh, nhưng lại đột ngột dừng giữa chừng. Sau đó cậu Tuấn còn nghe thấy cả tiếng rơi xuống nền của một vật thể lạ.
Cậu giật mình quay đầu nhìn về phía sau, trái tim cậu đang nhảy điên cuồng trong lồng ngực.
Bây giờ cậu phải lựa chọn giữa việc mặc kệ rời đi và đi xuống kiểm tra xem chủ nhà có bị làm sao không. Lương tâm cắn rứt khiến cậu lựa chọn sẽ xem xét tình trạng của người ta đã. Tất nhiên là vẫn cần phải cẩn thận đề phòng.
Cậu đi rón rén đến gần lối ra phía sau nhà, đứng nắm sau vách tường rồi từ từ thò đầu ra. Cậu thấy... một người đang nằm ngã trên vũng máu! Và còn có một tên bịt kín đồ đen từ đầu đến chân ngồi bên cạnh.
Cậu Tuấn bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cho sợ hãi, hô lên khiếp đảm, cậu hoảng hồn vội vã bụm miệng lại. Tên bịt mặt lập tức ngẩng đầu lên nhìn, hai người chạm mắt nhau. Ngay lúc cậu tưởng bản thân sắp xong rồi thì hắn ta bỗng lùi người lại rồi theo lối cửa sau được ánh trăng sáng soi rõ gian nhà mà chạy mất.
Cậu Tuấn không chần chừ mà đuổi theo nhưng do sức lực yếu hơn nên không thể bì theo kịp. Đành phải bỏ cuộc, đi bộ quay trở lại căn nhà lúc nãy. Cậu nhớ lại khi cậu và gã bịt mặt chạm mắt nhau, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, cậu cảm thấy ánh mắt ấy vô cùng quen thuộc, tựa như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.
Nhưng cậu Tuấn quyết gạt nó ra sau đầu, bởi vì bây giờ điều quan trọng là cậu phải kiểm tra tình hình của người chủ nhà đã. Cậu hộc tốc quay trở lại con đường dẫn đến ngôi nhà ấy, nhanh chóng vào được bên trong qua lối cửa sau. Cậu chạy đến bên cạnh người đang nằm ở dưới đất.
Cậu Tuấn khó khăn đẩy đầu người ấy lên, đầu của đối phương ngoẹo hẳn sang một bên, con dao sắc nhọn còn cắm nguyên ở ổ bụng khiến người này chảy rất nhiều máu. Một cảm giác lo lắng bỗng dâng lên trong lòng cậu khi cậu nhìn thấy cái áo màu nâu sồng quen thuộc. Đây chẳng phải là áo cậu tặng thằng Tề hôm đi lên huyện à, tại sao...
Hai tay cậu run run, khẽ đẩy đầu người kia quay về phía mình.
Khi ấy, cậu Tuấn rất muốn hét lên thật to. Nhưng cậu lại không thể mở được khuôn miệng đang cứng đơ lại vì sững sờ của mình.
Là thằng Tề... kẻ đang máu me đầy người nằm trong vòng tay cậu là thằng Tề...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro