Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 (Cầu Vồng)

Giữa đường phố bão giông, chỉ có mỗi tiếng xe ào ạt chạy
Tử Nguyên đem ra một chiếc khăn màu trắng bông :
'Cậu chủ lâu cho cô ấy đi!'
Mộc Dương trầm ngâm im lặng lâu cho Mẫn Di rồi mới lâu cho mình, tóc Mẫn Di ướt sũng, mái tóc vàng nhạt dài thướt tha, đồng phục của Mẫn Di không ướt gì nhiều vì cô ấy có mang một chiếc áo khoác màu hồng giản dị!
Mộc Dương thở dài 'Tử Nguyên!Anh tìm hiểu nhà của Mẫn Di ở đâu, chở cô ấy về!'
------------------------**♡**---------------------------
Mộc Dương quay đầu ra cửa sổ của xe
'Tiểu Bảo anh chở tới nhà cô ấy nhé!'
Tiểu Bảo nhìn gương,đằng sau là vẻ mặt buồn bã của cậu chủ :
'Vâng cậu chủ'
Kítttttttt- Tiếng xe dừng lại
*Ding Dong*
Một tiếng vang của người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nhưng hài hòa trong giọng nói đó lại là lo lắng :
'Vâng! Tôi ra ngay'
Mộc Dương cười vui vẻ với bác gái : 'Cháu chào bác ạ!'
Bác gái tò mò :
'Cậu kiếm tôi có việc gì không?'
Cậu ta nhẹ nhàng trả lời :
'Dạ Mẫn Di...'
Chưa kịp nói bác gái ngắt lời :
'Mẫn Di sao rồi con bé đâu? Xin lỗi cháu bác lo cho con bé quá'
Mộc Dương im lặng :
'... Dạ thưa bác sáng nay Mẫn Di không khỏe nên cậu ấy khi về bị ngất nên cháu đã cho cậu ấy ở nhà cháu tạm thời rồi cháu mới chở qua đây ạ'
Bác gái thờ phào :
'Tạ ơn trời, bác cảm ơn cháu nhiều nhé'
Mộc Dương ẩm Mẫn Di lên trên phòng, đặt cô ấy nhẹ nhàng xuống giường :
'Mẫn Di cô ấy bị sốt nhẹ bác không cần lo lắng lắm đâu ạ!
Bác gái cười :
'Cảm ơn cháu nhiều nhé.À sẵn tiện bác mời cháu cốc trà'
Mộc Dương cười :
'Vâng cảm ơn bác'
'Cậu ta cùng bác xuống dưới phòng khách'
Bác gái đi xuống bếp :
'Để bác lấy cho cháu vài quả quýt ngọt coi như lời cảm ơn'
Mộc Dương quay đầu về phía bác ấy : 'Dạ không cần đâu bác cháu chỉ uống cốc trà ở lại nói chuyện tí rồi về thôi ạ'
Bác gái mỉm cười :
'Con là bạn Mẫn Di à?'
Mộc Dương uống cốc trà, người khoai khoải hẳn :
'Tụi cháu mới quen sáng nay thôi à'
'Bác gái nhìn khuôn mặt khôi ngô tướng tú của Mộc Dương :
'Ồ thì ra là vậy! Mới đây con bé đã có bạn mới rồi à?'
Mộc Dương cười mỉm :
'Dạ Vâng'
Tử Nguyên chạy vội tới chỗ cậu chủ : 'Cậu chủ! Gần trễ giờ hợp đồng rồi? Cậu chủ đi không?'
Mộc Dương đứng dậy :
'Cháu xin lỗi bác cháu đi ra ngoài một chút' sau khi đi ra ngoài'
Mặt Tử Nguyên có vẻ bình tĩnh :
'Cậu chủ có đi không ạ?'
Mộc Dương quay mặt qua chỗ khác : 'Hủy hết cho tôi'
Mộc Dương đi vào phòng :
'Xin lỗi đã làm phiền bác'
Bác gái với khuôn mặt khó hiểu :
'Hay cháu ở lại ăn cơm nhé?'
Mộc Dương quay mặt nhìn bác :
'Cháu không ăn đâu ạ.Tầm 20p nữa cháu đi về vì có công việc'
'Cậu ta cùng bác gái nói chuyện với nhau nhiều thứ...... cơn bão cũng dần dần tĩnh lặng không ồn ào nữa'
Mộc Dương hình như cậu ta mới nhớ  ra một điều :
'Bác ơi! Bác đừng nói chuyện cháu đưa Mẫn Di về nhé?'
Mặt bác gái khó hiểu :
'Tại sao vậy cháu?'
Mộc Dương thở phào :
'Cậu ấy đang giận cháu một số vấn đề ấy ạ'
Bác gái đưa tay lên cười :
'Bác biết rồi! Mưa tạnh rồi cháu đi về đi kẻo tí lại mưa'
'Cháu cũng đang định về đây ạ'
Bác gái đứng dậy :
'Bác ra tiễn cháu nhé'
'Cảm ơn bác'
'Sau khi nói lời tạm biệt với Mộc Dương bác gái lên phòng chăm sóc cho Mẫn Di!
Mộc Dương đã về đến nhà mặt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ!Tay để lên cầm suy nghĩ  :
'Tại sao Mẫn Di lại tức giận mình như vậy, chắc là do cậu ấy có chuyện gì!'
Cùng lúc đó Mẫn Di cũng đã thức dậy tâm tư đứng ở ban công khá trơn trượt, nhìn lên bầu trời suy nghĩ : 'Người mẹ nói giúp mình là ai? Mà lúc đó mình bị làm sao lại mắng và la hét, xảy ra hành động kì lạ như vậy?'
Mẫn Di dần dần rơi những giọt nước mắt :
'Tớ xin lỗi cậu'
Trên trời bỗng xuất hiện cầu vồng có lẽ là do cơn mưa và nắng đã hòa lại; lúc đó cả hai người đều chợt nghĩ ra trong đầu! :
'Mình nên trực tiếp xin lỗi cậu ấy không nhỉ?'
Chả nghĩ gì nhiều Mẫn Di xuống nhà ăn một bữa cơm do mẹ nấu còn Mộc Dương ngồi lo toang các hợp đồng và đi họp thời gian cứ thế trôi qua mãi đến ngày hôm sau~
Mộc Dương một lần nữa đi đến trường một cách vui vẻ☆
Giọng ai đó phía sau lưng cậu vang lên  :
'Này! Mộc dương'
Mộc Dương nhìn xuống à thì ra là Mẫn Di :
'Chào cậu Mẫn Di'
-Tiếng xe ào ạt chạy tới-
Kíttttttt*
Cũng may lúc đó Mộc Dương ẩm Mẫn Di qua làng được đi bộ không thôi cô ấy đã chết vì tai nạn giao thông*
Mẫn Di đỏ mặt :
'Mộc Dương.....'
Mộc Dương nhìn :
'Sao vậy?'
Mẫn Di ấp úng :
'Cậu buông tớ ra được không?'
Mộc Dương mới phát hiện ra] :
'Ơ! Tớ xin lỗi cậu nhé! Tớ không cố ý!!
!Tách* một tiếng chụp ảnh của ai đó hình như cả hai đều không để ý!
"Mày chết với tao rồi, Mẫn Di ạ"
////////////////// End Chapter 3 //////////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro