Is For All
Tỉnh giấc từ một giấc mơ dài mộng mị, chàng trai ngồi dậy chìm mình trong nắng sớm nheo mắt đón chào ngày hè khi mùa xuân qua đi. Đánh mắt sang bên cạnh nơi người yêu nhỏ, anh khẽ hôn lên trán em rồi bước xuống khỏi giường.
Một ngày mới lại đến bên cuộc sống của hai người rồi.
Cởi nút dây thắt của bó hoa hồng trắng, Moon Hyeonjoon khéo léo cầm lấy từng nhành cắm vào lọ thuỷ tinh rỗng. Cứ luôn tay sắp xếp một hồi, anh cuối cùng mỉm cười hài lòng rồi chọn lựa góc độ đẹp nhất của bình hoa mà đặt lên trên kệ cửa đầy nắng vàng.
"Hoa đẹp thật đó phải không bé?"
Thấy ánh mắt thích thú cùng khoé môi cong của em đứng bên, anh đưa tay chạm lên gương mặt em phúng phính mềm mại. Người anh yêu hoa lắm, nhất là cành hồng trắng tinh. Em bảo vì chúng tinh khôi trong sáng chẳng hoen ố gì nên em thích lắm.
Mà quả thật, chúng hợp với em hơn bất cứ ai. Nhìn cách em đứng cạnh ngắm nghía những cánh hoa xem, thật đẹp.
"Hoa hồng trắng này đẹp anh ha?"
"Wooje, hoa hồng trắng là hợp với em nhất."
Ôm lấy em trong lòng, anh ta rải nụ hôn nhẹ lên khắp mắt môi em nhỏ. Một ngày trong vắt lại lững lờ trôi qua rồi đấy.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ấy vậy cũng yêu nhau thấm thoát ba năm rồi. Kể từ ngày anh gặp lại em trong buổi tiệc chào mừng anh về nước sau mấy năm du học nơi phương trời xa xôi.
Đúng ra thì đây không phải lần đầu cả hai gặp nhau, anh và cục sữa ấy từng hoạt động chung câu lạc bộ nghệ thuật hồi đại học. Chỉ là dáng vẻ ủ dột im lặng này của em thì đúng là lần đầu anh chứng kiến.
Choi Wooje trong mắt và trong trí nhớ của Hyeonjoon là một cậu bé ngô nghê với tiếng cười ngây dại, thích chạy nhảy đó đây tìm kiếm cảm hứng vẽ tranh cơ. Em có lúc nào lầm lì im một chỗ thế này đâu. Bông hướng dương của câu lạc bộ, của lòng anh luôn rạng rỡ kia mà.
Ừ thì đúng, Moon Hyeonjoon thích Wooje. Nhưng không phải thích từ cái nhìn đầu đầy lãng mạn như trong tiểu thuyết kia đâu. Chỉ đơn giản là thứ nhiệt huyết trong trẻo của em làm anh ta chú ý rồi ngày qua tháng lại chẳng rõ sao mà anh đã thích em nhỏ má sữa. Chắc là thích bởi niềm đam mê em rực trong ánh mắt, hay bởi nụ cười trên môi em đẹp đẽ vô ngần. Hoặc thích bởi anh thích em thôi.
Nhưng giờ nhìn cách em ngơ ngác đưa mắt về phía mình rồi lại quay đi thế kia thì chắc em quên mất anh sau từng đó lâu anh xuất ngoại rồi. Cũng đúng nhỉ, vì anh bận rộn nên có mấy khi ta gặp nhau đâu, cả sinh hoạt câu lạc bộ cũng ít đến khó tin cơ mà. Vừa vặn bảy năm không gặp lại vốn chưa thân thiết, việc em quên anh nào có khó hiểu đến thế.
Chỉ là Moon Hyeonjoon vẫn luôn thích thầm Choi Wooje. Một mảnh tình đơn phương tuổi thanh xuân tưởng thoáng chốc lại in hằn lên tim chàng trai nọ tới ngót nghét gần cả thập kỷ.
Cả buổi tiệc tối hôm ấy, ánh mắt của anh ta cứ vô thức mà rơi lại trên thân người trắng mềm nọ. Ngỡ rằng lâu ngày thì đoạn tình anh day dứt cũng thôi nhộn nhạo đi phần nào, ấy thế mà khi thấy em, tim anh vẫn rộn ràng như thuở đầu.
Cứ thơ thẩn nhìn em mãi, Hyeonjoon chẳng mảy may để ý rằng đám bạn đang đùa nghịch tranh ly rượu như tụi con nít ngay bên cạnh kia sắp sửa gây phiền toái đến cho mình. Bọn nó vùng vằng đẩy qua đẩy lại ly vang đỏ, ép nhau uống rồi thế nào lại bất cẩn làm đổ lên người anh.
"Ối! Ôi giời ạ chúng mày thấy chưa! Ở đấy mà bắt tao uống!!"
"Hyeonjoon có sao không, tao xin lỗi."
"Chúng mày cứ nghịch ngu đi!!"
"..."
Hiện trường buổi tiệc bỗng chốc trở nên nhốn nháo, ai nấy cũng góp giọng một hai câu, chỉ trừ Wooje lẳng lặng nhìn anh thật lâu thật lâu. Cúi xuống chiếc áo sơ mi loang lổ vết đỏ mà anh ta cười khổ, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch này lại để người trong lòng nhìn thấy. Chắc anh trông khôi hài lắm nhỉ, ngồi yên thôi cũng dính đầy rượu trên người.
Nhanh tay lau mắt kính dính rượu, anh đeo lại lên sống mũi rồi nặn ra nụ cười tiêu chuẩn nói với mọi người không sao và đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa, Hyeonjoon dùng nước xối trôi đi mùi rượu bám trên da, cẩn thận chỉnh đốn lại dáng vẻ lấm lem vừa rồi. Nhìn trong gương thì cũng bớt giống thằng hề rồi đấy, chỉ là tấm áo sơ mi trắng này lem quá không có cách nào rửa. Cứ chôn chân hồi lâu, khoảnh khắc anh lựa chọn giữa việc hong khô áo bằng máy sấy tay hay nhắn tin xin phép rời tiệc thì bỗng có tiếng bước chân lại gần. Ngó ra nhìn, anh ta giật thót khi bất ngờ người đến lại là bông hướng dương cùng chiếc áo mới toanh trên tay.
"Tiền bối, anh thay chiếc này đi ạ, đồ mới nên anh đừng lo."
Hai tay Wooje vươn ra, mang chiếc áo sơ mi xanh tới gần trước mắt anh.
Cơ mà em đợi mãi, chẳng thấy anh nhận lấy hay từ chối một câu. Cứ ngây ra như phỗng vậy nhỉ?
"Tiền bối!"
"Anh yên tâm, áo này mới tinh luôn á. Anh thay rồi ra với mọi người."
"A, à."
"Anh hơi phân tâm, xin lỗi Wooje nhé."
Cầm lấy chiếc áo từ tay em, anh ta dùng sức giật phăng mác đồ rồi xoay bước đi vào buồng thay sơ mi đỏ rực trên người. Chưa tới năm phút sau, Moon Hyeonjoon ra ngoài với dáng vẻ lại bảnh bao sạch sẽ như thường. Ôi, thử không có Wooje cứu nguy xem, chắc anh ta trốn thật chứ đùa.
Mà nhắc tới em, anh vốn tưởng em sẽ về lại bàn tiệc, nào ngờ em vẫn đứng đó, ngẩn ra chăm chú nhìn anh.
"Anh cảm ơn về cái áo, anh đền em sau nha."
"Dạ có gì đâu, buổi tiệc của tiền bối mà sao để anh về được."
Em xua tay, cong cong đôi mắt cười đáp lại lời anh.
Vừa đi vừa nói thêm một hai câu, ấn tượng của Wooje về Hyeonjoon thuở chung câu lạc bộ thời đại học cuối cùng cũng được anh thành công khơi dậy. Lúc em nhận ra người đi cạnh là phó đội thường xuyên hay báo vắng đôi mắt em mở tròn, chớp chớp như không tin nhìn anh.
"So với hồi đó anh đổi nhiều thật đó, em không nhận ra!"
"Em thì vẫn giống sinh viên đại học lắm."
"Anh trêu em~"
Thế rồi họ về lại bàn tiệc, cũng về lại chỗ cũ mà tách nhau ra.
Và, Moon Hyeonjoon đã nhờ chiếc áo mà đến gần rồi theo đuổi bông hướng dương anh vun trồng thơm ngát ở trong tim. Chỉ là đám bạn cứ luôn nói rằng anh đừng vội, đừng bước vào đời Choi Wooje sớm thế.
Thắc mắc không? Có chứ. Vì chuyện anh thích em chúng nó thừa biết, thậm chí hồi ấy chúng nó cũng là bè lũ muốn mang anh đến trước mặt em bày tỏ. Vậy sao bảy năm đi, giờ lại khác?
Anh không biết. Nhưng anh cũng chẳng muốn quan tâm. Chuyện của người anh yêu, cứ để em tự nói.
Thế rồi bỏ ngoài tai những lời bản thân cho là vô ích, Hyeonjoon hướng đến Wooje với một trái tim tình cảm thuần tuý nhất đẹp đẽ nhất mà người ta có thể mơ mộng về chữ yêu. Anh ta làm khoé môi em cong lên nhiều hơn, làm em quên đi dáng vẻ ủ dột hôm nào của chính mình.
Anh ta làm em sẵn sàng bước ra khỏi đống ngày em cho là sẽ giông mãi chẳng ngừng. Hoặc là em vì anh ta nên mới bước tới nắng mai để thuận lý thành chương, theo duyên nên phận rồi anh và em cuối cùng nắm lấy tay nhau cười vui vẻ.
Đấy, cái cách họ bên nhau dịu dàng bình lặng như thế đấy. Khi kể về chuyện tình giữa Moon Hyeonjoon và Choi Wooje, có lẽ người ta sẽ ngay lập tức nhắc đến chữ "đẹp".
Vươn tay kéo lấy người kia đi từ buổi mây đen rợp tháng ngày, anh ta đã dìu dắt cho bản thân và em nhỏ đi về nơi có ánh sáng chan hoà của tương lai. Cả hai không dồn dập cũng chẳng vội vã, cứ nương theo duyên trời mà chầm chậm nhìn thấy nhau trên đường đời rồi từ tốn bước vào cuộc sống của đối phương để nắm tay chung lối.
Tất nhiên đôi ba câu vụn vặt cãi vã thì đôi nào mà không có. Đâu ai hợp nhau tới độ một chút ít tẻo teo cũng cùng tần số não, phải không?
Không ai hợp nhau hoàn toàn cũng không ai vừa yêu liền bao dung được cho nhau, chúng ta ai mà không hiểu điều đó chứ? Vậy nên dù do ai giận hờn hay ngang ngược bướng bỉnh, cả Hyeonjoon và Wooje đều sẽ ngồi xuống dùng cái lắng nghe thấu hiểu để xoa dịu rồi tiếp tục cùng nhau nắm tay bước về phía trước.
Một tình yêu dịu dàng đơm hoa lại kết trái bền chặt như thế, nào ai nhìn vào mà không mơ. Khao khát hạnh phúc vui vẻ luôn ngụ trong sâu thẳm trái tim con người, như một bản năng thuần túy. Cho nên chẳng tránh được khi bạn bè của cả hai cứ luôn nhắc về họ như một mục tiêu ngưỡng mộ muốn có. Đến cả đám bạn vốn dĩ luôn ngăn cản anh ban đầu cũng thế.
Cơ mà chuyện người ngoài thấy chưa lúc nào là toàn bộ vẹn tròn.
Ôi! Anh ta, một chàng trai tuổi hai lăm hai bảy được mọi người nhìn vào rồi đánh giá là thành công. Sự nghiệp thuận lợi, tình yêu thì hạnh phúc. Nào ai mà có cuộc đời hoàn hảo như anh ta nữa đúng không?
Ấy thế, giờ đây, ngay lúc này, Hyeonjoon này đây lại ngồi bên ô cửa sổ, thút thít lên như một đứa con nít. Hai tay anh ta run rẩy ôm lên gương mặt ướt nhoè vì hàng nước mắt, luồn vào mái tóc rối tung rối mù tàn tạ. Thậm chí dưới chân anh lăn lóc chai rượu rỗng, xung quanh anh vởn vơ mùi thuốc lá trắng xoá cay xè.
Anh ta thất bại, anh ta thua cuộc trong tình yêu chứ nào đâu mà hạnh phúc!
"Đống ngổn ngang của nó chưa hết, mày vào để mày đau à?"
Ừ. Moon Hyeonjoon đau, đau điên lên được vì những mảnh sành trong Wooje. Mảnh nào mảnh nấy đâm sâu vào lòng chân của anh ta vì cố chạy đuổi theo em ở phía trước.
Anh không trách em khi để lại tim mình nhiều mảnh nứt vỡ như thế. Anh thương còn không hết. Anh xót xa cho những vết rách toạc mà người trước gây nên trong em, anh đau nhói khi nhìn em ôm lấy những lỗ đâm sâu hoắm không lành của tình yêu.
Nhưng Wooje ơi, nỗi đau người đến trước để lại đâu là lý do khiến một người tới sau như anh buộc phải gánh chịu?
Em không thương anh thì cứ nói.
Em đừng mang anh thành một kẻ thế thay.
Choi Wooje có một tình yêu tha thiết đến da diết nặng lòng. Em nâng niu nó, em đặt nó vào chiếc hộp quý giá của hồn mình tới mức em nhận về không ít lời xét nét. Người ta cho rằng em ngu ngốc vì không dứt được dù đã chia tay rất lâu, ngu ngốc vì không biết cách buông bỏ để cho mình hạnh phúc.
Và ngu ngốc vì đã để Moon Hyeonjoon bước vào cuộc đời chỉ bởi một khoảnh khắc bỏ kính ra anh ta giống tên tồi tệ em không thể quên.
Một mối tình méo mó đã qua thôi mà, ấy vậy lại khiến em làm đau người thương em thật lòng.
Wooje biết chàng trai tốt như Hyeonjoon thật không đáng bị em giày vò trái tim trong mớ hỗn độn em chưa dọn đi. Nhưng cứ vô thức mỗi lúc nhìn anh, bóng dáng người kia lại trở về hiện lên thông qua ánh mắt nhớ nhung của em. Điều ấy khiến em chìm sâu vào tội lỗi, vào những thú tiêu khiển biến anh thành phiên bản mới của người kia. Một phiên bản thương yêu em.
Sai lầm.
Em đã sai lầm khi biến con tim chân thành thương mến trở nên mãi mãi tả tơi, chỉ còn anh với hồn anh mỏi mệt.
Không thể quay đầu.
Em biết em sai, em biết mình cần sửa. Anh yêu em đến thế, em tại sao phải làm anh đau?
Nhưng hình như không thể cứu vãn nữa. Khi cuối cùng thì Hyeonjoon cũng biết, biết những ánh mắt thẫn thờ có phần buồn rầu hồi trước em nhìn thật lâu về anh.
Em thấy anh cầm tấm ảnh cũ phai màu thuở em mặn nồng với người cũ mà bàng hoàng nhận ra những nét tương đồng giữa anh và họ. Ừ. Góc nghiêng hao hao, phong cách ăn mặc y hệt.
Chỉ cần vậy thôi đã đủ làm mọi cố gắng bào chữa cứu vớt của em hoá hư vô. Để làm bẩn hồ nước chỉ cần một giọt màu, nhưng để làm một chút màu sạch, sẽ cần rất nhiều nước trong. Mà em thì chưa đủ.
Thế nên Moon Hyeonjoon và Choi Wooje chia tay.
Dịu dàng hoà hợp thì bình lặng tách rời. Cả hai mỉm cười quay lưng bước về hai phía khác nhau, không cãi vã không nước mắt. Cứ thế là hết.
Cơ mà để nói là chia tay trong vui vẻ thì chưa chắc.
Moon Hyeonjoon đau đáu cho tình yêu mình thật lòng thật dạ là thật, cười khổ cho chân thành thâm tình tới muộn cũng là thật. Mà Choi Wooje thì hai chữ hối tiếc là không đủ để nói hết.
Em cảm tưởng mình là tội nhân, là kẻ tệ bạc xứng đáng bị anh ghét bỏ. Thử nghĩ lại, khoảnh khắc em thấy đôi mắt đen như hòn ngọc của anh vô hồn thất vọng nhìn em, em biết em toi rồi. Em tưởng tượng ra cơn nóng giận của anh, em nghe thấy lời chất vấn bực tức và em thấy đôi mắt kia căm hận. Ấy thế lại không. Anh chẳng làm gì cả, anh chẳng tức giận nóng nảy như em nghĩ tới.
Anh chỉ nhìn em đỏ au vành mắt đượm buồn.
"Mình chia tay thôi nhé."
"Dạ, mình chia tay."
Không biết em đã có cảm xúc gì khi nói câu đáp lời anh nữa. Còn giờ thì em khóc, khóc mỗi lần nhớ tới gương mặt người từng yêu em vô ngần lại chán nản buông bỏ lúc đối diện với em.
Kể từ dạo đó Hyeonjoon chẳng thể bắt gặp Wooje nữa, dù vòng bạn bè của cả hai gần như là trùng hết. Từ mạng xã hội đến những nơi em thường tới, anh ta lục tung hết tất cả cũng không thể dõi theo xem em có ổn có giữ sức khỏe hay không. Em cứ như biến mất hoàn toàn khỏi đời anh ta.
Cho đến một ngày, cuộc gọi từ dãy số thân thuộc rung lên, làm anh không suy nghĩ đã ấn nút nghe.
"Alo? Wooje..."
[Cậu là bạn của chủ số phải không?]
[Mời đến bệnh viện Seoul khoa cấp cứu nhé, bạn cậu tai nạn đang trong phòng cấp cứu.]
Cầm vội chiếc áo khoác và chìa khóa xe, Hyeonjoon tăng ga ấn số phóng như bay tới bệnh viện. Thất tha thất thểu chạy lên khoa cấp cứu, anh đọc thông tin rồi quay bước, thẳng nơi đèn nhấp nháy ánh đỏ mà lao thân.
Xuyên qua ô kính nhỏ trên cửa, anh nhìn hình dáng người thương nhuốm một màu đỏ rực mà cay xè sống mũi. Em nhỏ xinh của anh rốt cuộc đã đau đớn bao nhiêu!
"Cầu Chúa phù hộ cho em..."
Một tiếng, hai tiếng rồi năm tiếng. Tín hiệu đèn chuyển xanh cũng là lúc cánh cửa được đẩy ra. Nhìn giường bệnh đang từ từ đẩy tới, anh đứng phắt dậy, hai tay vốn đan vào nhau cũng buông ra. Wooje ơi...
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Mong anh bớt... bớt đau thương"
Rầm!!
Moon Hyeonjoon ngã quỵ xuống đất, vô lực dính cả thân mình nặng nề lên sàn gạch cứng. Anh ta cứ như ai hút hết sức lực mà bần thần, im lặng như tượng vỡ chạm lên tấm vải trắng che phủ hết thân em.
Em nỡ bỏ anh đi rồi sao...?
Hôm tang lễ em diễn ra trời mưa to lắm, như thương tiếc em anh số mệnh chóng tàn. Hôm ấy anh thấy ai cũng khóc, chỉ có anh là khô khốc gương mặt lạnh tanh. Thì khóc đủ rồi, khóc cạn nước mắt rồi, khóc thế nào được nữa cơ.
"Con là Hyeonjoon đúng không?"
"Dạ, con là Hyeonjoon ạ."
"Thằng bé trước lúc đi có cầm theo bó hoa này, bác thấy là tên con nên chắc con nên nhận."
Đưa tay lễ phép nhận lấy bó hồng trắng tinh, anh nhìn những cánh hoa ơi úa tàn có phần dập nát mà đôi mắt mờ căm. Em tìm anh với bó hoa làm gì?
"Gửi người em yêu,
Hyeonjoon ơi, là em đây. Choi Wooje đây ạ. Em biết những gì em đối xử với anh là không đúng, là đáng trách. Vậy nhưng em biết sai rồi, em thật lòng không muốn như thế. Anh là anh thôi, là Hyeonjoon em yêu. Em yêu anh, yêu anh nhưng không kịp khiến anh hạnh phúc. Nên Hyeonjoon ơi, mình yêu lại nhé anh? Cho em được một lòng một dạ chứng minh em yêu anh chân thành.
Nhé anh?"
Cách đây vài hôm, chỉ vài hôm thôi trước khi nằm trên vũng máu đỏ au, Wooje từng bước vào tiệm hoa và bước ra cùng bó hoa hồng trắng.
Em đã nghĩ rất lâu để chọn mua nó.
Vì hoa hồng trắng là biểu trưng của tình yêu chân thành thuần khiết.
Lúc chia tay Moon Hyeonjoon em vốn nghĩ bản thân sẽ không đau buồn nữa. Dù sao nỗi đau trải qua rồi thì khi thử lại cũng sẽ bớt đau hơn. Cơ mà lại không thế.
Em đau muốn chết, đau điên lên được!
Em nhớ vòng ôm từ phía sau, em nhớ cái ve vuốt nhẹ nhàng, em cũng nhớ cả nụ hôn. Chung quy lại trong giấc mộng, em nhớ người em yêu.
Vậy nên em không muốn trốn nữa. Em từng sai và em muốn sửa lỗi lầm. Vết thương của anh, em sẽ khâu nó lại, vì em vì anh và vì tình yêu của hai đứa.
Mang theo nụ cười hi vọng trên môi, Wooje chẳng kiềm được bước chân vội vã. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ có mặt ở căn hộ quen thuộc nơi em và anh từng bên nhau nồng ấm. Anh chắc sẽ bất ngờ lắm.
Cơ mà hình như ơn trên không cho em chuộc lỗi. Hay do em đã phá hủy một con tim nhiệt thành nên cái giá phải trả chính là sinh mạng mình?
Rầm!
Chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ từ xa lao tới với tốc độ như không phanh, inh ỏi tiếng còi.
Nhưng mà khi ấy trong tầm mắt em toàn là anh thôi. Nụ cười dịu dàng của anh chiếm lấy hết cả trí nhớ, em chẳng thấy gì nghe gì hết cả. Cho tới khi cơn đau từ mạn xương vỡ vụn truyền lên khiến não em là cả màu trắng xóa.
Và em nằm xuống, trên chính mùi tanh nồng tuôn ra từ cơ thể.
Ôm chặt bó hoa trắng trong lòng, em cố vươn tay chạm lên cánh hoa đã lem nhem sắc đỏ tươi. Nó lại bẩn nữa rồi.
Và em thì vẫn ôm theo lời xin lỗi với anh mà đi mất.
"Anh yêu em, mình quay lại nhé!"
Gạt đi màng nước sắp ứa ra, Moon Hyeonjoon cầm khung ảnh của người mình thường mà lê tay chạm lên đường nét mềm mại xinh xắn của em. Wooje ơi em xem, anh lại nghĩ linh tinh rồi này, mau mắng anh đi.
Đặt gọn tấm ảnh em cười xinh bên lọ hoa hồng trắng, Moon Hyeonjoon kéo rèm, nhìn ánh trăng vời vợi thầm mong em sẽ đến hôn anh trong giấc mơ.
Giấc mơ đêm nay có lẽ là dài lắm, khi hàng mi anh khép lại dần cho mảng đen bao phủ tâm trí.
Moon Hyeonjoon yêu em nhưng lại chọn sai lúc. Choi Wooje yêu anh nhưng khi em hiểu chữ chân thành, em không kịp để trả lại cho anh nữa.
Thế nên yêu đâu chỉ dễ là nói yêu.
END.
-----------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu nhắc pé nheee pé cảm ơnnnnn
Mong rằng prj "Thời Không - ta lại tìm thấy nhau" sẽ thành cônggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro