Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vì cậu mà đến

" Khanh Khanh ngoan, không khóc nữa nhé! Mẹ nói rằng đứa bé ngoan mới được ông già Noel tặng bộ lắp ghép Roboman..."

" Khanh Khanh có thích ăn chocolate không? Tớ thì cực thích đấy nhé. Ngày nào tớ cũng ăn mà không thấy ngán luôn ấy. Nào, thử một miếng xem!"

" Khanh Khanh tốt bụng thật đấy! Sau này nhất định sẽ trở thành mẹ hiền vợ đảm cho mà xem..."

" Khanh Khanh, mới vừa nãy tớ mới vừa đi dự đám cưới anh họ tớ đấy. Công nhận cô dâu xinh cực!"

" Khanh Khanh..."

" Khanh Khanh, hay là lớn lên cậu kết hôn với tớ nhé? Tớ nghĩ cả rồi. Đi khắp thế gian cũng không kiếm được người nào tốt với tớ hơn cậu. Cậu đồng ý đi nhé? Nhé?"

" Yay, bố đã đồng ý rồi. Chú Âu cũng đồng ý luôn. Vậy sau này Khanh Khanh là người nhà họ Diệp rồi nhé!"

"..."

Chiếc xe bất ngờ phanh gấp khiến Âu Khanh đập đầu vào ghế phía trước. Dì bên cạnh thấy thế liền hỏi. " Ôi trời! Cẩn thận chứ! Xem nào, trán sưng cả lên rồi kìa!"

Thật ra thì cũng đến nỗi nào như lời bà ấy nói nhưng quả thật Âu Khanh vẫn thấy hơi nhói.

Đau nhất có lẽ là làm cắt ngang giấc mộng đẹp của cô, cô thầm nghĩ.

" Giờ là nửa đêm rồi ư?" Âu Khanh nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay cũ nát mà bố Âu cho cô, trong xe khách tối om nên chẳng thấy được gì.

" Ba giờ sáng rồi. Còn bốn tiếng nữa." Dì bên cạnh uể oải đáp.

Đi hơn một ngày đường cuối cùng cũng sắp đến nơi. Đối với mỗi hành khách trên chuyến xe đó thì đây quả là chuyến đi sinh tử.  Chiếc xe cổ lỗ sĩ sắp rơi cả bánh cộng với quãng đường gồ ghề đầy đất đá khiến họ không biết bao lần thót tim, chỉ mong nhanh đến nơi để thoát khỏi chốn trần gian địa ngục. Mà Âu Khanh lại còn bị say xe, từ lúc xuất phát đến giờ đã nôn hơn mười lần, cơ thể cũng tái đi trông thấy, may là nhờ dì bên cạnh tốt bụng cho cô vài lát gừng để giữ sức nếu không chắc cô phải vào nhập viện ngay khi đến nơi rồi.

Khoảng sáu giờ rưỡi sáng thì Âu Khanh mới đến được bến xe, lúc xuống xe người cô đã như con gián bị giẫm bẹp dí đến nỗi bà dì kia phải đỡ cô xuống. " Thanh niên thời nay yếu thế! Chẳng bù cho cái thân già này của tôi đã năm mươi tuổi rồi..."

Âu Khanh khi cảm thấy đỡ hơn thì cảm ơn dì kia rồi kéo tay áo lên xem đồng hồ.

Sáu giờ bốn mươi lăm. Phải đúng bảy giờ mới có người đến đón cô. Âu Khanh ngồi trên ghế đá bóc bánh mì ra ăn trong lúc chờ đợi.

Lát sau, một chiếc ô tô sang trọng đến thu hút mọi ánh nhìn ở bến xe. Một người đàn ông tuy trông đứng tuổi nhưng tác phong nhanh nhẹn, ông ta đảo mắt một hồi rồi tiến về phía Âu Khanh.

" Âu tiểu thư đúng không?" Ông ta hỏi, cử chỉ vô cùng lịch sự.

" Vâng ạ..." Âu Khanh khẽ đáp.

Ông ta nghe vậy liền cười tươi rói. " Nếu vậy thì tốt quá. Cháu hẳn đã mệt lắm rồi nhỉ? Mau lên xe nào. Diệp lão gia và mọi người đang chờ cháu ở nhà."

Người đàn ông trước mặt gọi là lão Chu, Âu Khanh trước kia hay thường gọi là bác Chu, ông cũng là người đã làm cầu nối cho mối lương duyên giữa nhà họ Diệp và nhà họ Âu.

Âu Khanh ngoan ngoãn lên xe. Chiếc xe sang trọng rời đi nhanh chóng như vậy khiến không ít người ở bến xe tiếc nuối vì chưa kịp ngắm kĩ. Mà phải công nhận rằng xe sang khác hẳn với chiếc xe khách nát bươm mà Âu Khanh vừa đi rất nhiều, xe chạy thì cực kỳ êm còn ghế thì lại rất thoải mái nữa. Đúng là nhà có tiền có khác.

Địa điểm mà Âu Khanh đến chính là nhà họ Diệp. Đây cũng chính là nhà hôn phu tương lai của cô, Diệp Chính Hiên.

Nói đến giao tình của hai nhà Âu - Diệp thì phải nói đến chữ " tình cờ". Chẳng là hơn mười năm về trước, khi mà Diệp gia đang là một gia tộc có tầm ảnh hưởng bậc nhất trên thương trường lẫn xã hội thì Âu gia lại chỉ là một gia tộc nhỏ có truyền thống gia giáo thôi. Lần đó ông nội Âu Khanh vì là bằng hữu tốt với Diệp lão gia nhà bên ấy mà bị người ta hãm hại, vu oan dẫn đến cả gia tộc trong một đêm từ nhà hào môn xuống làm dân thường, phải chuyển về miền nông thôn hẻo lánh sinh sống. Diệp lão gia vì áy náy mà không tiếc bao nhiêu cách để đưa Âu gia trở lại thành phố nhưng ông nội Âu Khanh mắc bệnh sĩ diện cao, lòng tự trọng còn cao hơn cái đầu nên dứt khoát không chịu. Thế là lâu lâu Diệp lão gia phải từ thành phố hoa lệ mà chạy xuống vùng quê bầu bạn với ông bạn già của mình.

Diệp lão gia đến chơi không chỉ đi một mình mà còn dẫn thêm hai đứa cháu nữa, là Diệp Chính Hiên và Diệp Mạc. Diệp Chính Hiên bằng tuổi Âu Khanh, năm nay cũng lên lớp mười. Còn Diệp Mạc thì nhỏ hơn họ một tuổi nhưng học cực kỳ giỏi nên nhảy lên một lớp, thành ra năm nay cũng vào chung trường với anh trai.

Hai anh em nhà họ Diệp nhìn bên ngoài cứ như nước với lửa. Không phải do hai người đó hay gây gổ với nhau mà do tính cách quá đỗi khác biệt. Diệp Chính Hiên nghịch ngợm, hoạt bát thì Diệp Mạc lại trầm tính, gắt gỏng, lúc nào cũng nhìn người khác bằng nửa con mắt. Âu Khanh lần đầu gặp khen cậu dễ thương vài câu liền bị cậu lườm cho xanh mặt, hết dám nói thêm câu nào nữa.

Vì bị Diệp Mạc ghét ra mặt nên Âu Khanh toàn chơi với Diệp Chính Hiên. Cậu nhóc đó rất giỏi làm người khác cười, mỗi lần Âu Khanh bị mẹ mắng phát khóc thì Diệp Chính Hiên toàn đến cho cô kẹo để an ủi. Nếu mà Âu Khanh không nín thì cậu còn khóc theo, thậm chí còn khóc to hơn cả cô nữa cơ, thế rồi cô đành phải dỗ ngược lại cậu.

Tuổi thơ của Âu Khanh ngập tràn hình bóng của Diệp Chính Hiên thì với cậu cũng vậy. Dần dần thứ tình cảm thanh thuần của đám trẻ con bỗng phát triển thành một loại cảm giác khác.

Âu Khanh thích Diệp Chính Hiên, ai ai cũng biết. Nhưng khổ nỗi Diệp Chính Hiên quá mức đơn thuần, nào biết được chút tâm tư nhỏ nhoi của cô. Cậu chỉ vui miệng nói muốn cưới cô làm vợ, thậm chí dắt tay cô đến trước mặt bố Âu và Diệp lão gia mà xin phép, nhưng đối với cô, lời thề non dại đó lại là cả một đời.

Vì dịch bệnh bất ngờ lan rộng nên đã năm năm rồi họ chưa gặp nhau. Khi Âu Khanh chuẩn bị vào lớp mười thì Diệp lão gia ngỏ ý muốn cô lên thành phố học.

Âu Khanh tất nhiên đồng ý mà gia đình cô cũng không hề có ý kiến gì. Lúc đi cô đem biết bao khát vọng về tương lai rời đi, còn đem cả hẹn ước khi xưa đến nơi cậu thiếu niên kia sinh sống.

Đã năm năm rồi, liệu cậu có còn nhớ tớ chứ?

Cậu đã trưởng thành lên rất nhiều rồi phải không?

Cậu sẽ thích tớ như tớ thích cậu không?

Âu Khanh nghĩ thầm rồi cười nhẹ.

Nhưng tớ chắc chắn sẽ thích cậu. Trước kia hay bây giờ đều vậy. Chỉ thích một mình cậu thôi.

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua cửa kính ô tô làm hiện lên gương mặt hạnh phúc của Âu Khanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro