Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap: 9'' tôi đã biết ghen''

Đang yên tĩnh ngủ say sưa, bỗng bầu không khí thay đổi hẳng. Tia nắng luồn qua khe cửa sổ hắt vào mặt tôi, tiếng đồng hồ cứ ' reng... eng.. reng''một hồi. Tôi cuộn tròn người trong chăn, với lấy cái thứ phát ra âm thanh ấy. Úp nó xuống nhưng nó vẫn tiếp tục kiêu, bực mình tôi đập ngay nó đi. Chợt chột dạ, nhớ rằng hôm nay là thứ hai, tôi vớ điện thoại. OH my god  7h kém 10, muộn mất rồi. Vội thay quần áo, vệ sinh cá nhân, trong lúc đánh răng mở nhầm ống nước làm vòi nước từ phía trên dội hẳn vào người. Xui xẻo, quá xui xẻo mà, lại ướt. Tự hỏi:''Tại sao mình có duyên với nước thế nhỉ''. Lúc nào cũng xuất hiện khi mình gặp khó khăn '' giúp đỡ'' mình. HuHu cái đồ hắc ám. Đầu tóc thì bù rù rũ rượi, trông không khác gì con chuột lột. Bước ra ngoài thì từ đâu có một anh chàng thanh cao đứng ngay đó. Giật mình tôi trược chân ngã. Chưa kịp chạm người xuống mặt đất, anh ta kéo tôi lại. Tò mò không biết anh ta là ai nhưng muộn rồi hỏi cũng vô ích chỉ càng thêm luống cuống mà thôi. Mặc kệ anh ta, tôi xoay tay gỡ tay ảnh, lập tức lao như bay. Mất vài phút sau, tôi ổn định được. 20 phút trôi qua, tôi phải thật nhanh tiến về phía lớp học. 

Là cô giáo chủ nhiệm.Chắc chớt, tôi phải chuẩn bị tinh thần chịu một quả bom nghìn tấn. Tôi cúi đầu có lỗi, cô di chuyển đến gần tôi. Vẻ mặt nghiêng khắc gõ nhẹ vào đầu tôi. Vừa gõ vừa nói:

-'' Ngay từ lần đầu tiên, em đi học, em đã tạo ấn tượng cho tôi quá 2 lần trong chưa đầy hai ngày. Giờ thì tôi cũng có chút ngưỡng mộ em về thành tích học tập. Nhưng hôm nào em cũng đi học muộn thì tôi phải dạy em như thế nào''. Giọng cô lúc lên lúc xuống làm tôi cũng lúc xuống lúc lên.

- Dạ, em xin lỗi.- tôi cúi đầu nghiêng ngụy

- Xin lỗi hả. Em nghĩ đi ngày nào cũng như vậy em xin lỗi có ích không. Thôi em vào đi để tôi làm việc)))- cô hơi lớn tiếng đáp.

Tôi tiến về chỗ. Ớ Phong đâu?.Trời! hóa ra hắn đang ngồi ở bàn trên. Con nhỏ cạnh hắn trông thật ngứa mắt, cứ bắt chuyện với hắn hoài. Họ chơi cái gì đó rất vui. Hình như là......Cờ cá rô. Cái gì vậy, thời đại nào rồi chứ. Trẻ trâu!  Thôi không để tâm họ nữa có phải thiếu hắn thì tôi buồn đâu.

 Mệt mỏi tôi vươn dài trên bàn nhìn ra bầu trời rộng lớn, nhưng con mắt tôi nó như bị tẩu hỏa nhập ma cứ nhì hắn mãi. Hắn và nhỏ đó cứ cười với nhau. Thật khó chịu. Tôi đứng toát dậy, dơ tay. Cả lớp hướng mắt vào tôi, tôi thưa rằng:'' Cô giáo hai bạn này chơi x  o trong giờ''. Cô nhìn thẳng vào hai tên đó, chỉ phía cửa lớp, lập tức chúng ra khỏi căn phòng. Phong quay lại liếc tôi. Tôi cười le lưỡi chọc tức hắn. Đúng lúc ấy cô giáo chưa quay lên:'' An Lili, em cũng ra ngoài nốt đi. Cái lớp này chẳng ra cái thể thống gì hết. Ai không muốn học thì tự rời khỏi đây'' . Im lặng cả lũ không ai dám hé miệng câu gì. Đành, tôi ra ngoài( t/g: thôi đi thánh. Thánh thích quá còn gì. Điệu). 

--------------------------------------

Hắn đang ngồi trên lan can khoanh tay, khuân mặt cứ trơ trơ như không có chuyện gì. Tôi xéo mắt qua hắn, lượn về phòng canteen. Hắn lẽo đẽo sau tôi:

- cậu đi đâu thế?

- tôi đói. Đến nhà ăn. Còn cậu?

- theo cậu.

- Làm gì?

- tôi bảo tôi sẽ tán cậu mà cậu quên rồi hả?))))Nghe đến đấy tôi khự chân lại 

- Cậu bảo cậu tán tôi sao. Vậy sao tôi chưa thấy cậu hành động.

- Cậu thích thế hả.

- Tôi.......tôi không có)))mặt tôi ửng lên

- Cậu đỏ mặt làm gì? Vậy là.....cậu thích tôi.

- Mắt nào của cậu thấy tôi đỏ mặt?

- Cả hai 

- Ừ...thì tôi nóng .

 -Thật không ?

- thật                             - Tôi quạt cho cậu nhé?

- Không cần.

Tùng ...tùng....tùng'' tiếng trống vừa điểm đám học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ. Đâu đâu, có nhóm người lướt qua chỗ tôi giọng kinh bỉ:

- Đây có phải nữ hoàng rong biển không nhờ?)))- Nữ 1

- Đúng chính là cô ta. Cái gì mà tiểu thư cao giá chứ cũng chỉ là con quê mùa. Thế mà còn đòi đứng cùng Hạo ka. Cô tưởng cô là ai?))- Nữ sinh 2.

Ngay lập tức, Hạo Phong khoác tay tôi:

- Tên tôi để các cô gọi sao? Đồ nhiều chuyện. Tiện thể xin giới thiệu với các cô, An LiLi là bạn gái tôi. Nếu các cô không tôn trọng cô ấy cũng chính là không coi tôi ra gì. Lúc đấy các cô đừng có trách.))- phong nói bộ dạng lạnh lùng.

Tôi tròn con mắt. Không nghe nhầm chứ hắn bênh tôi lại còn đây là lần thứ hai hắn to tiếng khẳng định tôi là của hắn. Trời! tim tôi rụng mất thôi. Khi nhóm nữ sinh đó tức giận rời đi, vẻ mặt hắn chưa thay đổi nhưng giọng nói đã chuyển dịu xuống rất láo cá:'' Nhìn gì mà nhìn. Có phải ngầu quá chăng? Đùa với mấy nàng ấy thôi. Mai anh đây chỉ cần đỗ ngọt vài câu là xong.'' Cụt hứng, tôi đúng là mơ mộng hão huyền. Nghĩ sao hắn thích tôi, chỉ oai một chút thôi. Hắn làm tôi lúc lên lúc xuống. Tên khốn đùa với ta hả?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: