Chap: cuối '' thành quả''
1 năm sau.
Bước bên cạnh tôi là bà mẫu , à không giờ phải gọi là mẹ mới đúng chứ. Đi trên thẳm đỏ bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tôi từ khi gặp Phong và bạn bè của tôi nữa. Nhanh như chớp đã qua đi để lại kỉ niệm đẹp. Không nghĩ gì nữa tôi tận hưởng đám cưới một cách vui vẻ. Phía trước là người con trai cô dâu đây muốn được gả. Hai bên toàn là người quen đang tung hoa chào đón như lới chúc mừng. Tôi phấn khởi bước từng bước nhẹ nhàng trong vô vàng tiếng cười nói vang rộn. Tôi sẽ là người cầm tay mẹ thân yêu của mình trao cho cha. Hôm nay ai cũng khen tôi xinh, tôi khoái lắm, mặc dù tôi biết tôi vẫn luôn được người khác khen. Mặc bộ váy trắng trên người. Phấn, son, mascara mọi thứ đã ổn. Trông tôi như thiên thần. Tả chút chút nè...Đương nhiên ngày trọng đại tôi phải thay đổi, tôi gọi nhà tạo mẫu tóc đến cắt ngắn cho tôi. Sau đó, tôi đi trọn đồ, ai ngờ mốt hè này là màu trắng. Xịt xíu hương nước hoa chanel.no5 _ chai này mua bên Pháp nè. Tôi trang điểm cho khuân mặt thật vê lai, đôi mắt to hồn nhiên. Mùa hè mà, phải bôi kem chống nắng chứ. Xong xuôi hết, tôi bước ra trong ánh mắt kinh ngạc của Tám, cậu ta chỉ có thể thốt lên rằng:'' An LiLi, có thật là bà không vậy?''Đi gần đến chú rể tôi nghĩ lại chuyện ấy thì không gì diễn tả nổi.
Hì, xin lỗi không phải đám cưới của tôi nhưng là đám cưới của gia đình tôi hay dễ hiểu hơn là đám cưới cha tôi. Qủa thật cha tôi rất đẹp trai, mẹ nói không sai. Tôi cầu họ sẽ mãi hạnh phúc khi trao nhau chiếc nhẫn và cùng nhau giữ lời thề non hẹn ước bên nhau trọn đời . Lúc kết thúc đám cưới, lũ con gái chúng tôi túm tụm đợi mẹ nhém đóa hoa, xem ai nhận được.
Khi đóa hoa được tung lên bầu trời trong xanh. Lảo đảo hồi lâu, hoa bay về phía tôi. Định sẽ về nhà đợi Phong đi học về đưa hoa cho anh ấy ai dè... Hoa gần đến nơi thì đột nhiên Tám bên cạnh chụp lấy. Nhanh chóng cậu ta đưa cho Nam. Hai tên đấy ôn nhau tình tứ trong mắt mỗi người ở đó. Nghe kể lại họ đã yêu nhau lúc Tám du học thế mà Tám dám bảo Nam giả bộ như thích tôi làm tôi ảo tưởng khi chinh phục nam chính của tôi. Thật đáng chết mà. Đột nhiên con xe thiết kế của tôi lao tới- con xe định mệnh đưa tôi và Phong gặp nhau. Tò mò không biết ai đi trên xe, tôi thò đầu ghé nhìn. Trời là anh ấy, tưởng anh ấy đi học mà chưa về hóa ra là đi sửa xe cho tôi. Chèo lên xe tôi hỏi Phong:'' anh biết lái xe à?''
- '' Đương nhiên, thiếu gia ta mà nị''- Phong kiêu hãnh trả lời
-'' không thể tin nổi, sau một năm thôi mà anh vừa phải học lại từ đầu lại còn học cả lái xe nữa cũng ghê phết''
-'' đấy là em không biết . Chứ anh là một thiên tài''
Số phận mà không cho ta biết trước điều gì gặp anh quen anh đã là điều khó lại còn là phụ nữ của anh. Khó nói.
Từ hai người mẹ của tôi. Hai người một người còn một người mất nhưng họ đã cho tôi biết thế nào hương vị tình yêu thật sự. Mẹ ruột thì cho tôi thấy mãnh liệt, hi sinh; mẹ hiện tại cho tôi thấy tình yêu không cần đáp lại chịu từ bỏ thanh xuân để bên cạnh người ấy. Cảm ơn những người tạo lên cuộc sống của tôi nhất là cha và...
-----------------------------------------------------------------
Khuyên các thánh nhé. Đặc biết thánh nào đi học:
'' Tình yêu học trò mà chưa yêu đã sợ kết thúc
Hãy mạnh mẽ lên rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi
Hãy để lại tuổi thanh xuân của mình trôi đi
Mà mình không có gì tiếc nuối mặc rầu mình có thành công hay không
Một khi thành công rồi thì đừng dễ từ bỏ
Vượt qua khó khăn đó mới chính là tình yêu thật sự !!! Cố lên.''
Mãnh mẽ lên!!! cha dố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro