Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap: 6'' cậu sao vậy?''

Từ ngày hôm ấy, tôi luôn cố tránh mặt hắn. Có lúc hắn nhờ tôi giảng bài hộ thì tôi bảo không rảnh (t/g: anh lấy cớ tiếp cận chị đấy có học hành gì đâu); Hắn rủ tôi xuống căn tin ăn trưa thì tôi bảo có hẹn với bạn;.... Và nhiều lần như vậy, tôi đều từ chối. Nhưng tôi cứ có cảm giác hắn luôn quanh quẩn bên cạnh mình. Có lẽ vì ghét bộ mặt kiêu ngạo của hắn...

Một ngày nọ, cô giáo chả bài kiểm tra, thật là vui tôi đạt 100 điểm cô giáo khen quá trời. Cả khối, chỉ có ba người mới đạt điểm tối đa và tôi là một trong số họ. Khi khen tôi xong cô lại nhắc nhở những ai bị điểm kém. Cô tỏ vẻ không hài lòng với tên Hạo Phong, cô tức giận quát:'' Tôi chẳng thể hiểu sao.  Hạo Phong ạ!! Một cậu học sinh vừa dốt như cậu, nhà cũng không khá giả cho lắm mà cậu lại vào được cái trường này. Tôi thật sự không hiểu nổi cái trường này nghĩ thế nào nữa. Từ khi tôi tới trường này đến giờ tôi chưa bao giờ thấy học sinh nào mà trứng ngỗng xuất ngày như cậu.'' Cô nói một thôi một hồi mà hắn có nghe đâu chỉ tội cho cái tai của tôi.Công nhận tôi cũng không hiểu sao hắn bước được chân vào trường quý tộc này. Ẩn số khó đoán......... Bỏ đi hắn chẳng là gì để tôi quan tâm cả. Sao phải tò mò. Buồn quá đi mất. Đã mấy ngày rồi chưa thấy bà ''Tám'' đâu. Chẳng có ai để tâm sự cả. Còn mỗi Hạo Phong tôi mới trò chuyện được nhưng trong tình cảnh hiện tại thì có mà quê chết.Chả có việc gì làm tôi nhìn thấy tên Hạo Phong hắn đang làm gì đó tôi ghé mắt nhìn, hóa ra hắn vẽ hình. Bức hình đó là hình một cô gái. Một cô gái có những nét vẽ rất tỉ mỉ, quả thực hắn vẽ rất đẹp. Hết nhìn tranh tôi lại ngó nhìn hắn. Hắn khá soái ca vẻ mặt khôi ngô tuấn tú, làn da trắng hồng, dáng người thì quá hoàn hảo như không phải con nhà cực khổ, nhiều chi tiết của một tiếu gia danh giá. Đang chăm chú ngắm bộ mặt của hắn thì hắn quay sang nhìn tôi. Hai ánh mắt hướng về nhau. Hắn chăm chăm vào tôi:

- Làm gì thế?

- Làm gì là làm gì?

-Hình như cậu thích nhìn trộm người khác nhỉ?

-Tôi sao? Tôi đang nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời nhìn đất chứ.

-Thế tất cả những thứ đó đều trên mặt tôi sao? (t\g: anh này nói chí phải ^-^)

- Tôi đâu có, chỉ là thấy vết mức đen trên mặt cậu mà thôi, định bảo cậu nhưng...

Hắn lấy tay lay má, càng lau thì vết mức càng lan ra ngoài. Tôi chỉ cho hắn mà hắn vẫn không lau được. Tôi liền đứng dậy xóa vết bẩn của hắn nhưng vừa chạm vào hắn thì hắn cầm lấy tay tôi:

- ''không cần đâu. Tôi tự làm ''- Nói rồi hắn xóa ngay vết mực.

- Hết rồi đúng không.

- ukm

Bỗng nhiên Nam từ đâu đi tới, kéo tôi theo. Chưa kịp đưa đi, Hạo Phong giữa tôi lại. Cảnh tượng như trong phim, tôi - nhân vật nữ chính còn hai tên kia đang dành nhau để có tôi. Liệu ai sẽ có được tôi, Trời thật kịch tính. Ngay sau đó.....

Bay cơn ảo tưởng tôi trở về hiện thực. Hai người họ vẫn nắm tay tôi, Hạo Phong cau mày:

- Cậu định đưa cậu ấy đi đâu?

-Phong. Có gì đâu, mình định nhờ cậu ấy đi mang hộ mình mấy quấn sách đấy mà.

- Để tôi đi cùng cậu, cái loại chân yếu tay mềm như cậu ta thì làm được gì. Bệnh công chúa đau đầu lắm!

- được, làm phiền cậu vậy.

Tên Hạo Phong chết bần. Hắn tưởng hắn là ai. Ai bảo hắn tôi bị mắc bện công chúa chứ chỉ là mấy quấn sách thôi mà có cần nói như vậy không, não hắn cất trong tủ lạnh bảo quản hả. Dù sao thế cũng ổn đỡ phải động tay động chân.

Về nhà , tôi vứt cặp lên ghế sô pha. Cánh cửa phòng đọc sách của cha tôi mở, bên trong thì ông ấy đang uống trà. Cha thâý tôi, hỏi bà mẫu có chuyện gì thì bà ấy cười rồi nói:'Hình như là cô chủ đang yêu'. Có vẻ cha tôi tức giận lắm, chau mày day day trán:'' Con bé bắt buộc không được yêu''. Tuy ở hơi xa nhưng giọng nói vang vảng trong tay tôi rất rõ ràng. Tại sao thế nhỉ, tại sao tôi không được yêu chẳng nhẽ tôi là người gỗ hay chỉ là một con búp bê. Thật vớ vẩn, tôi quyết định hỏi cha tôi thật cặn kẽ. Ngoài kia sau cánh cửa sổ lá bắt đầu rụng, gió hiu hiu, thổi những chiếc lá nhẹ nhàng. Dường như lá không muốn rụng xuống lả đả lả đả một hồi luyến tiếc mãi mới chịu đặt mình nơi phố xá nhộn nhịp. Phải chăng tâm tình của tôi có điều muốn thổ lộ. Tự hỏi chính mình, tôi chưa biết rốt cuộc tôi buồn vì điều gì: cÂU nói của cha tôi sao. Không nó có gì đâu để buồn chẳng lẽ tôi đã yêu. Nhưng tôi yêu ai? Thật đau đầu. ' ính inh, ính inh.' có khách, ai vậy nhỉ. A !Tiểu Nương cậu ta về rồi. Mấy tháng rồi bây gặp lại, tôi rất là vui tựa như tiếp thêm sức sống. Chúng tôi rủ nhau đi ăn. Tại nhà hàng hôm nay nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 đã đặc biệt khuyến mãi miễn phí mọi thực đơn của khách quen đã ủng hộ cho họ chừng ấy năm khai trương. Tôi và Tiểu Nương ăn không nhiều chỉ gọi ba bốn món nhưng phần chính là tán chuyện. Ngồi hoài cũng hết 5 tiếng đồng hồ, tôi dành mãi phần trả tiền với Tiểu Nương. Kết thúc thì hầu như các bạn đã đoán được, mà khỏi cần kể.

 Tôi đi thanh toán bằng thẻ thì nhân viên không nhận vì thẻ của tôi là thể vip nên được miễn phí hoàn toàn.Trời bắt đầu về tối, tôi tạm biệt Tiểu Nương rồi nhờ bác tài trở thật nhanh về. Tới nhà, tôi vào phòng cha thì mọi đồ đạc đều chẳng còn. Bà mẫu vào vuốt ve tóc tôi dịu dàng:''Ông chủ mới đi công tác rồi cô ạ''. Tôi nhìn bà mẫu cười:'' Dạ cháu biết rồi chỉ là đến xem cha cháu có để quên đồ không thôi'' . Thật là, đi chơi quên luôn việc quan trọng chưa hỏi han gì cả thì đã chẳng thấy cha đâu. Lần đi này chưa biết bao lâu ông ấy về, còn một chuyện thắc mắc nữa cơ mà

                            '' tại sao tôi không được phép yêu?''.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

            Khi nãy ai đoán ra người thắng cuộc trong hai người Tiểu Nương và An LiLi nè

                  comment thật lòng nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: