Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ẩn ý

Giọng hét đó đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ, nó như cố ý đề cao lại pha tạp trong đó rất nhiều ẩn ý. Cũng không thể trách tôi tự mình đa tình như vậy vì tự nhiên một nam sinh vừa mới nhìn xoáy vào bạn rồi đột ngột cao giọng hô to gọi nhỏ như muốn đâm vào tai bạn, thử hỏi, bạn khi ấy sẽ thấy thế nào? Không ảo tưởng chính là không có EQ đấy ạ.

Về nhà, tôi nghiêm túc nghĩ về sự việc hôm nay, mập mờ xa cách tạo nên cái đẹp nhưng với điều kiện là chỉ trong một khoảnh khắc nào đó mà thôi. Đằng này, chúng tôi đã trải qua ba năm, từng đối mặt, từng sóng bước chạm vai, từng đơn phương bắt chuyện. Nếu là lũ nhóc con bây giờ chắc đã sớm nối điện bắt sóng vợ vợ chồng chồng gọi loạn cả lên rồi ấy chứ. Nhưng tôi của ngày ấy, nhát gan như rùa hay rụt cổ, gặp chuyện gì cũng suy nghĩ đến tai họa mình có thể gặp phải khi bộc lộ tình cảm, thật là hại mình hại người chẳng thấy được ngày mai nên tôi khi đó chỉ quyết định thẳng thắn đối mặt cảm xúc của mình, thẳng thắn đối mặt ánh mắt của cậu.

Ở góc độ nào đó, tôi thỏa hiệp, chấp nhận đưa thang cho quan hệ giữa tôi và cậu. Nhìn nhau ngần ấy năm vậy là đủ rồi, tôi sẽ không lảng tránh, tôi nghiêm túc nhìn nhận sự quan tâm chú ý của cậu đến tôi. Đây là giới hạn cao nhất mà bản thân tôi có thể đưa ra trong vùng an toàn của mình. Phần còn lại, phải xem bản thân Cậu ấy thôi.

Đó là những ngày cuối năm rét căm căm, tôi như mọi khi ra về ngang qua cửa lớp cậu và bắt gặp cậu đứng ở cửa lớp, tôi bình tĩnh nhìn lại cậu một cái trước khi chúng tôi lướt qua nhau. Lúc tôi bần thần nắm chặt dây cặp bước xuống cầu thang. Những tưởng hôm nay dừng ở đây rồi, ai ngờ, trong rất nhiều tiếng dép nặng nhẹ đập trên cầu thang tôi bỗng nghe thấy một tiếng dép đi rất nặng, rất vang chạy sau lưng tôi. Tôi phàn nàn trong lòng nhưng cũng không quay lại mà chậm rãi bước xuống bậc thang.

Chợt, bên cạnh tôi chen qua một người, tôi còn chưa kịp nhìn thì...

'Bịch' một tiếng, tôi ngơ ngác nhìn Cậu đứng trước mặt ngay khúc cua của cầu thang. Có lẽ do tiếng động mà cậu gây ra quá lớn, bên cạnh tôi cũng có một vài học sinh khác đang đi xuống nên cậu vừa đáp xuống đã tỏ ra bối rối không dám nhìn ai, cắm đầu cắm cổ bỏ đi trước. Tôi đưa tay lên mặt che đi khóe miệng đang nhếch lên, thật trẻ con.

Là thành viên của Đội tuyển văn nên cô Văn xin cho chúng tôi nghỉ mấy môn râu ria không nằm trong khối thi, đề cử là môn thể dục, thời gian học thể dục sẽ là lúc ôn thi. Thế nhưng hôm đấy cô Văn có việc nên không tập hợp bọn tôi giao bài được. Tôi hí hứng chuồn đi học thể dục cùng đám bạn xả hơi. Trường chúng tôi nhỏ nên chưng dụng công viên gần đó để học thể dục. Gần như giờ thể dục là giờ ra chơi chạy nhảy giải trí nên trốn được ra tôi thỏa sức chơi đùa la hét nghe nhạc. Hết giờ thể dục, tôi cùng Mai lững thững đi về phía cổng trước, vừa đi vừa nói chuyện vui cực kì. Tôi đang nhìn dãy xe đạp điện đủ màu sắc bên cạnh, nghe Mai bỗng nâng cao tông giọng:

"A! Bạn Nghĩa của Trang kìa"

Ngay khi nghe Mai nói tôi vẫn chưa hiểu lắm nhưng bỗng khóe mắt giật giật, chợt ngẩng đầu lên liền thấy Cậu đang đứng trong một cửa hàng gọi với vào trong. Tôi lập tức lĩnh ngộ câu nói ấy của nhỏ bạn.

Nhắc lại nhớ cái "án treo" khiến tôi gai lòng ấy.

Tuy chuyện Trần Trang viết confession nói về Cậu đã qua một năm nhưng tôi vẫn nhận ra, Trần Trang thực sự để ý Cậu. Rõ ràng đến mức mỗi lần Trần Trang đi với tôi mà gặp Cậu trong đám người là lập tức tôi sẽ nhìn thấy ánh mắt có chút lảng tránh của Cậu, điều mà tôi chưa bao giờ thấy khi chúng tôi đơn độc nhìn nhau. Điều đó ít nhiều làm tôi thấy thoải mái hơn nhưng Trần Trang vẫn tỏ ra hứng thú với Cậu. Trong lòng tôi khó chịu. Rõ là người mà tôi phát hiện, giờ bị người ta dòm ngó, cảm giác như thứ vốn dĩ của mình nay sắp bị người ta giật lấy khiến tôi vừa bất an vừa bực bội vì không thể làm gì.

Mai vẫn ôm tay tôi, hồn nhiên không biết tôi đang nghĩ gì, nó tếu táo nói gì đó nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để nghe nữa. Cậu cũng đã nhìn thấy chúng tôi, hơi rũ vai đi phía trước. Gần đến cổng trường Cậu cứ đứng bên ngoài nhìn về phía bọn tôi, tôi biết có một số học sinh đi muộn, lợi dụng lúc học sinh lớp thể dục về trường sẽ lẻn vào nên tôi cũng không khó hiểu lắm khi thấy cậu đứng đó. Chỉ là tầm mắt cậu như có như không đảo về phía tôi, đến khúc rẽ, cậu đang đứng nói chuyện với bạn, tôi đi ngang qua mà không nhìn cậu, nhận rõ bước chân cậu vẫn bám sát tôi, tôi lại thấy đầu óc loạn cào cào, bước đi cũng nhanh hơn vào lớp.

Sau hôm đó, tôi vẫn bắt gặp Cậu thường xuyên như cũ, nhưng cũng chính hôm ấy, tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp, lớp Cậu cách lớp tôi một lớp, khoảng cách tầm năm mét, giữa một đống người đi loạn tùm lum vậy mà tôi vừa ngẩng đầu đưa mắt nhìn đã bắt gặp ánh mắt Cậu từ khoảng cách không gần cũng không xa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro