Vĩnh Hằng
Tôi gật đầu đáp lại cái chào của Daejun, cảm nhận một nỗi buồn không tên nhẹ nhàng xâm chiếm mình. Người đàn ông ấy tiến về phía văn phòng cho bộ phận quản lý. Tôi nén tiếng thở dài.
Daejun mắc một căn bệnh hiếm gặp, anh không còn sống quá lâu. Thời điểm nhận được tin báo của anh, chúng tôi bàng hoàng, nhưng Daejun chỉ lắc đầu và mỉm cười, buồn rười rượi. "Chắc cái số anh đến đây là đã tận," anh nói thế, như thể muốn trấn an chúng tôi rằng anh đã chấp nhận sự thật rằng cuộc đời mình mai đây sẽ chấm dứt.
Căn bệnh của Daejun không có khả năng lây lan, thế nên anh vẫn làm tiếp tục làm việc. Chúng tôi từng thắc mắc, cũng từng hỏi anh vì sao không dành thời gian ấy dành cho gia đình. Những lúc đó anh chỉ lắc đầu và lảng sang chuyện khác.
Daejun vẫn hàng ngày xuất hiện; trên màn hình với vài dòng tin nhắn, trước cửa với vài lời nhắc nhở, và rời đi cùng một lời hẹn gặp lại vào ngày hôm sau. Đến mức thỉnh thoảng tôi lại quên khuấy rằng rồi đây anh sẽ sớm chết đi. Và hiện thực đó chỉ trở lại sau khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của anh.
Nhưng hôm nay, mười một giờ đêm, Daejun không rời đi sau khi đã đưa chúng tôi về ký túc xá. Anh đứng đó, im lặng. Tôi cảm thấy sự lưỡng lự ở điệu bộ của anh, nhưng rồi chúng bị nhấn chìm, bị nhấn chìm đến mức không thể nào ngoi lên được nữa. Anh xin được nán lại đêm nay ở ký túc xá của chúng tôi.
Seokjin hyung nhìn một lượt sáu thành viên rồi nhỏ giọng mời anh vào.
Anh đi rửa mặt, chúng tôi thay quần áo. Và khi tám người cả thảy không còn làm gì khác ngoài tìm một việc lặt vặt để làm trong phòng khách, Daejun đã khóc. Tôi nhìn anh ngồi đấy, trên chiếc sô-pha chính giữa căn phòng, thấy anh ôm lấy gương mặt mình bằng hai bàn tay to và để những tiếng kêu bị bóp nghẹt phát ra.
Các thành viên lại gần anh, Jimin đã đặt tay lên vai anh. Rồi bảy đứa chỉ biết nhìn nhau và chờ đợi đến khi anh ngừng khóc.
"Anh thấy mình sắp chết," Daejun nói, "Hôm nay, khi anh thức dậy, cảm giác về cái chết bất chợt ùa tới anh. Nó chân thật đến mức anh nghĩ Tử Thần đang đứng đó, chỉ cách anh một bước chân. Ngài đang chờ thời khắc chín muồi, chờ cho kim đồng hồ quay ngược về con số Ngài đã đặt sẵn. Và khi đó, Ngài sẽ vung một nhát, cắt lìa sự sống khỏi thân xác anh. Anh thấy mình khó thở, cơ thể yếu ớt rõ ràng và lắm lúc anh tưởng mình không thể đứng nổi. Tất cả đều xảy ra vào duy nhất hôm nay! Trời đất ơi, anh không muốn chết. Anh đã cố phủi bỏ cảm giác về cái chết bằng cách lặp lại những ngày bình thường của mình. Nhưng việc cố cũng coi như công cốc khi nó hiện hữu trước đôi mắt tinh thần của mình. Giá như anh được chết mà không hay biết đến nó. Giá như anh không phải chờ đợi nó! Nếu vậy thì anh đã chẳng luyến tiếc điều gì. Anh chỉ việc chết và mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay tức khắc!"
Đúng vậy, nếu như thế thì anh đã chẳng phải khổ sở như thế này.
Sau mười lăm phút, Daejun cũng dần bình tĩnh lại. Các thành viên bắt đầu cùng anh nói chuyện về chủ đề khác. Tôi thì ra ban công hóng gió.
Namjoon đã đứng ngoài đấy từ lúc nào không rõ.
"Hyung."
"Em ra đây hồi nào vậy?"
"Cũng được một lúc rồi anh."
"Vậy à."
"Dạ."
Namjoon chống tay bên lan can, tôi cũng làm tương tự. Bầu trời trên đầu chúng tôi thăm thẳm, nền xanh đen bị che mờ bởi một lớp màu khói khiến chúng có vẻ đùng đục.
"Em nghĩ tại sao Daejun hyung lại muốn qua đêm tại nhà chúng ta, trong ngày hôm nay?"
"Em đoán anh ấy không muốn ở một mình."
"Anh ấy đã có thể đến nhà ai khác," tôi đáp, "bố mẹ anh ấy cũng ở Seoul. Bạn bè anh ấy cũng không thiếu."
"Có thể vì anh ấy không nỡ chăng?" Namjoon phóng tầm mắt ra xa, nơi một tòa nhà chọc trời nằm đấy rực rỡ.
"À, anh hiểu ý em." Chứng kiến một người mình quen biết chết đi đã chẳng thoải mái gì. Nhưng nếu người ấy còn là một người thân thuộc, từng cùng mình trải nghiệm hay sẻ chia buồn vui thì còn tệ đến thế nào đây? Cảm giác chắc sẽ như một phần bản thân bị cưỡng chế tách bỏ; khi người đã khuất cũng vì bị cưỡng chế mà chết đi. Chứng kiến chính là trực tiếp, mà trực tiếp thì luôn chân thực hơn gián tiếp bội phần. Có mấy ai muốn trải nghiệm sự chân thực này? Ta thà nghe đến mà khóc thương còn hơn giữ lấy hình ảnh cuối cùng đầy đau đớn của kẻ đã khuất.
"Nhưng anh ấy cũng không muốn bị lãng quên." Namjoon nói, "Nên anh ấy tìm đến chúng ta. Nếu anh ấy chỉ có một mình, sẽ không có ai nhớ đến anh vào giây phút lâm chung của anh. Nhưng nếu anh ấy lìa đời tại nơi này, trong căn nhà của chúng ta, thì ta khó mà quên anh được. Ngày nào ta còn sống trong căn nhà này, thì ngày đó anh vẫn sống động trong tâm trí ta."
"Em bảo thế cái tự dưng anh nhớ một chuyện," tôi thốt lên khe khẽ, không nhìn vào Namjoon mà nhìn xuống những con đường tí hon bên dưới. Tôi thấy mình như một kẻ xưng tội, "Tin tức về việc Daejun mắc bệnh không thể cứu chữa được đăng tải khắp nơi. Anh đã rất khó chịu khi biết chuyện đó. Anh không hiểu truyền thông và công chúng có quyền gì trong chuyện này. Có lẽ do họ đã quá quen với việc nhìn vào cuộc sống của chúng ta và nghiễm nhiên cho phép mình biết được chuyện đó: vì anh ấy liên quan đến chúng ta. Họ đã viết như thể họ đang tiếc thương, nhưng tất cả không là vì bản thân Daejun, họ đang tiếc thương một người có liên hệ với nhóm nhạc nổi tiếng. Và điều đó thật kinh khủng, khi cảm xúc của họ được xây dựng bên trên một nền móng không hề cần thiết. Nhưng điều đó vẫn xảy ra."
"Và anh cảm thấy có lỗi."
"Phải, anh cảm thấy có lỗi. Anh Daejun, hay bất cứ ai, đều nên nhận được sự tôn trọng tối thiểu về những thông tin riêng tư của mình. Lẽ ra người đời họ nên hiểu điều đó thay vì tìm cách bới móc để có thứ bỏ và cái bụng không bao giờ no của họ. Lẽ ra họ chỉ nên nhận lấy chúng khi bản thân người họ để tâm chủ động chia sẻ... Namjoon à, em hiểu ý anh mà đúng chứ? Anh nghĩ bảy người chúng ta, hơn ai hết, sẽ hiểu cảm giác bị soi mói ở những cái li ti nhỏ nhặt nhất. Có những điều chúng ta muốn giữ cho riêng mình, nhưng bằng cách nào đấy, mà thường là không dễ chịu, chúng bị phơi ra như một mặt hàng miễn phí mà để người đời bàn tán và phán xét như một lẽ thường tình. Và anh không muốn anh Daejun phải trải nghiệm nó, đặc biệt là với loại thông tin này. Anh xem đấy là một kiểu xúc phạm, và anh sẽ tìm cách gỡ bỏ hết toàn bộ thông tin ấy... Nhưng khi em nhắc đến việc Daejun không muốn bị lãng quên. Anh bắt đầu tự hỏi có nên tiếp tục ý định đó hay không."
Tôi cảm thấy ánh mắt của Namjoon quay về phía tôi. Một làn gió nhẹ vừa lướt qua xua đi đôi chút cái oi bức của một ngày hạ.
"Em nghĩ điều anh làm là đúng đắn. Anh không cần phải dừng lại, em cũng sẽ giúp anh. Công chúng vốn không có giá trị tình cảm với Daejun, và Daejun lại càng không có giá trị tình cảm với công chúng. Họ chỉ muốn nói đến anh ấy trong một khắc để gợi lên vài suy nghĩ của chính họ hay cảm xúc họ, rồi họ sẽ quên anh ngay như cách anh xuất hiện trước mắt họ; thoáng một cái rồi thôi. Hẳn Daejun cũng biết thế. Và em nghĩ chúng ta có thể cho anh ấy biết rằng sẽ có người giúp anh gỡ bỏ những điều sai phạm ấy đi. Như một lời hứa."
Tôi gật đầu đồng ý với Namjoon. Chúng tôi ngắm một đêm lại không ngủ của thành phố, đèn điện làm tinh tú thay vì sao. Tôi tự dưng thấy nhớ những ngôi sao trên nền trời.
Lúc chúng tôi quay vào nhà, các thành viên đã vào phòng gần hết. Tôi thoáng thấy bóng dáng Jungkook lướt qua căn bếp trước khi trở về hướng căn phòng riêng của nó. Trước khi đi, nó nhìn hai chúng tôi rồi hướng mắt sang Daejun giờ đây đã nằm trên sô-pha.
Namjoon tiến tới hỏi anh vì sao không chọn lấy một phòng ngủ. Một trong các thành viên sẽ luôn sẵn sàng nhường cho anh.
"Cảm ơn em," đôi môi nhợt nhạt của anh hơi mím, "Nhưng anh muốn nằm ở chỗ này. Nó sẽ tiện hơn rất nhiều."
Tôi nhớ đến cuộc đối thoại vừa nãy giữa tôi và Namjoon, tôi đoán Namjoon cũng vừa nghĩ y hệt.
Chúng tôi chúc anh ngủ ngon rồi quay phòng.
Ba giờ sáng, tôi tỉnh giấc. Một cơn mơ lạ lùng đã tìm đến tôi, tôi không thấy gì, xung quanh tôi đen đặc và tôi chỉ nghe thấy một giọng nói phát lên. Nó nói mọi thứ trên thế giới này sẽ kết thúc, tất cả sự sống đều sẽ chấm dứt. Nó đã tuyên bố. Và thật kỳ quái khi tôi thấy bản thân mình tin tưởng lời khẳng định ấy.
Tôi rời khỏi giường để đi uống nước. Khi đẩy cửa và lướt qua phòng khách để đến nhà bếp, tôi thấy Daejun đứng bên cửa sổ, hai tay anh chắp sau lưng.
"Hyung." Tôi gọi anh.
"Ồ Yoongi," anh quay sang tôi, và tôi suýt thì không nén được sự ngạc nhiên trước gương mặt tràn đầy sinh khí của anh. Trông anh thật... tự tại.
"Anh không ngủ được sao?"
Anh lắc đầu, nở một nụ cười chân thật, điều mà đã một thời gian tôi không được nhìn thấy. Anh nhìn ra cửa sổ lần nữa trước khi cất lời.
"Không, anh ngủ ngon lắm. Đã lâu rồi anh không ngủ ngon đến vậy."
"Vậy tại sao anh lại thức dậy vào giờ này?"
"Mắt anh tự mở ngay sau khi anh vừa mơ xong một giấc mơ. Và bất chợt cơ thể anh mong muốn được đứng dậy và đi lại trước khi ngủ tiếp."
"Anh mơ thấy gì?"
Tôi nghĩ mình đã biết trước câu trả lời của anh. Và khi anh bắt đầu kể, thì tôi đã đúng.
"Em cũng vậy, em cũng mơ thấy giống như anh." Tôi nói, rồi bước vào nhà bếp để lấy nước. Daejun theo chân tôi. Hai chúng tôi ngồi vào bàn, sử dụng ánh đèn ngoài trời để soi sáng thay vì bật đèn trong nhà.
"Em có tin nó không?" Daejun hỏi tôi.
Tôi gật đầu bảo có. Và trông anh đầy nhẹ nhõm. Chúng tôi im lặng một lúc, thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân đi lại của các thành viên, sau đó là tiếng đóng cửa. Tôi nghĩ mình sẽ tìm thấy Jungkook trong căn phòng của Seokjin hyung, hai người ấy sẽ rì rầm với nhau về giấc mơ này. Jimin và Taehyung sẽ đi tìm từng người một mà trao những cái ôm. Hoseok và Namjoon sẽ sớm bước vào bếp để cùng tôi và Daejun trò chuyện.
"Em nghĩ khi nào nó sẽ xảy đến? Ngày tận thế ấy?" Anh nói.
"Khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, lần này sẽ là một giấc ngủ vĩnh hằng." Tôi đáp.
"Nghe có vẻ thật nhẹ nhàng nhỉ?"
"Vâng, ngủ mà anh."
Daejun bật cười trước câu trả lời hiển nhiên ấy.
"Em cảm thấy như thế nào?"
"Em không chắc. Nhưng có vẻ là nhẹ nhõm, tất cả những gì của em đều đi theo em, theo một cách nào đó. Không có điều ở lại để vấn vương em, nên em thấy nhẹ nhõm."
"Ừ, anh hiểu... anh hiểu."
Đôi mắt Daejun lấp lánh khi anh đáp lời tôi, đôi mắt của một người không bị bỏ lại.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro