Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuốc lá

Tiết học trước: [FakeNut] Hoang mạc thời gian - pf_querida

01.

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm trần nhà trong căn phòng tối om. Đầu em ong ong đau nhức, mắt hoa lên từng đợt. Chắc là ốm rồi. Từ hôm chung kết đến giờ em cứ sốt rồi hạ nhiệt rồi lại tiếp tục sốt. Có lẽ dư âm của trận thua 0-3 hôm trước vẫn còn dai dẳng trong tâm trí em.

Khó chịu thật đấy, Hyeonjoon nghĩ. Sao lại để thua bạc nhược vậy nhỉ? Em thầm thở dài một hơi, cũng phải thôi, họ chơi tốt quá mà. Đặc biệt là rừng của GenG, tuyển thủ Peanut, quả là jungler ăn thịt huyền thoại của LCK.

Thú thật, Hyeonjoon đã từng tìm hiểu, thậm chí tìm hiểu rất kỹ về anh rồi. Năm ấy khi một Moon "Oner" Hyeonjoon trẻ trung vừa gia nhập T1, không khó để bắt gặp những bài báo so sánh em với người đi rừng năm xưa. Hyeonjoon không vui chút nào, một cậu bé mới bước vào giai đoạn trưởng thành làm sao có thể chấp nhận sự thua thiệt trong lĩnh vực mình ưu tú nhất. Em đã xem tất cả tài liệu về sự nghiệp của Han Wangho và thấy rất không phục. Cho đến khi em thực sự đụng độ anh ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon chịu thua.

Nghĩ đến đây, Hyeonjoon thấy mình sao vô dụng quá, nếu như hôm đó em có thể đánh chắc tay hơn thì có lẽ mọi thứ đã không diễn ra như vậy.

"Hyeonjoonie đã dậy chưa?"- Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt gãy dòng suy tưởng xa xăm của em.

Moon Hyeonjoon thở dài, lắc đầu để tỉnh táo lại rồi xuống giường mở cửa - "Em dậy rồi."

"Dậy là tốt rồi, em ngủ gần 20 tiếng rồi đấy. Chắc là đói lắm, ra ăn chút gì đi." - Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn em.

Ngủ gần 20 tiếng rồi à? Nằm trong phòng tối, lại mơ màng không yên khiến Hyeonjoon gần như mất nhận thức về thời gian. Câu nói của anh trai khiến cơn đau trong người em quặn lên, hình như cái âm ỉ ban nãy là đau dạ dày.

Hyeonjoon theo sau Lee Sanghyeok đi vào phòng ăn, bên trong không có ai cả, chỉ có một quyển sách mà có lẽ đội trưởng đang đọc dở được đặt ngăn nắp trên bàn.

"Ăn cháo nhé? Hôm nay không có lựa chọn gì đâu, dì chỉ nấu mỗi cháo rồi có việc về nhà mất rồi." - Không giống câu hỏi, chỉ là một lời thông báo, anh múc cho em một tô cháo trắng.

"Cảm ơn anh." - Hyeonjoon nhận lấy, tìm một chỗ ngồi rồi chậm rãi ăn từng muỗng. Cái ấm nóng dịu nhẹ giúp em thấy dễ chịu hơn nhiều.

Phòng ăn chỉ có hai người tiếp tục chìm vào im lặng, chắc mấy cái loa phát thanh kia đi đâu đó giải tỏa căng thẳng rồi. Lee Sanghyeok không phải là người thích nói chuyện nên Hyeonjoon không có ý định sẽ bắt chuyện với anh, vậy nên em lại bắt đầu nghĩ về mọi thứ xung quanh.

Trước khi bị phá đám, Hyeonjoon đang suy về gì điều gì nhỉ? Peanut, à, tuyển thủ Peanut, hình như trước đây mọi người gọi anh ấy là "đứa trẻ yêu thích của thần". Em xúc một muỗng cháo, khẽ liếc nhìn người đội trưởng. Lee Sanghyeok đã chơi game cả thập kỷ rồi, sự nghiệp có người đến người đi, gần như không ai có thể bên cạnh anh suốt cả quãng đường dài đó, nhưng có vẻ tuyển thủ Peanut vẫn là cái gì đó đặc biệt.

"Có gì muốn nói với anh à?" - Mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào những trang sách nhưng lại hỏi một câu khiến Hyeonjoon chột dạ.

Ban đầu em định lờ đi, mà trong người như có một luồng suy nghĩ thôi thúc, đánh mạnh vào đại não không ngừng. Hyeonjoon cất bát đã sạch cháo vào bồn, quay trở lại ngồi đối diện anh trai.

"Anh ơi, tuyển thủ Peanut là người thế nào ạ?"

02.

Moon Hyeonjoon hậm hực đứng một góc trong thang máy, đáng lẽ không nên chơi thật hay thách với lũ kia. Chúng nó thế mà dám thách mình đi mua đồ ăn vặt ngay lập tức. Hyeonjoon cảm thấy em đã bị dính vào một vụ lừa đảo quy mô lớn.

Thang máy đi được một nửa thì cửa mở, một người bước vào. Khi Hyeonjoon vừa ngửi thấy một mùi hương hoa nhài dịu nhẹ dễ chịu thì người kia đã lên tiếng.

"A, chào Hyeonjoonie nhé!"

Là tuyển thủ Peanut. Trước đó hai người đã tham gia buổi kick-off cùng nhau nên cũng thân thiết hơn nhiều, anh ấy khi đó đã hỏi em có thể gọi thẳng tên cho giống bạn bè không, tất nhiên Hyeonjoon đồng ý.

Em đỏ mặt nhìn anh, đưa tay sờ tai. Hôm nay tuyển thủ Peanut thơm quá!

"Chào anh Wangho."

"Muộn rồi em còn đi đâu thế?"

Nhắc đến lại muốn đánh người, Hyeonjoon thở dài - "Em chơi thật hay thách bị lừa đi cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt."

"À." - Han Wangho bật cười - "Chơi vui nhé."

Thang máy xuống đến tầng 1, Han Wangho nhanh chóng chạy đi. Hyeonjoon nhìn theo anh, câu rủ 'anh có muốn đi cùng không' chưa kịp nói ra đành phải nuốt vào trong.

Hyeonjoon chọn đại mấy món ăn vặt đủ sắc màu trong cửa hàng, thanh toán rồi trở về với cuộc chơi. Và lượt sau đó, em lại là người thua cuộc.

"Cái quỷ..."

Anh em xung quanh hào hứng - "Hyeonjoonie lại thua hả? Muốn thật hay thách đây?"

Nghĩ lại mấy cái thử thách quỷ dị vừa trải qua, em quyết định chọn nói thật.

"Vậy thì..." - Lee Sanghyeok nhìn vào điện thoại đọc một cái gì đó, khẽ cười - "Hiện tại em có đang để ý ai không?"

Bầu không khí nóng dần lên, Hyeonjoon mím môi, không biết nên nói sao - "À thì... Có."

"Là ai? Là ai? Ai đã hớp được hồn của em hổ nhà ta rồi? Mọi người có quen không?" - Ryu Minseok nhào người đến.

Nhận được ánh mắt (có vẻ) quan tâm của mọi người, Hyeonjoon thở dài một tiếng, quyết định nói ra tất cả - "Là một tuyển thủ."

03.

Mùa giải sau đó, Han Wangho chuyển sang làm người đi rừng của đội tuyển HLE, tần suất Hyeonjoon gặp anh không còn nhiều như trước. Vì vậy em sẽ vô thức nhìn về phía anh nhiều hơn khi cả hai thi đấu trong LoL Park.

Có lẽ do ánh mắt em quá lộ liễu, đôi lúc anh cũng sẽ nhìn lại, mỉm cười hoặc vẫy tay với em. Hyeonjoon khi đó sẽ đỏ mặt, gãi tay và quay đầu đi. Không phải em chảnh hay gì đâu, mà do ngại quá, em cũng chỉ là con hổ giấy thôi.

Moon Hyeonjoon cho rằng mình sẽ chỉ mãi trốn chạy hoặc "tấn công" trong âm thầm như vậy, cho đến khi T1 chiến thắng HLE ở lượt đi với con số 3-0. Khi hai bên cụng tay, em thấy người Han Wangho như run lên, anh vẫn mỉm cười nhưng không còn kiều diễm như mọi ngày. Thú thật thì em thấy lo cho anh, vì vậy sau khi thu dọn chuẩn bị về kí túc xá, Hyeonjoon đã trốn đi tìm Han Wangho.

Em chạy một vòng, ghé qua cả khu nghỉ của nhà cam nhưng nhận lại là cái lắc đầu của anh trai đường trên cùng tên. Hyeonjoon bất lực, ra ngoài tìm chút hy vọng cuối cùng. Bầu trời chiều tà u ám như tâm trạng của những người không đạt được mục tiêu của mình. Em tìm thấy anh, với một điếu thuốc còn cháy đỏ.

Tuyển thủ Peanut hút thuốc. Hình ảnh trước mắt làm Hyeonjoon bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện với người đội trưởng cách đây không lâu.

"Wangho ấy à, nhìn bề ngoài em ấy bé nhỏ, ngoan ngoãn như thỏ nhưng tính cách thì ngược lại hoàn toàn, là một đứa nhóc ngang ngược mãi mắc kẹt trong thời kỳ nổi loạn."

Ban đầu Hyeonjoon không tin, cho rằng đây chỉ là lời nhận xét của một kẻ mê muội em trai, nhưng ở thời điểm hiện tại, chứng kiến môi xinh đã xuất hiện biết bao lần trong những cơn mơ màng kia đang nhẹ nhàng ngậm một điếu thuốc lá, lâu lâu lại phả ra một làn khói trắng, Hyeonjoon phải cảm thán một câu. Thế giới thật kì diệu.

Sau một hồi đấu tranh, cuối cùng em cũng không tiến đến an ủi anh như dự định. Có lẽ Han Wangho cũng chẳng muốn gặp cái người đã tặng mình mấy quả trứng 20 phút trước đâu, em nghĩ vậy rồi lủi thủi trở về.

04.

Hình ảnh tuyển thủ Peanut, tinh khiết không nhiễm bụi, với điếu thuốc trên môi dần chìm trong làn khói thực sự ám ảnh trong những giấc mơ của Hyeonjoon suốt một tuần.

"Lại nữa..." - Em bật dậy lần thứ hai trong đêm, mồ hôi chảy ròng. Không phải khung cảnh kia có gì kinh dị hay đáng sợ mà do tuyển thủ Peanut mờ mờ ảo ảo quyến rũ không tả nổi. Hyeonjoon vò đầu, tự đánh mình một cái. Moon Hyeonjoon, mày đúng là đồ biến thái.

Em nằm xuống, chống tay lên trán suy nghĩ. Mối quan hệ hiện tại của hai người có được gọi là thân thiết chưa? Mỗi khi gặp nhau, ánh mắt anh sẽ long lanh nét cười hơn khi anh tập trung vào màn hình lạnh ngắt. Hay do em tự ảo tưởng, quá đề cao bản thân? Han Wangho là một tuyển thủ có vòng bạn bè rất lớn, vậy nên việc anh đối xử thân thiện với mọi người chẳng phải rất dễ hiểu à?

Moon Hyeonjoon thở dài, trằn trọc mãi không thể vào lại giấc. 20 phút sau, cuối cùng em cũng chịu thua cái thần kinh quái gở này và ngồi dậy. Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Hyeonjoon mở tủ, cầm lấy hộp thuốc lá đã lỡ mua từ khi nào. Lớp giấy kính bên ngoài đã được bóc ra, nhưng em không dám thử, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn thế nữa là ảnh hưởng đến sự nghiệp và cả đồng đội.

Đằng nào cũng không ngủ được, Hyeonjoon mặc áo, rón rén mở cửa ra ngoài. Ngoài đường không có nhiều người lắm, em đứng dưới cửa ký túc xá, tay mân mê, nghiên cứu điếu thuốc. Nghe nói chất độc đều nằm ở mấy sợi lá thuốc sấy khô ở đầu điếu, vậy nếu bỏ hết chúng và chỉ hút nguyên bông thì có hại và mùi nữa không nhỉ? Hyeonjoon tự bật cười trước suy nghĩ của mình.

"Làm gì mà cứ nhìn vào điếu thuốc rồi cười một mình vậy?"

Em giật mình, ngước lên. Nụ cười quen thuộc với ánh đỏ lập lòe xuất hiện trước mắt.

"Tuyển thủ Peanut?"

Anh bước đến, nhăn mặt không vui - "Anh tưởng mình đã thống nhất gọi là Wangho và Hyeonjoon rồi?"

Biết mình lỡ miệng, Hyeonjoon xấu hổ cúi đầu - "À vâng, em xin lỗi."

"Hyeonjoonie đáng yêu thật đấy!"

Câu cảm thán của anh khiến em gần như nổ tung, nét đỏ trên mặt khi bị người mình thương thầm bắt gặp lan tận ra mang tai, quên luôn cả việc thắc mắc về lý do người ta ở đây vào giờ này.

"Em cũng hút thuốc hả?"

"Em..." - Không thể nói mình bắt chước theo người ta được, Hyeonjoon gật đầu, bắt đầu nói nhảm - "Dạ vâng. Em định hút mà quên không mang bật lửa."

"Ồ, để anh giúp em." - Han Wangho nói rồi tiến đến gần hơn, để hai điếu thuốc chạm nhau, đến khi đầu thuốc em bắt lửa mới lui đi.

Đại não Hyeonjoon đã dừng hoạt động từ lúc nào. Mùi hoa nhài nhiễm chút hương khói còn thoang thoảng bên chóp mũi. Em theo bản năng hít một hơi, khói thuốc len lỏi trong cuống họng làm em ho sặc sụa.

Han Wangho cười khúc khích - "Đồ ngốc, không biết hút thì đừng cố."

Hyeonjoon ho đến chảy nước mắt - "Em thấy trên mạng bảo hút thuốc sẽ làm tăng sự nam tính nên em muốn thử một chút."

"Em ngốc à, trên mạng nói mà cũng tin." - Anh nhìn em, trong mắt ngập ý cười - "Nhưng nếu em muốn thử mùi thuốc thì cũng không phải không có cách."

"Cách gì cơ?"

Moon Hyeonjoon mở to mắt, một lần nữa sững người nhìn anh từ từ lại gần. Nhưng lần này khác. Han Wangho kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi em.

"Nhờ bạn trai em xem."

Extra 1.

Han Wangho từng hỏi Lee Sanghyeok về người đi rừng mới của hắn. Lúc đó hắn suy nghĩ một hồi, nên nói thế nào để không làm phật lòng đôi bên? Cuối cùng, Lee Sanghyeok nhận xét: "Đó là một đứa trẻ ngoan."

Người đội trưởng T1 cho rằng Han Wangho chỉ đơn giản là chú ý đến Moon Hyeonjoon hơn những người khác một chút, mãi đến một buổi tối ăn thịt nướng cùng nhau, Han Wangho với gương mặt đỏ bừng đã dùng chất giọng dính dính đặc trưng thừa nhận bản thân có cảm tình với Moon Hyeonjoon.

Cảm giác hơi kỳ lạ, em trai ưa thích ở quá khứ nói rằng em ấy có cảm tình với em trai ưa thích của hiện tại. Lee Sanghyeok từ chối đưa ra ý kiến.

Nhưng rồi hắn bỗng nhận ra một vấn đề còn đặc biệt hơn cả. Hình như cậu em còn lại cũng có loại cảm xúc tương tự. Lee Sanghyeok quan sát kĩ đôi mắt của Moon Hyeonjoon khi hỏi anh tuyển thủ Peanut là người thế nào vậy. Ngưỡng mộ, hiếu kỳ và chút ham muốn được lại gần?

Hắn thở dài, ngón tay dưới gầm bàn âm thầm gõ một dòng tin nhắn.

"Được rồi, anh đồng ý giúp hai đứa kết duyên."

Trong một lần bị kéo đi chơi cái trò thật hay thách nhạt nhẽo của lũ nhóc, Moon Hyeonjoon hoàn thành thử thách, trở về với đôi mắt mang chút tâm tư không giấu kĩ. Còn Han Wangho thì như nổ tung bên kia điện thoại.

"Anh ơi, nói có vẻ ngạo mạn nhưng em cho rằng em ấy cũng thích em."

Chúc mừng em trở thành người cuối cùng biết điều đó. Lee Sanghyeok khẽ cười, thuận đà hỏi cậu em nhỏ một câu.

"Em có đang để ý ai không?"

Và kết quả ai cũng biết, ngoài cái đứa trời đánh tầng dưới còn có thể là ai nữa?

Han Wangho có một thói quen rất xấu là hút thuốc mỗi khi thấy căng thẳng hoặc khó chịu. Lee Sanghyeok từng có ý định ngăn cấm nhưng nhìn em trai ngày càng sụt cân với tinh thần xuống dốc làm hắn không thể chịu được, đành phải nhượng bộ cho em hút một vài điếu.

Sau chiến thắng 3-0 trước HLE hôm ấy, Lee Sanghyeok bất ngờ khi Han Wangho không làm nũng đòi hắn bao thịt nướng như những lần đụng độ trước. Em nhắn:

"Anh ơi, em lỡ để Hyeonjoon thấy hình ảnh em hút thuốc mất rồi. Liệu em ấy có đánh giá em là người không đàng hoàng không?"

Lee Sanghyeok không chắc chắn với câu trả lời của mình lắm, cho đến khi nhìn thấy bao thuốc cùng hãng với loại Han Wangho thường hút ở trên quầy thanh toán và gương mặt nghệch ra của đứa em bé tuổi. Hắn cười thầm, hai đứa ngốc.

Extra 2.

Lee Sanghyeok đứng trong phòng, nhìn xuống dưới, hai đứa em yêu quý đang dính chặt lấy nhau. Hắn thở dài, cầm điện thoại nhắn cho nhóc lớn một tin.

"Hút ít thuốc thôi."

Sau đó hắn lên giường, đắp chăn. Cuối cùng cũng được ngủ ngon.

Extra 3.

Lee Sanghyeok nhìn đống đồ chơi trẻ con vứt bừa bãi trước mặt rồi quay sang thủ phạm tí hon đang ung dung ngồi trên sofa.

"Tại sao con lại ở đây vậy Moon Hyerin?"

Bé con trưng bộ mặt làm nũng được thừa hưởng y nguyên từ ba nhỏ ra, chạy đến ôm chân ông bác.

"Hai ba của con bảo hôm nay sẽ đi hâm nóng tình cảm với nhau nên con được cắt cử sang chơi với bác Sanghyeokie cho bác đỡ cô đơn nè."

Lee Sanghyeok thở dài, thầm cảm thán ước gì trên đời có cỗ máy thời gian, hắn sẽ sẵn sàng chi số tiền khủng chỉ để quay về cấm cản hai đứa em bén mảng lại gần nhau.

"Bác Sanghyeokie có muốn chơi bán hàng với con không?"

"Đến liền đây, bà chủ nhỏ."

wfhihuu. 

Tiết học sau: [WooSeungz] Trẻ hư - tolaidkw

Cảm ơn mangiuoilaiu_, chị TNguyet1207tolaidkw đã giúp mình beta tác phẩm này.
Cảm ơn cazoilaplanh vì chiếc bìa rất trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro