Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap:7

- Tám cậu còn thích Hạo Phong không?

- Tớ hả?

- um

- Sao vậy?

- À không có gì đâu. Hỏi cho vui thôi mà !

- thật không?

- Thật, thế cậu nghĩ có chuyện gì nào?

-Để tớ đoán nha ~~~ Cậu thích cậu ta đúng không

- Vớ vẩn 

- Thế cậu hỏi làm gì?

- um...thì, rồi cứ coi là vậy đi

- Từ khi nào?

- Tớ không biết !

Kể từ đấy cũng đã 2 năm rồi, đó cũng là khoảng thời gian tôi yêu đơn phương tên xui xẻo ấy. Nhớ lại mọi chuyện tôi cũng không biết tôi đã thích hắn như thế nào để ngày nay trở thành tình cô đơn. Tất cả là tại cái kế hoạch điên rồ gì đấy. Bao mơ mộng của mối tình tôi dự tính đã tan thành mây khói. Mĩ nam đâu, thông minh đâu, nhà giàu đâu ...mất hết còn đâu. Đã thế lại yêu trộn người ta nữa. Tình lặng lẽ cứ dày vò tôi xuất chẳng biết tâm sự với ai ngoài bà ''Tám''. Người khác thì luôn có cha mẹ ở bên động viên đưa ra những suy nghĩ cho mình, tôi thì sao...ngay khi mới cất tiếng khóc chào đời mẹ đã không còn. Cha thì công tác bên Trung đã lâu, mà dù có ở nhà ông ấy cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Cái số tôi mà. Đen phải chịu, biết than trách ai.

  Hôm nay, sinh nhật Trung. Cậu ta mở tiệc tại biệt thự riêng cạnh bờ biển Nha Trang. Vì chúng tôi còn là thiếu niên nhỏ tuổi nên tổ chức buổi sáng cho gia đình mỗi thành viên trong lớp yên tâm và không thiếu sót một ai. 

Thật ra thì tôi rất lười biếng, sẽ dậy muộn vậy là tôi đã chuẩn bị từ tối qua. Tôi mang theo vài ba bộ váy, phấn son cắp đi khách sạn Hoàng Hải địa điểm gần bãi biển. Ở đây tôi cũng quen nhiều người vả lại chỉ cần đi bộ 5 phút thì đến ngay bãi biển. Vừa thuận tiện đi lại,khi ổn định nơi cư trú tôi đặt người nên giường, mệt quá tôi ngủ quên lúc nào không biết. Nhưng mới tờ mờ sáng tôi đã bật dậy. Có lẽ chưa quen. Chẳng biết làm gì, tôi dạo ra biển. Ôi thật đẹp ! nhiều lần đến đây mà chưa từng ngắm mặt trời mọc. Tôi soi mình dưới dòng nước. Bây tôi mới biết, Nha Trang đã đẹp mà bình minh nơi đây còn tinh khôi và tuyệt mỹ hơn. Những cơn sóng nhẹ nhàng tạt vào bờ cát. Dưới ánh nắng mặt trời, màu xanh của triền núi nhấp nhô trên mặt nước như quyến rũ cát vàng dạt dào sóng trắng. Cả trời lẫn biển cả cùng nhau khoác lên mình bộ áo bừng sáng. Biển và trời có lẽ là phong cảnh hữu tình nhất từ trước tới nay. Chúng thật hạnh phúc. Đâu cũng có nhau. Gía như tôi cũng có mặt trời riêng của mình, sẽ luôn bên cạnh tôi. Ít nhất thì ngay lúc này.

 Đang nghĩ vu vơ ngồi hòa mình nghịch nàn nước mặn nồng. Phía sau, một cánh tay vỗ vào vai tôi. Đó là Hạo Phong,  hắn xuất hiện với nụ cười chào sáng.

Lúc nào nụ cười cũng ở trên môi hắn, chẳng nhẽ cuộc đời của hắn không có gì buồn hay sao. Nhiều khi hắn cũng làm tôi cũng ghen tị, thèm thuồn cuộc sống giản dị như hắn. 

Thấy hắn tôi khự mấy giây, tròn mắt nhìn hắn. Hắn khua khua tay tưởng tôi không nhìn thấy hắn. Tôi nhắm mắt dụi dụi, giả bộ ngạc nhiên:

- Là cậu hả?

- Chả tôi thì ai? cậu nghĩ gì vậy?

- nghĩ gì là nghĩ gì. Tiểu thư như tôi đây thì phải nghĩ gì?

- Cái đồ.......

- Đồ gì?

- Mắc bệnh công chúa.

- Ai cơ?

- Cậu đấy.

Nói rồi hắn chạy thật nhanh đi . Tôi thoát dậy đuổi theo:'đứng lại, tên kia cậu chạy thế nào được mà chạy hả'.Bãi cát nhộn nhịp tiếng nô đùa của ''chúng tôi''. Bên cạnh tiếng đó là khuân mặt phúc hậu đầy nỗi nhọc nhằn của người dân, dạng rỡ nhìn tôi đùa nghịch. Trong lúc không để ý mải đuổi theo hắn, tôi vấc phải viên đá. Ngã úp mặt xuống cát, hắn lại gần bảo tôi đùa dai nhưng lâu không thấy thôi kiểu đùa dỡn. Hắn cúi người vỗ vào lưng mình:' lên anh cõng' . Tôi chấn chừ rồi cũng quyết định lên. Khi tôi ở bên cạnh hắn thì những nghĩ suy xấu về hắn tan biến hết chỉ còn lại một cảm giác gì đó rất khó nói. Người hắn thật ấm áp, tôi muốn khoảnh khắc đó dừng lại để tôi kịp hưởng thụ dù chỉ là một giâu phút ngắn ngủi. Tôi ngoan ngoãn im lặng tựa vào vả vai rộng của hắn. Hắn hơi ghé đầu lại rồi quay hẳn nên:'' Cậu mệt à'' .

- không                     - sao yên tĩnh vậy                                   - thế có gì để nói đâu

- Cậu cứ nói bứa vài câu đi                     - Thế tôi hỏi cậu. Gia đình cậu như thế nào?

- tôi hả?         - um            - Nói chung là rất buồn               -thế nào

- Cha và mẹ tôi từ nhỏ đến lớn tôi rất ít khi gặp ông bà ấy. Bởi ông bà ấy đi xuất khẩu lao động tại Trung Quốc. Có lẽ một năm gặp 6.,7 lần gì đấy.

- Thế hả? số cậu cũng không hơn gì tôi, cùng gặp rất ít cha mẹ. Nhưng cậu vẫn may hơn tôi là cậu còn có mẹ... Tình cảnh chúng ta đã như vậy tại sao chúng ta không kết bạn thân đi - Nói thế tôi tôi chẳng muốn dừng lại làm bạn đâu. ( t/g: chị thật tỉnh)

-okay vậy theo ý cậu đi....Nhưng cậu nặng quá.

- Nặng mấy chỉ có 45 kg mà. À ! Cậu mua quã sinh nhật cho Trung chưa.

- chưa định rủ cậu đi cùng đây này

- um. Tôi sẽ dẫn cậu đi

- Nhưng.......)- Phong ngập ngừng. Đôi chút lo lắng 

-Chân tôi hả? lừa cậu thôi. Chân tôi có bị gì đâu.

Hạo Phong đã biết mình bị lừa đặt tôi xuống thật nhanh. Rồi tôi kéo tay hắn đi xuống biển, hắn nhìn tôi níu lại. Trời khéo hắn nghĩ tôi nhảy biển tư tử, tôi vỗ tay hắn:'' được rồi, được rồi, tôi và cậu sẽ đi lấy quà ,có làm gì đâu. Căng thẳng thế''. Trông vẻ mặt hơi thắc mắc, hắn bước theo tôi không rời một bước chân. Tôi đưa hắn lên thuyền. Hắn cảm thấy ngạc nhiên khi tôi chèo thuyền:''Này cậu có phải An LiLI không thế''. Câu hỏi ngu ngốc nhưng làm tôi thấy thật sự vui.Niềm vui sướng mang theo trên thuyền cho đến...... A! đến hòn Một rồi ! tìm san hô nào.

May quá hắn biết lặn. Mặc đồ, chúng tôi nhảy ào. Hòa mình trong lòng nước với mắt kính, ống thở. Tận mắt nhìn những tản san hô cùng các sinh vật bé nhỏ đủ màu sắc. Tôi như công chúa con Thủy Tề. Ôi thiên nhiên kì thú biết bao...cả người bên cạnh tôi.Sau phút giây ngâm mình trong nàn nước xanh nồng mặn cuối cùng tìm được mảnh san hô tuyệt mĩ. Chúng tôi ngoi lên mặt nước. Hắn tháo kính mắt vuốt nhẹ mái tóc thật  ngầu. Tôi bĩu môi. Hắn co co trán phản đối đã thế hắn có tuôn câu tự khen mình:'' Tôi biết tôi đẹp trai nhưng chẳng cần cậu nhìn đắm đuối thế đâu''. Mặt dày.

--------------------------------------------------

Thuyền vừa cập bến, thời gian dự tiệc đã bắt đầu từ lâu...Chúng tôi muộn rồi. Chưa kịp thay đồ cả hai cố chạy, chạy thật nhanh. Cát vàng cứ nhún xuống khi tôi chạy làm tôi chậm chạp, còn hắn thì ở phía trước. Khoảng cách càng lúc càng xa, chả chạy nổi nữa, tôi ngồi ệt tại chỗ. Chưa thấy tôi, hắn quay lại lắc đầu nhanh trí bế tôi lao thẳng đến bữa tiệc vừa lải nhải: '' cậu đã nặng lại còn chậm chạp nữa, thật là......bệnh công chúa''. Những giọt nước muối lăn tộc vào mặt tôi như cài giá của cái gọi là 

                                                     'hạnh phúc đơn phương'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: